Cô 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Y. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh gái có phần hoạt bát dễ thương nên cô nhận được sự chú ý của nam sinh trong trường. Nhưng cô từ chối hết mọi hành tình cảm đó. Đơn giản vì trái tim cô đã có anh, mối tình đầu của cô. Cô yêu anh lâu lắm rồi, yêu từ hồi anh hay dẫn cô đi chơi, bảo vệ cô, và cả những lần anh cùng cô với mấy đứa bạn ngoài ngõ rủ nhau đi ăn trộm xoài ở gần làng. Cô nhớ như in ngày ấy, ngày anh tới Hà Nội nhập học. Cô đã khóc cả đêm, cô không muốn xa anh nhưng… Cô không ích kỷ tới mức vì bản thân mà ảnh hưởng tới học tập của anh, và hơn hết cô biết anh chỉ xem cô như một đứa em gái mà thôi. Cô biết mình sẽ chờ đợi trong vô vọng nhưng lí trí sao thắng nổi con tim? Cô đã thử mở lòng hơn nhưng mỗi lần như vậy trái tim cô chỉ khẽ động một chút rồi lại nhắm mắt ngủ vùi trong ngực cô… Và năm nay, sau 7 năm học tập, làm việc anh đã trở lại nhưng có chuyện đã xảy ra khiến cô và anh đều hiểu được con tim mình
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Buổi tối mùa đông, không gian tĩnh mịch. Tại một căn hộ rộng lớn, có tiếng người cãi vã. Một cô gái đứng phòng khách, đối diện với một người trung niên:
– Sao ba cứ bắt ép con phải cưới người con không thích nhỉ?
– Không thích là như thế nào? Ba thấy con với cậu ấy thân với nhau như vậy mà! Tối qua ba còn thấy nó đưa con về nữa. Hai mươi tuổi đầu rồi bé gì nữa, có bạn trai đi là vừa
– Dù ba có làm gì thì con cũng không lấy hắn đâu
– Con gái con đứa, nói chuyện với người lớn như thế á? Ba chỉ muốn tốt với con thôi
– Ba muốn tốt cho con? Hay vì ba đã nhận tiền từ phía họ rồi? Ba xem con như đồ vật buôn bán sao… Con không yêu anh ấy, con không muốn cưới anh ấy. Ba đừng ép con
– Mày…
– Ba đừng ép con làm điều con không muốn
Cô gái nói xong rồi nước mắt ngắn dài chạy ra khỏi nhà, bỏ mặc đằng sau tiếng kêu của ông bố:
– Kim Liên!!! Con!!!
Uỳnh!!! Ông bố chỉ kịp kêu lên mấy câu thì thấy cảnh tượng trước mặt. Ông chạy lại bên đứa con gái độc nhất gào lên:
– Tỉnh lại đi con… Ba sẽ không bắt con lấy người đó nữa
– Ba hứa đi… Ba hứa… hứa… không ép… ép con… lấy anh ta nữa
Giọng của cô gái thoang thoảng như tiếng gió thổi. Phải cố gắng lắm ông Nguyễn mới nghe được giọng nói yếu ớt đó. Ông gật đầu liên tục
– Ba hứa… Ba hứa
Cô gái mỉm cười rồi từ từ chìm vào cơn mê. Vết máu loang từ trên đầu Kim Liên chảy xuống nhuộm đỏ bộ váy cô đang mặc, tài xế xe tải bước ra vẻ sợ sệt:
– Tôi không cố ý. Tại cô nhà chạy ra đột ngột quá
Ông Nguyễn không còn nghe gì nữa, giờ đây ông chỉ quan tâm tới sự sống chết của con gái mình…
•••••••••
*
*
****
20h tối, Phong mới từ bến xe về nhà ngoại. Đã gần 10 năm Phong xa nhà ra Thành phố học và lập nghiệp. Lần về này Phong định sẽ đưa ngoại lên Thành phố ở để anh có thể chăm sóc bà nhiều hơn. Đang nghĩ bỗng Phong giật mình vì một cơn gió lướt qua khiến anh nổi da gà. Anh quay về hiện tại, con đường này vào giờ này không còn lấy một người. Với một người “đầu đội trời chân đạp đất” như Phong khi đi qua nơi đây cũng phải rùng mình. Đi qua dãy nhà hoang thì Phong nghe thoang thoáng có tiếng người kêu cứu. Anh hơi sửng sốt < khuya rồi còn ai ở đây nữa>, anh nói vọng vào:
– Ai đó?
Trong đó có tiếng yếu ớt nhưng vẫn không kém hờn dỗi:
– Người ta bị mắc kẹt ở đây mà không giúp!!! Còn hỏi linh tinh à?!!!
Phong luống cuống bước tới nơi đó thì thấy 1 cô gái mặc váy trắng. Cô nhìn anh với ánh mắt đen láy, đôi môi cô run run, da tái nhợt nhưng vẫn không kém phần xinh xắn.
Part 2: Ấn tượng ban đầu
Khó khăn lắm anh mới kéo cô ra khỏi bụi gai ( trong sáng nha ). Chạm vào bàn tay cô, anh thấy lạnh buốt. Theo phản xạ tự nhiên anh thả tay ra khiến cô ngã dúi. Cô phụng phịu nhìn anh:
-Sao anh đẩy tôi?
Phong lắp bắp:
– Cô… Cô… Sao tay cô lạnh ngắt vậy?
– Hahaha… Anh ngốc quá đi!!! Anh thử bị mắc kẹt trong bụi gai giữa thời tiết như thế này xem có lạnh không
Cô cười… Nụ cười như xóa tan sự tiên tĩnh của đêm thanh vắng… Nụ cười như bông hoa mới nở, vừa hồn nhiên vừa e lệ . Phong có cảm giác tim mình đập hơi nhanh một chút. Hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy với một người khác giới. Anh cũng cười:
– À ha… Xin lỗi cô…
Anh đưa tay ra rồi nhìn cô. Hai ánh mắt gặp nhau rồi cùng lúc quay đi. Cô lại cười rồi đặt tay lên tay anh. Nhìn về phía có bụi gai, gần đó là nơi “an vị” của hơn chục gốc xoài cổ thụ, anh hỏi:
-Cô thích ăn xoài lắm hả?
Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Phong tỏ ra ga lăng bằng cách trèo lên cây hái xoài ném xuống phía cô ngồi. Đã lâu rồi anh mới được thấy lại vị của trái xoài chua- thứ mà hồi còn chăn trâu anh cùng lũ bạn suốt ngày đi hái trộm và rồi bị chủ nhà rượt đuổi khắp xóm. Anh bất giác mỉm cười và quay sang bên cạnh, cô gái ấy cũng đang nhìn anh. Cô nói:
– Anh đúng là hâm mà … Vừa ăn vừa cười
Cô và anh cùng bật cười cứ như hai người không phải người xa lạ mà đã quen nhau rồi. Anh bất giác hỏi:
-Cô tên gì?
-Định tán tôi à mà hỏi tên?!!!- Cô cười- Kim Liên, tên tôi đó
– Ừm… Tôi sẽ tán cô – Anh trả treo lại
Cô nhìn anh rồi cúi xuống, anh hơi bất ngờ. Anh đã từng làm mấy tên đệ tử khóc nhưng con gái thì chưa… Anh hơi bối rối:
-Cô… Cô sao vậy? Tôi làm cô buồn hả?
– Không có gì đâu!!! Muộn rồi, tôi phải về không ba mẹ lo
-Ừ
Nói rồi hai người cùng bước về nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu gì. Tới ngã ba, anh mỉm cười nói:
– Kim Liên… ak ừm… Nói sao nhỉ?… ừm… Ngày mai cô có thể đi uống cafe với tôi được không
– Mai tôi bận rồi
– …
– Nhưng ngày kia tôi rảnh
– Vậy chúng ta sẽ gặp nhau tại quán **** trên đường A nhé! Tôi chờ cô
– Ok
Mỗi người một ngả bước tiếp. Về nhà ngoại, cả đêm Phong không ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về cô gái ấy, đôi mắt ấy và cả nụ cười hồn nhiên ấy. Anh mong ngày kia đến thật nhanh!!!
___Hết part 2___
•••••••••
Thủy Thùy (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 323
Mà làm sao để tăng xu ạ?!!
Việt Lang (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 11386
Chỉ tác giả làm được thôi, mình không có quyền hạn làm việc đó.
Thủy Thùy (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 323
Cảm ơn ạ ^^ bạn có thể giúp mình chỉnh sửa được không ạ?!!
Việt Lang (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 11386
Trang đầu tiên được dùng làm phần giới thiệu cho tác phẩm. Mỗi chương phải có ít nhất 1 ngàn chữ mới được duyệt.