Việt sinh ra trong một gia đình có truyền thống về kinh doanh, ba mẹ anh đều là doanh nhân có tiếng tăm trong nước. Nhưng từ nhỏ, anh lại có niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là dương cầm. Phát hiện ra điều đó, ba mẹ anh rất vui, còn tạo điều kiện tối đa để anh theo học môn năng khiếu này. Việt rất có tài, anh nhiều lần dành được danh hiệu xuất sắc trong các cuộc thi nghệ thuật lớn nhỏ, và được cho là rất có tiềm năng trong tương lai. Nhưng cuộc sống lại không hề giống như mong muốn của anh, chuyện là từ mấy năm gần đây, anh đã xảy ra xích mích với ba mẹ. Nguyên nhân chính là việc lựa chọn con đường sự nghiệp tương lai cho bản thân, anh đã không ngần ngại khi quyết định là piano, và còn có tham vọng phát triển nó tại nước ngoài.
Còn nhớ cái ngày của ba năm trước, ba anh đã rất tức giận, quăng thẳng chén cơm xuống nền nhà, đập bàn đứng dậy quát:
– Không đàn điếc gì nữa. Dẹp hết!
– Tương lai là của con, con muốn tự bản thân mình quyết!
– Mày tưởng piano sẽ nuôi sống mày suốt quãng đời còn lại hả? Mở mắt ra mà nhìn đi con ạ, cuộc sống này không hề có chỗ cho đam mê đâu!
– Vậy ba muốn con phải sống như ba mẹ sao? Ba nhìn xem, từ nhỏ đến lớn nhà mình được bao nhiêu bữa cơm gia đình? Ba mẹ lúc nào cũng bận rộn ở bên ngoài, có bao giờ quan tâm đến con không?
– Nếu không quan tâm đến mày thì mày còn có mà học piano đến giờ này?
Ông Trần tức giận lao tới chực đánh Việt, bà Trần đau khổ can ngăn.
– Đừng ông ơi, đừng đánh con nữa mà…
– Ba cho con học piano, nhưng một cuộc thi của con cũng chưa bao giờ xuất hiện. Vậy ba gọi đó là quan tâm sao?
– Mày… – Ông Trần chỉ tay vào mặt Việt, ngôn từ giờ đây cũng bất lực. – Không bàn cãi gì hết, nhất định mày phải học kinh doanh cho ba, sau này còn có bề mà tiếp quản công ty nữa. Piano học đến vậy là đủ rồi, từ ngày mai bắt tay vào kinh doanh đi!
– Ba!
Ông Trần bỏ lên phòng. Việt bất lực ngồi xuống ghế, nhìn bàn ăn mà chẳng thể nuốt trôi. Piano thì sao chứ? Biết bao nghệ sĩ vẫn có thể sống nhờ nó đấy thôi. Tại sao cứ nhất định phải là kinh doanh?
Ngay hôm sau, một chuyên viên Quản trị kinh doanh được điều đến để giảng dạy riêng cho Việt, khởi đầu quá đỗi khó khăn đối với một học sinh mới học xong chương trình lớp 10. Nhiều lần, Việt sinh chán nản, bỏ tiết, trốn học, bị ông Trần cấm túc suốt cả mùa hè năm đó.
***
Vào một ngày năm lớp 11, khi ông Trần bất ngờ trở về từ chuyến công tác, Việt lúc này đang ngồi đàn một bản Beethoven có tiết tấu khó, tiếng đàn giữa căn phòng kín vang rất chói tai. Ông Trần lại đang mệt mỏi, nghe thấy tiếng đàn lại càng thêm bực bội, gắt:
– Giờ này mà còn ngồi đó đàn, đi học bài mau!
Việt ngừng đàn, cũng không nói gì, lặng lẽ đóng nắp đàn rồi về phòng. Ông Trần sau đó còn sai người đem vứt cây piano đi mặc cho sự van nài của Việt. Cho đến mấy ngày sau, anh vẫn giam mình trong phòng, không thèm mở miệng nói chuyện với ai.
Hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp trước đây, khi mà ba mẹ tặng anh cây đàn đó vào sinh nhật 4 tuổi, Việt đã hạnh phúc biết bao. Lúc ấy dù không biết đàn, nhưng ba vẫn kiên nhẫn dành thời gian cùng anh tập từng nốt một. Mẹ anh dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đi xem những màn biểu diễn của anh, dù cho tần suất ấy ngày một giảm dần.
Anh đã từng thõa mãn khi có một gia đình hiểu mình dù cho không dành nhiều thời gian bên cạnh nhau.
Anh đã từng khiến bạn bè phải ganh tỵ vì có ba mẹ hết lòng ủng hộ đam mê của mình.
Anh đã từng làm cho người khác phải ngưỡng mộ khi nhìn về gia đình mình, khi những nỗ lực của anh đã được đền đáp bằng những tràng pháo tay và những danh hiệu danh giá.
Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi. Việt vẫn không thể nào hiểu, cũng không thể chấp nhận được điều đó.
Khoảng thời gian không có cây đàn, anh thật sự muốn phát điên. May mắn thay, anh đã phát hiện ra cây piano cũ ở thư viện, mặc dù mỗi tuần chỉ được đến một lần thôi, anh cũng cảm thấy giải tỏa stress hơn. Việt càng không ngờ rằng, tại nơi này lại có một cô nhóc ngốc nghếch vẫn ngày ngày âm thầm quan sát anh, phát họa hình ảnh anh lên những trang vẽ và không ngừng tự vấn về tâm trạng trong lòng anh.
***
Hôm nay là sinh nhật Việt. Từ sau lần được ba mẹ chúc mừng năm 13 tuổi, những năm sau đó anh đều đón sinh nhật một mình, và năm nay cũng không ngoại lệ. Ba vừa vào Hà Nội công tác, mẹ chắc cũng cùng đi, vậy là chỉ còn mỗi anh ở nhà. Nhốt mình trong phòng cũng chán, anh quyết định khóa cửa và ra ngoài.
Lang thang trên con đường đông đúc nhất Sài thành, lặng ngắm dòng người tấp nập qua lại, Việt dần cảm thấy chạnh lòng. Anh thậm chí còn không có nổi một người bạn để gọi điện, một ai đó đủ thân thiết để giãy bày tâm sự. Từ trước đến nay, dù đi học hay về nhà, bên cạnh đều có tài xế riêng đến đưa đón. Trong lớp cũng khá mờ nhạt, học hành thì được xếp vào hàng khá giỏi nên hiếm có thầy cô nào điểm mặt nhớ tên.
Đột nhiên, một đứa trẻ chạy đến va vào chân anh. Anh cúi xuống nhìn, là một cậu bé kháu khỉnh mới chập chững biết đi, bên tay cầm một cây gậy bong bóng, vẻ mặt trông rất thích thú. Từ xa, ba mẹ nó chạy đến, vừa xin lỗi anh vừa kéo đứa trẻ lại.
– Xin lỗi cậu nhé, thằng bé hiếu động quá.
– Không sao.
Anh mỉm cười đáp. Hai vợ chồng ấy cũng mỉm cười. Người ba bế đứa trẻ để ngồi lên vai rồi tiếp tục đi về hướng ngược anh. Lúc lướt ngang qua, Việt loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của gia đình họ.
– Ba dẫn Ken đi chơi tàu lượn nhé? Ken có thích tàu lượn không?
– Thích, thích.
– Vậy Ken có muốn ba chơi cùng không?
– Dạ muốn!
– …
Những lời sau đó, Việt dù muốn cũng chẳng thể nghe thêm nữa. Hạnh phúc thật. Anh cũng từng có được hạnh phúc đó, nhưng giờ đây nó đã quá xa vời. Nếu còn cơ hội gặp lại, anh muốn nói với ba đứa trẻ một điều: đừng bao giờ phá vỡ hạnh phúc của nó bằng việc áp đặt những suy nghĩ của người lớn vào đầu của một đứa trẻ, hãy để tự nó lựa chọn ước mơ cho bản thân mình.
***
Suốt cả tuần nay, Quân cứ tranh thủ có thời gian lại kèm nó học nhóm, làm nó stress mệt chết đi được. Hôm nay trốn được một buổi, chưa biết chừng sáng mai nó phải lãnh hậu quả tàn khốc kiểu gì đây nữa. Thôi tạm thời vứt chuyện đó sang một bên đi, nguyên chiều hôm nay, nó sẽ dành trọn để giải tỏa toàn bộ căng thẳng gom cả tuần này.
Nhưng giờ phải đi đâu đây nhỉ?
Nó băn khoăn một hồi, không biết từ bao giờ đã lạc vào công viên thành phố. Xung quanh là một đám người già đang tản bộ, xen kẻ những đôi nam nữ đang ngồi chuyện trò, nó cảm thấy mình thật lạc lỏng. Quanh quẩn trong mớ hỗn độn, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Kia có phải là Chanh Bạc Hà không nhỉ? Không nhìn lầm chứ? Mà cậu ấy làm gì ngồi ở đây?
Nó cẩn thận bước từng bước thật nhẹ về phía chàng trai mặc áo thun trắng đang ngồi quay lưng ra hướng bờ hồ, sợ rằng bước chân sẽ làm phiền tới suy nghĩ anh. Hay quan trọng hơn nếu người quay lại không phải là Chanh Bạc Hà, vậy thì nó sẽ ôm mặt chịu quê đến chết mất. Ở cự ly gần như thế này, nó dần cảm thấy tự tin hơn về đáp án của mình, nó nảy ra ý tưởng tạo cho anh một sự bất ngờ.
Hù!
Việt giật mình xoay người lại, bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của cô bạn nhỏ, không khỏi bất ngờ.
– May quá, đúng thật là cậu, cứ sợ nhầm người thôi.
Nó vui vẻ ngồi xuống cạnh. Việt vẫn trố mắt nhìn nó, chắc vẫn còn chưa phản ứng kịp.
– Làm gì ngồi thẩn thờ ở đây vậy?
– À… ừm… Cũng không có gì, chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi. Còn cậu?
– Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Cậu đang có tâm sự gì sao?
– Cũng… không hẳn.
Việt trả lời miễn cưỡng. Nó cũng chẳng dám hỏi thêm, nếu anh đã muốn giấu thì có hỏi gì cũng thành thừa.
Mắt Việt thâm trầm, cứ mãi nhìn phía dưới mặt hồ. Nó ngồi một bên lặng ngắm anh, nó cũng muốn san sẻ nỗi buồn cùng anh. Thời gian cứ thế trôi đi, nó không chịu được nữa, bật dậy. Không nói thì thôi vậy, nó sẽ giúp anh bằng cách khác.
– Đi nào! – Nó kéo tay Việt.
– Đi đâu?
Việt ngước nhìn nó đầy thắc mắc, cô gái này càng lúc càng khó hiểu.
– Giải tỏa stress!
***
Nó kéo Việt đến trạm xe bus, đón một chiếc rồi leo lên. Chuyến xe lúc này chỉ còn vài chỗ trống ở phía cuối, nó tùy tiện chọn một chỗ rồi kéo anh ngồi xuống theo. Lúc quay nhìn lại, nó thấy bao nhiêu cặp mắt đang đổ hướng về phía mình, à không chính xác hơn phải là Chanh Bạc Hà. Đa số khách trên xe đều là nữ sinh trung học, nó ngộ ra, giờ này chính là thời điểm tan trường của một trường THCS gần đây.
Nó nhăn mặt khổ sở, đột nhiên trong lòng lại nảy sinh hoang tưởng ích kỷ không muốn chia sẻ anh với ai hết. Nó tự trách mình sao lại bất cẩn đến vậy kia chứ? Nhìn những ánh mắt thèm khát kia, nó chỉ hận không thể giấu Chanh Bạc Hà vào trong một góc nào đó. Lòng nó đang rất khó chịu, vậy mà ai kia vẫn có thể ngồi một bên bình thản đến vậy.
Xe vừa đến nơi, nó liền lôi Chanh Bạc Hà đi một mạch. Nơi mà nó nói là giải tỏa tâm trạng được gọi là “khu vui chơi cảm giác mạnh”. Đèn giao thông vừa chuyển màu, nó liền kéo Việt sang phía đối diện. Trong lúc chen chân xếp hàng chờ mua vé, Việt ghé vào tai nó hỏi nhỏ:
– Có chắc là cậu chơi được mấy trò ở đây không vậy?
– Tất nhiên, mình giỏi mấy trò này lắm đấy. Cậu sợ à?
– Không!
– Vậy thì còn chờ gì nữa?!
Cầm hai tấm vé trên tay, nó và Việt thẳng tiến vào cổng. Quả là một khu vui chơi nức tiếng có khác, độ hoành tráng đến không thể chê vào đâu được. Việt nhìn ngắm mọi thứ, từ trò chơi, đèn màu, đến âm nhạc, tất cả khiến cho tâm trạng của anh khá hơn.
– Đầu tiên mình chơi cái kia đi.
Nó kéo tay áo Việt, trỏ trỏ về phía ngôi nhà đang xoay tròn cách đó không xa.
– Vòng quay ngựa gỗ?
– Ừ, thấy vui ghê.
– Được thôi.
Nó tiến vào trong ngôi nhà, ngẫm nghĩ việc sẽ chọn một con thú đáng yêu để cưỡi, hệt như một đứa trẻ. Việt rất nhanh đã tót lên một chú bạch mã, ngồi nghịch ngợm. Sau một hồi suy xét, nó quay lại chỗ Việt, ngồi lên con hắc mã gần chỗ anh.
Vòng quay bắt đầu bằng một bài hát thiếu nhi, cả hai không hẹn cười một trận sảng khoái. Việt nhìn những ánh mắt hiếu kì của đám trẻ con phía sau, che mặt đi vì ngượng. Nó ở đằng trước cũng hùa thêm chọc quê anh. Cả hai đã có những phút giây rất vui vẻ.
Kết thúc vòng quay ngựa gỗ, nó chuyển hướng về phía những đường ray xoắn ốc, một chiếc tàu lượn lướt ngang qua mang theo hàng vạn tiếng la hét, Việt thoáng vài giây xanh xẩm. An phận vào một chiếc ghế và thắt đai an toàn, nhịp tim anh bỗng chốc tăng nhanh, lồng ngực cũng hồi hộp không kém. Không để anh thất vọng, chuyến tàu sau khi chầm chậm rời ga chưa lâu liền vụt tăng tốc, thả anh hết độ cao này đến độ cao khác. Nghe những tiếng la hét thất thanh bên tai, anh chỉ có thể cắn chặt răng và nhắm mắt.
Thật kinh hoàng, đây là lần đầu tiên anh dám thử một trò chơi mạo hiểm. Vậy mà chưa kịp để anh hoàn hồn, nó lại lôi anh đến một trò chơi khác. Cứ vậy, Việt mặc nhiên để nó kéo đi khắp mọi nơi, chơi đến thấm mệt.
***
– Cậu ngồi đây đi, mình đi mua kem.
Nó tìm được một chiếc ghế đá, bảo anh ngồi đợi, sau đó lao vào dòng người. Việt ngồi thở mệt, đáng lẽ anh không nên theo nó đến đây. Mà vậy cũng tốt, nó cũng giúp anh tạm quên đi sự mất mát.
– Đây, kem của cậu.
Việt đón lấy que kem từ tay nó, nói tiếng cảm ơn. Nó ngồi xuống cạnh, thưởng thức que của mình một cách ngon lành. Việt nhìn vệt kem dính trên mép nó, vội nhắc nhở:
– Ngồi yên!
Nó liền không dám động đậy. Anh đưa tay lên lau lớp kem trên mặt nó. Sau đó tay anh gần như khựng lại, bốn mắt đối diện nhìn nhau, thật gần, thật rung động.
Nhận ra điều bất thường, anh hắng giọng quay mặt đi, nó cũng vội quay nhìn về hướng khác, má khẽ ửng hồng. Hành động vừa rồi của anh thật bất thường, tim nó bỗng trở nên loạn nhịp. Không được rồi, mày bị làm sao vậy hả Kim?
Im lặng đứng giữa hai người thêm một lúc nữa, nó phải nghĩ cách đánh lạc hướng chuyện hồi nãy thôi.
– Này, nhìn kìa, bên đó nhìn vui quá, mình sang đấy đi!
Việt chưa kịp nhìn theo hướng chỉ tay của nó thì nó đã vội bật dậy chạy đi rồi, anh vội vàng đuổi theo. Nó dẫn anh vào một gian hàng bán cài tóc, ở đây bày bán toàn là các loại cài tóc kiểu hoạt hình, động vật… Việt cầm bừa một món lên ngắm nghía.
Nó đột ngột xuất hiện từ phía sau, cài lên đầu anh một cái băng đô hình con ong, hai bên có hai râu bằng lò xo. Nó cũng đang đeo một cái tương tự.
– Cười lên nào. Kim chiiiii~
Việt chưa kịp phản ứng gì thì nó đã bấm nút và chụp liên hồi. Một biểu cảm của anh đã tài trợ nguyên một album ảnh trong điện thoại của nó.
– Chụp gì mà chụp lắm vậy?
– Sợ ảnh sẽ mờ, chụp nhiều về rồi lọc sau. À, có cái này muốn tặng cậu.
– Gì vậy?
Nó lục lọi trong cặp, lấy ra một mặt cười hình tròn dạ quang trao vào tay Việt.
– Cái này là sao?
– Sau này, đừng để bản thân phải buồn như vậy nữa. Gặp chuyện thì cũng phải cố gắng vui vẻ lên, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết!
Việt nhìn nó, nở nụ cười.
– Cảm ơn cậu.
Việt nắm chặt hình mặt cười trong lòng bàn tay, cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm. Không ngờ rằng, món quà sinh nhật tuổi 18 của anh lại chính là “niềm vui”.
Vũ Nghiên (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 17
tác giả drop bộ này r seo?