Đã qua bốn tháng kể từ cái lần đầu tiên chạm mắt Việt tại kệ sách trong thư viện, tuần nào nó cũng bám theo anh lên tầng ba rồi tiễn anh qua khung cửa sổ. Hôm nay, anh vẫn theo thói quen đọc bốn cuốn sách, nhưng lại không lên tầng trên mà ngược hướng về cầu thang xuống sảnh dưới. Nó cảm thấy thắc mắc vô cùng, vội vàng đuổi theo kéo tay áo anh.
– Này Chanh Bạc Hà! Sao hôm nay không lên tầng trên?
Nó bụm chặt miệng, chết rồi, lỡ mồm gọi mất rồi. Việt quay nhìn nó, chỉ vào mặt mình, hỏi nó.
– Cậu vừa gọi tôi sao? Mà cậu gọi tôi bằng gì ấy nhỉ?
– Ặc, không có gì, xin lỗi! Nhầm người, nhầm người thôi.
– Khoan đã, cậu biết tôi lên tầng ba? Cậu theo dõi tôi?
Việt vẫn chưa buông tha, càng cố vặn hỏi ngược lại. Nó nhất thời bối rối, không biết nên phản ứng như thế nào.
– Thì thì thì… không phải vậy. Nhưng mà… làm như vậy gọi là theo dõi sao?
Nó cắn móng tay, ngây ngô hỏi lại. Việt nhìn bộ dạng sợ hãi của nó, bỗng phì cười. Cô nhóc này thật là…
– Tóm… tóm lại, anh lên tầng trên đàn đi chứ?
– Cho tôi một lý do để tôi phải làm điều đó.
– Vì tôi muốn nghe tiếng đàn của anh!
– Chưa đủ thuyết phục.
– Hmm…
Nó nhíu mày suy nghĩ, dày vò mái đầu, nặn hết chất xám trong óc ra vẫn chưa thể lấy lý do gì hợp lý. Việt bỏ đi, nó lại níu tay anh lại:
– Tôi… là fan hâm mộ của anh, được chưa? Fan chỉ yêu cầu đơn giản như vậy, anh không thể đáp ứng sao? Đi mau, đi mau!
Việt chịu thua cô nhóc này, mặc cho nó kéo anh lên tầng trên. Nó tự giác mở cửa phòng rồi vào trong, Việt theo sau, cây piano màu đen vẫn im lìm như lúc anh đóng nắp vào tuần trước.
Nó nhanh chân hơn vọt lên chiếc ghế dành cho người đàn, tay vỗ vỗ lên phần ghế còn lại ý muốn anh đến ngồi. Đáp lại mong chờ của nó, Việt hướng mắt sang ghế bên kia, bảo nó:
– Sang ghế bên kia ngồi.
– Hôm nay tôi muốn ngồi ở đây.
Nó lắc đầu, mở to mắt chờ đợi. Trước thái độ quả quyết của nó, Việt chỉ có thể thuận theo mà ngồi xuống cạnh. Anh mở hộp đàn, tay lướt trên mặt phím tận hưởng cảm giác quen thuộc rồi nhẹ ấn nốt đầu tiên, vẫn luôn là như vậy.
Những ngón tay thon dài chạm đến từng thanh sắc của cây đàn, lúc nhanh lúc chậm, lúc lên lúc xuống, khi dồn dập như vũ bão, khi lại êm đềm tựa mặt nước. Hương chanh bạc hà thoảng vào không khí, quyện cùng bản tình ca, từng chút từng chút làm nó say.
Kết thúc bản nhạc, Việt mở mắt, lần đầu tiên anh hiểu như thế nào là một bản nhạc hoàn chỉnh. Trước đây, thầy luôn khen anh đánh rất hay, nhưng vẫn thiếu đi một thứ gì đó. Giờ anh mới hiểu, thì ra thứ thầy nói chính là phần hồn. Một bản nhạc dù được đánh hoàn hảo đến mấy nhưng tâm hồn của người nghệ sĩ lại không hòa cùng một nhịp thì chỉ như một cái xác thiếu đi linh hồn mà thôi.
Hôm nay, có thể làm được điều đó có lẽ là nhờ cô nhóc kì lạ này. Cô ấy đã khiến anh cười vì chính sự tự nhiên của mình.
– Xong rồi, về thôi!
– Chỉ vậy?
– Yêu cầu của tôi có nhiêu đó thôi, anh có cho bổ sung không?
– Không.
– Đấy, về thôi!
Nó tự giác đứng dậy đi thẳng ra cửa, không hề ngoảnh đầu lại. Việt lại bất giấc cười, lần này là cười bản thân anh, mình đang mong chờ gì vậy chứ?
***
– Dạo này tao thấy mày lạ lắm nhé con kia!
Thư nhìn bộ dạng chăm chỉ luyện vẽ của nó, đập bàn học. Đang tập trung mà bị quấy rầy, nó nhíu mày, chẳng thèm ngước mặt nhìn Thư một cái mà tiếp tục cắm cúi vẽ cho xong.
– Này con kia.
Thư chọt chọt vào đầu nó không chịu thôi.
– Sao sao sao nào?
Rốt cuộc, nó cũng không chịu được mà ngẩng dậy. Thư ngồi xuống trước mặt nó, chỉ vào mấy bức tranh chỉ vẻ cùng một người mà hỏi:
– Mày còn muốn vẽ đến bao giờ? Hắn là ai?
– Người quen.
– Tự giác nói sự thật đi.
– Thì là… người tao gặp ở thư viện. Còn nhớ truyền thuyết tao kể với mày không? Nhờ nó mà tao biết anh ta đấy!
– Chỉ vậy thôi hả? Thế mày có biết sắp thi cuối kì rồi không?
– Biết chứ, nhưng tao chỉ giỏi môn năng khiếu thôi. Còn học hay không học cũng có gì khác nhau đâu.
– Ít nhất mày cũng phải cố gắng chứ, phải tốt nghiệp được thì mới mong có cơ hội mà vào trường năng khiếu chứ?
– Ừm ừm, vẽ xong cái này tao sẽ học mà.
Giờ họp lớp cuối tuần, bên cạnh việc thông báo về kỳ thi cuối kỳ sắp đến, chủ nhiệm còn phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến” đối với các học sinh trong lớp. Phong trào mang ý nghĩa nâng cao tinh thần học tập và chuẩn bị tối ưu cho kỳ thi tốt nghiệp quốc gia. Điều không ngờ là Quân lại cùng nhóm với nó, vậy là đồng nghĩa với việc thời gian sau này, Quân sẽ “có lý do” để ở riêng nó nhiều hơn, nghĩ đến thôi cũng đủ làm nó khó xử rồi.
***
– Kim, hay là tụi mình bắt đầu vào chiều nay luôn đi?
Giờ ra về, Quân kéo nó lại và đề nghị. Nhà Quân tính ra vừa xa trường vừa ngược hướng nhà nó, để Quân về rồi chiều đạp xe sang thì lại càng khó. Đành vậy, nó cũng không thể phủi đi sự nhiệt tình của anh được.
– Ờ, vậy cũng được.
– Hai người tính học nhóm à? Cho Thư tham gia với.
Thư lắng tai nghe câu chuyện của nó và Quân, đột ngột chen vào. Nó thì như vớ được phao, đồng ý ngay.
– Để cho công bằng thì Thư sẽ kéo thêm Vũ đến, chịu không?
– Tất nhiên rồi.
Quân cười, thâm tâm lại có gì đó hụt hẫng.
Cả ba kéo nhau ra về. Như thường lệ, ra đến cổng hai đứa sẽ đứng đợi Quân đi lấy xe đạp. Nhưng lần này, Quân ra đến nhà để xe rồi lại trở về tay không. Nó nhìn anh thắc mắc hỏi:
– Xe đâu?
– Quên mất, hôm nay Quân không đi xe đạp, vậy mà vẫn đi lấy như thói quen vậy.
– Đầu óc bữa nay học theo Kim rồi à? Vậy mà cũng quên cho được.
Quân cười khan giải vây. Thư nhìn anh như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cô đành phải im lặng bỏ đi.
***
Cơm trưa xong, Quân đảm nhận phần rửa bát như mọi khi. Nó và Thư thì bận rộn kê bàn, sắp xếp chỗ học cho cả đám chiều nay. Nghỉ ngơi đến xế trưa thì Vũ xuất hiện. Vũ là “bạn cùng nhóm” của Thư, là người học yếu nhất trong lớp, tất nhiên “độ lười” của cậu ta chẳng hề kém cạnh nó rồi.
Vũ đến, mang theo một bịch ổi lớn, bảo là ổi sẻ vừa mang từ dưới quê lên. Mùi ổi chín thơm thật khó cưỡng. Người ta thường nói “Có thực mới vực được đạo” mà, ăn rồi vào học cũng chưa muộn. Ba đứa tụi nó nhìn nhau, quyết định hoãn lại chuyện học, chuyên tâm xử lý mớ ổi một cách ngon lành. Ăn no, đứa nào đứa nấy nằm lăn nằm lóc, thở mệt.
– Thôi học!
Được một lúc, Quân lên tiếng, dù bụng nặng đến không muốn ngồi dậy. Thư là người thứ hai bật dậy, cô giúp Quân thu dọn lại bàn học. Kế đến là nó, nhưng dường như toàn thân nó đã mất hết tinh thần chiến đấu, và quan trọng hơn là việc cưỡng lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Vũ thì khỏi nói nữa, cậu ta đã ngủ khì từ lúc đặt lưng xuống rồi.
– Quên cậu ta đi, bọn mình học thôi.
Thư nhìn cậu bạn, lắc đầu ngán ngẩm, Quân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, còn nó thì vừa lật vở, vừa ngáp vội một cái.
– Học gì đầu tiên đây? – Nó hỏi. Lần đầu tiên nó đề cập đến chuyện học hành một cách nghiêm túc như vậy.
– Toán đi nhỉ? Mai có tiết Toán rồi. – Quân ý kiến.
– Đúng rồi, còn đống công thức mai kiểm tra bài cũ nữa.
Thư vừa nói xong, nó gần như tỉnh ngủ.
– Đúng rồi, kiểm tra công thức. Bài kiểm tra hôm trước tao làm không được, phải kiếm cách gỡ điểm lại mới được.
– Vậy thì giờ ôn Toán!
Quân và Thư lục tìm tập của mình và bắt đầu ôn bài. Trong khi nó thì phừng phừng khí thế, tay hùng hổ lật tập, mắt mở căng hết nấc, ánh mắt như muốn đốt trụi luôn cả trang vở. Tay trái giữ vở, tay phải nhấc bút, nó bắt đầu học một cách cắm đầu.
15 phút trôi qua trong sự im lặng và tập trung của nó…
– Uầy… Công thức nhiều quá, cứ học cái sau lại quên cái đầu. Tao chịu thua, không tài nào nuốt hết được!
– Chậc, chưa gì đã nản rồi.
Quân lấy bút gõ mạnh vào trán nó. Nó than lên một tiếng, tay đưa lên xoa xoa chỗ bị đau, nhăn nhó. Thư thở dài:
– Mày có bao giờ nhớ nổi đâu mà quên!
***
Hôm sau, Thư và nó vừa bước chân đến cầu thang thì gặp Quân vừa đi đến, chưa kịp chào mà anh đã vội đi thẳng vào vấn đề.
– Kim, đã thuộc hết công thức chưa?
– Tất nhiên là… rồi! – Nó gật đầu một cách miễn cưỡng, chân đã sẵn một bước lên bậc cầu thang.
– Quân đã làm bài tập nhà chưa?
Thư cũng bước theo nó, vừa đi vừa hỏi Quân:
– Xong hết rồi.
– Vậy bài tập số 4 sao cuối cùng trong sách làm thế nào?
– Bài đó hả? Đầu tiên, Thư chuyển đổi vế trong ngoặc đầu ra trước, sau đó…
Nó đang đi giữa hai người, tự cảm thấy mình có phần dư thừa trong câu chuyện, nên biết điều lùi về sau một chút rồi đi tránh sang phía của Thư. Thư theo quán tính đi vào giữa, tự nhiên tiếp tục cuộc thảo luận cùng Quân.
Đang cùng bước trên hành lang thì Quân va phải một cô bạn, hình như là Nhi – lớp trưởng kế bên. Nhi cúi nhặt tài liệu bị rơi lộn xộn dưới đất, Quân cũng cúi xuống giúp cô một tay. Do quá hấp tấp, cô vô tình chạm tay phải Quân, giật mình vội vàng rút tay lại. Quân nhặt nốt tài liệu còn lại, xếp lên chồng, sẵn tiện bê luôn và đứng dậy. Nhi cũng đứng lên theo, cô vẫn chưa hết ngượng, không dám nhìn thẳng vào anh.
– Cảm ơn Quân nhé.
Nhi đưa tay nhận lại đống tài liệu nhưng Quân lại giành về phía mình.
– Tài liệu nặng như vậy, hay là để Quân cùng đi.
Quân nhìn Thư và nó, hai cái kẻ đóng vai bù nhìn nãy giờ.
– Hai người về lớp trước đi nhé, Quân mang thứ này đến văn phòng rồi quay lại ngay.
– Được rồi, vậy nhớ quay lại sớm, cũng sắp vào lớp rồi. – Thư nhắc nhở.
– Quân biết rồi.
Nói xong, Quân cùng Nhi đi về hướng ngược lại. Thư và nó nhìn anh đến khuất sau ngã rẽ mới bước tiếp về lớp.
Vừa đặt mông xuống ghế, Thư lôi chai nước rỗng trong cặp ra, bật dậy:
– Tao ra ngoài lấy nước tí.
Nói rồi, cô chạy biến ra khỏi lớp, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của nó ở phía sau.
***
Quân và Nhi lúc này đã thành công mang tài liệu đến văn phòng. Trên đường về, đột nhiên Nhi kéo Quân đến một góc khuất, bảo là có chuyện muốn nói. Vừa đó, Thư rẽ vào khu vực nước uống. Thấy bóng Quân đang đứng cùng Nhi, cô vội vàng nấp vào một góc, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.
– Ừm… Thật ra thì Nhi biết Quân cũng lâu rồi, cũng có nhiều ấn tượng nữa…
Nhi ậm ờ, không biết phải nói sao cho phải. Nhưng nếu bây giờ không dám nói ra, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm trong lòng ra thổ lộ.
– Nhi muốn nói là Nhi thích Quân, thích từ lâu rồi. Liệu Quân có thể cho Nhi một cơ hội được không?
Quân không khỏi bất ngờ.
– Chuyện này… có phải đột ngột quá không? – Quân bối rối, không biết nên đáp lại Nhi như thế nào. – Thành thật xin lỗi Nhi, Quân có người yêu rồi.
Nhi trố mắt, tới Thư cũng không ngờ. Quân đã có người yêu rồi? Chẳng lẽ người đó… lại là Kim?