Ba em là thợ mộc nên gia đình cũng không dư giả gì chỉ đủ để ăn. Có những hôm không kiếm được gỗ tốt, cả gia đình phải nhịn đói. Và nhà em quyết định chuyển ra thành phố kiếm sống. Chúng em thuê một chiếc xe ngựa, chất đồ đạc và lên đường. Đi được một lúc ba nói: “Nơi ta sắp đến chính là thủ đô của Demacia đó con. Ở đó vô cùng tấp nập, con sẽ ngạc nhiên cho mà coi!”
Bỗng nhiên, có tiếng nói: “Ha ha ha đừng mơ mộng viễn tưởng. Nhà ngươi sẽ không đến được đến đó đâu. Khà khà!”
Đó là một đám cướp. Chúng bịt mặt bằng mũ len, chỉ rạch hai lỗ ở con mắt. Đôi mắt đỏ khè, điên dại như thú vật. Chúng tiến thẳng đến và đe dọa cướp tiền. Ba em rút kiếm ra đối đầu nhưng không thể cầm cự được bởi chúng quá đông. Ông cố gắng gượng dậy tiếp tục chiến đấu rồi hét lên: “Hai mẹ con hãy trốn đi để lại nơi này cho ta.” Bỗng nhiên một tên xuất hiện phía sau, nhân lúc không để ý, ông đã bị đâm lén. Mẹ em hét lên:
“Mình ơi!”
Ông quay lại hấp hối:
“Ba xin lỗi vì đã không bảo vệ được hai mẹ con.”
Bà gào lên đau đớn… Rồi chúng tiến đến phía chúng em, tay lăm lăm con dao.
Một tên to lớn vạm vỡ cất tiếng:
“Hè hè, con kia, ngươi cũng được đấy. Nào giờ ngươi muốn sao, phục vụ tụi tao một tí rồi tụi tao sẽ tha cho đứa bé. Ha ha ha mày thấy thế nào?”
“Đồ điên, hãy tránh xa tôi ra. A a a a… Ai đó cứu chúng tôi với. Ai đó, làm ơn hãy giúp chúng tôi!”
“A ha ha, mày có hết đến khàn cổ cũng không ai nghe đâu! Ngoan ngoãn đi thì con mày sống, còn không thì.”
Hắn cười với cái miệng thối tha, thở ra đầy sự kinh tởm. Chúng em đã đứng đờ ở đấy trong tuyệt vọng với những tiếng cười dâm dục của bọn cướp.
“Tôi… Tôi Đồng ý.” Mẹ nói.
Em đã không còn nhớ vẻ mặt mẹ lúc đó như nào nữa, em chỉ biết những tên cướp đó đã…
Nói đến đây, nàng bắt đầu bật khóc. Thật không ngờ quá khứ nàng lại bi thương tới vậy… Một lúc sau, nàng định thần lại và nói tiếp: Sau khi chơi chán, chúng bỏ đi với đống đồ đạc của gia đình em. Trong sự sợ hãi tột cùng, em đã không thể làm gì được. Bây giờ, mẹ chỉ còn là một cái xác khô. Em hận chính bản thân mình quá yếu đuối… Nhưng rồi đã có một anh chàng xuất hiện với bộ giáp phục oai phong và trên tay ngài là một thanh gươm lớn.
“Ta xin lỗi vì đã đến muộn.” Người đó nói. “Để tạ lỗi, ta sẽ tặng em thứ này như một món quà.”
Rồi vị anh hùng đó tiến lại.
“Tôi sẽ ban cho cô bé một sức mạnh.”
“A – à… Hả? Cái gì ạ?”
“Một sức mạnh. Tôi sẽ ban cho cô bé như món quà chuộc lỗi vì không đến kịp. Em có chấp nhận nó không?”
“Dạ v… vâng ạ!”
Anh ấy tiến lại, triệu hồi một ngọn lửa xanh trên tay rồi ấn vào ngực em. Một cảm giác mãnh liệt tràn đầy sức mạnh lan dần ra khắp cơ thể. Đột nhiên, có tiếng xào xạc xung quanh, rồi tiếng nói chuyện nhưng xung quanh chỉ mình em. Đôi mắt em hoang mang nhìn ngài ấy, nhưng ngài vẫn mỉm cười rồi biến mất. Sau khi ngài bỏ đi, em đứng bần thần một lúc lâu, miệng không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã. Bỗng có tiếng người bên cạnh:
“Thôi, đừng khóc nữa.”
“Nín đi cô gái trẻ.”
“Không sao đâu, lại đây chơi với chúng tôi này.”
Thế nhưng, xung quanh lại không một ai.
“C… Chẳng lẽ nào là ma?”
“Không phải đâu.”
“Đúng vậy. Hãy nhìn xung quanh đi.”
“Chúng tôi là những bông hồng dại đang mọc bên cạnh cô bé đấy.”
Em ngạc nhiên sững sờ, bật ngược ra phía sau, lùi xa khỏi bụi hồng, chằm chằm nhìn vào nó.
“Ôi cô bé, cô sao vậy, chúng tôi chỉ là những bông hồng dại nhỏ bé thôi. Tại sao lại hắt hủi chúng tôi?”
“Các bạn có thể nói được ư?”
“Được chứ, nhưng loài người lại không thể nghe được. Cô là một người khác biệt, cô mang trong mình một sức mạnh và điều đó giúp cô có thể nói chuyện với chúng tôi.”
“Th… Thật vậy hả. Thật là kì lạ, không lẽ nào… chính là nó?”
Nhớ đến ngọn lửa xanh lúc ấy, hóa ra đó chính là cội nguồn sức mạnh trong em.
Từ hôm đó, em thường xuyên vào rừng chơi hơn, lánh xa mọi người, bạn bè cùng lứa. Hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày như thế, mặc kể tất cả. Thời gian trôi qua như cơn gió, phút chốc em đã mười lăm tuổi. Em quyết định đến thủ đô để lập nghiệp. Trên đường đi không một xu dính túi, nên mỗi khi đói em lại vào rừng. Có thể nói rằng, bạn bè duy nhất của em từ trước đến nay chính là những khu rừng đầy cây cỏ, hoa lá. Hàng đêm, em ngủ dưới những gốc cây cổ thụ, lấy những bụi cỏ làm chăn. Mỗi lần nhìn lên bầu trời đầy sao, em lại nhớ đến ba mẹ, hàng nước mắt lã chã rơi xuống.
Đến đây, nàng ngừng lại. Đôi mắt nàng ươn ướt, lấp lánh. Tôi ngập ngừng lại gần rồi ôm nàng vào lòng.
“Cứ khóc đi, có bờ vai này rồi, cứ khóc đi. Tôi sẽ ở bên em.”
“Hức hức…” Nàng ứa nước mắt, long lanh, long lanh từng giọt chảy xuống. Sau một hồi lâu, nàng úp mặt vào ngực tôi thì thầm:
“Cảm ơn anh nhiều, em thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh!”
“Ừ, không sao đâu!”
Rồi nàng mỉm cười tuy hai hàng lệ vẫn rơi. Nụ cười đó đã in khắc trong trí nhớ và tâm hồn tôi, khiến tôi tự bảo rằng mình phải bảo vệ cô ấy, bảo về nụ cười trong sáng ấy. Và nó thúc đẩy tôi rằng: “Hãy giúp đỡ cô bé mãi mãi về sau này.”
Tôi buông nàng ra, từ từ ngồi xuống và hỏi:
“Thế bây giờ em định làm gì?”
“Bây giờ em sẽ lên thủ đô để lập nghiệp sinh sống. Em có tài làm thuốc mà nên chắc cũng sẽ đủ ăn thôi ạ, anh không cần phải lo đâu.”
“À – ờ vậy thì anh cũng không can thiệp vào nữa. Quyết định gì là tùy em.”
“Dạ vâng. Chắc giờ em cũng đi thôi, không làm phiền anh được nữa. Tạm biệt anh.”
“Tạm biệt em. Khi nào anh lên thành phố, anh sẽ gặp em. Nhớ chờ anh đấy!”
“Vâng ạ!”
Nàng từ từ bước ra khỏi cửa, quanh đầu lại rồi mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười nhìn nàng bước đi.
Bỗng nhiên, trong đầu tôi vang lên một giọng nói: “Cô bé đó chính là định mệnh của mày đó thằng ngốc, mau giữ nó lại đi. Nhanh lên, thằng ngu.”
Nghe theo giọng nói bí ẩn đó, tôi chạy như bay ra khỏi nhà đuổi theo cô ấy.
“Cô ấy kia rồi.” Tôi mừng rỡ kêu lên.
“Này Mitsuha, đợi tôi với!”
“Hả… Có chuyện gì vậy ạ?”
“Hộc Hộc… À thì… Ở thủ đô rất khắc nghiệt và nguy hiểm. Thế nên là… em có thể ở lại đây vài hôm đã rồi đi được không vậy? Tôi sẽ dạy cho em biết mọi thứ về thành phố trên kia.”
“Vậy sao được ạ. Thế làm phiền anh quá.”
“Không sao đâu, dù gì tôi vẫn còn độc thân… à nhầm tôi ở một mình nên có người sống cùng cũng rất vui.”
“Nếu anh đã quyết như vậy thì được thôi. Mong anh chỉ giáo.”
“Ừ em cũng vậy.”
“Thế rồi tôi dắt cô ấy về nhà. Cả hai ngồi nói chuyện phiếm một hồi lâu thì chợt có tiếng gõ cửa.”
“Cộc cộc cộc”
“Ê Tatsu, mày ở nhà không?”
“Hả? cái gì? Tao ra đây! Đợi tao tí.”
Trời ơi! Sao nó lại đến lúc này. Nó mà biết chắc chết. Phải làm sao đây?
“Có chuyện gì vậy anh. Mặt anh nhìn nghiêm trọng quá. Ai đến vậy anh?”
“Không có chuyện gì đâu. Bạn anh ấy mà.”
Tôi ngâp ngừng:
“Nè… Em có thể vào phòng ngủ chờ anh được không?”
“Tại sao vậy ạ?”
“Bạn của anh là một đứa hay chọc người khác. Nếu nó mà thấy em chắc nó không để yên cho anh đâu. Anh cầu xin em, trốn nhanh đi.
“À dạ. Vâng.”
“Ê thằng kia mày làm gì mà lâu vậy, có mở nhanh không?”
“Đây rồi!”
Tôi chạy ra mở cửa. Và sau cánh cửa đó là khuôn mặt đáng ghét của thằng bạn tôi.
Nó tên là Hanzou Souji, bằng tuổi tôi. Hai đứa quen nhau từ còn nhỏ và ngày nào cũng chơi với nhau. Mọi người thường so sánh chúng tôi như hai anh em. Công việc của nó là cận vệ cho trưởng làng trong khi tôi chỉ là tên gác cổng quèn nhưng chúng tôi vẫn rất thân nhau.
“Mày làm gì mà lâu vậy hả Tatsu. Có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu, hề hề.”
“Nói dối, tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi, nghe điệu cười đó là tao biết. Thôi nào nói đi. Mày làm gì trong nhà vậy, Tatsu.”
“À thì tao… À, rửa bát. Đúng rồi, tao rửa bát thôi.”
“Thật đáng ngờ nhưng thôi, tao bỏ qua cho mày.”
“Cảm ơn mày, hề hề”
“Thế mới sáng sớm mà qua đây có chuyện gì?”
“Thực ra thì trưởng làng qua nhờ tao hỏi mày rằng hôm qua mày có thấy hiện tượng gì lạ ở khu rừng Đại Ngàn không?”
Tôi trố mắt lên, giọng ấp úng:
“Hả? tao không biết rõ. Thế có chuyện gì ở đó à?”
“Ừ. Hôm qua trưởng làng đi qua rừng, ông thấy một luồng sáng kì lạ xuất hiện trong rừng và có tiếng hát. Ổng sợ quá rồi chạy về kể tao nghe. Rồi bảo tao qua nhà mày hỏi xem mày có biết gì không?”
“Ha ha tao có biết cái quái gì đâu. Thôi mày về đi, tao bận rồi.”
Nó trố mắt nhìn tôi:
“Cái gì vậy Tatsu, mày đuổi tao về? Cái này lạ nha. Hè hè có chuyện gì à?”
Hắn nở một nụ cười ranh mãnh với ánh mắt tò mò.
“Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tao hơi mệt. Thôi mày về đi Han!” Tôi tỏ vẻ đau đầu chóng mặt.
“Ờ vậy thì thôi tạm biệt nha Tatsu.”
Bỗng có tiếng động “Rầm” trong phòng ngủ phát ra.
“Chết rồi.” Tôi hoảng hốt.
“Cái gì vậy mày?” Hanzou hỏi.
Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Hả cái gì, tao có nghe thấy gì đâu.”
“Đừng lừa tao Tatsu!”
“Không có gì đâu mà.”
Ánh mắt tôi liếc ngang dọc, cố tìm cách thoát nhưng có lẽ là không thể. “Mình phải làm sao bây giờ?”
“Nếu mày không nói, tao sẽ vào trong kia.” Hắn gầm lên.
Tôi hoảng hốt la lên:
“Hả? Không, đừng mà.”
Hắn sùng sục chạy vào phòng, mặc cho tôi có ngăn thế nào. Và cuối cùng, hắn đạp cửa phòng.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Bài lỗi vẫn còn nhiều nha:
=> Thiếu dấu kết thúc câu.
=> thừa dấu gạch ngang.
=> Thay số thành chữ.
=> Thừa dấu gạch ngang.
=> Thừa dấu gạch ngang.
=> Dùng chữ vô nghĩa.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Thừa dấu gạch ngang.
Dấu (*) được dùng để chú thích. Nếu bạn muốn mô tả âm thanh có thể dùng dấu ngoặc kép hoặc để nguyên. Vd:
"Hộc hộc."
"Hộc hộc..."
"Hộc... hộc..."
Hoặc:
Hộc hộc.
Hộc hộc!
Hộc... hộc...
Hộc hộc...
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Thiếu dấu phẩy.
Thiếu chủ ngữ.
Viết số thành chữ. => Đúng: mười lăm tuổi.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Thiếu dấu kết thúc câu trong ngoặc kép, thừa dấu gạch ngang.
Dấu chấm đặt sai vị trí.
2.
Sai dấu. => thay dấu phải thành dấu hỏi chấm, và viết hoa chữ tiếp theo sau dấu hỏi chấm.
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Trong tiếng Việt không có từ "Hahaha" => Đúng: Ha ha ha
Dấu chấm đặt sai => Để dấu trong ngoặc kép.
Lỗi hội thoại (màu xanh lá cây) => Bỏ gạch ngang ở đầu câu, cho toàn bộ câu thoại vào trong dấu ngoặc kép.
=> Ha ha ha
A a a a a...
A ha ha,
Thiếu dấu kết thúc câu trong ngoặc kép, bỏ dấu gạch ngang ngoài ngoặc kép đi.