– Không, không thể… – Sau tiếng hét đó ta bất chợt tỉnh lại. Đã lâu lắm rồi, ta không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, sao hôm nay tự nhiên lại xuất hiên trở lại. Có điềm báo gì chăng? Không – ta tự phủ nhận ý nghĩ đó. Trên đời này làm gì có mấy thứ đó, chắc là do ta suy nghĩ nhiều quá thôi. Với lại cũng sắp tới ngày đó rồi mà…
Nằm mãi mà không ngủ được, giấc mơ đó cứ ám ảnh trong tâm trí ta. Làm sao để ngủ được bây giờ? Ta bắt đầu đếm cừu. Đó là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra trong lúc này. Thật sự ta rất rối. Một, hai, ba, bốn,… một nghìn hai trăm ba sáu, một nghìn hai trăm ba bảy, một nghìn ba trăm hai tám,… Trời ạ! Sao vẫn chưa ngủ được vậy? Nếu đã thế thì hôm nay ta thức luôn, không ngủ nữa.
Một làn gió đêm thổi qua, ta bất chợt rùng mình. Hơi lành lạnh khiến ta sởn hết gai ốc. Không biết sao hôm nay ta lại có cảm giác sợ hãi nhỉ? Vì điều gì chứ, ta đang lo lắng điều gì chăng? Đứng ở cửa sổ tầng hai, ta nhìn ra con dường phía xa. Vắng vẻ, con đường này về đêm vẫn luôn như vậy. Nhấp một ngụm cafe và nhìn ánh đèn đường mờ nhạt. Bỗng dưng ta cảm thấy trống vắng, trống vắng đến hoảng hốt. Bốn năm rồi, ta đã sống một mình ở căn nhà này. Không có một ai khác. Trước đây, vào mỗi buổi tối nơi này thật vui vẻ và ấm áp biết bao! Vậy mà bây giờ… Tất cả là do vụ tai nạn đó, tất cả là do nó. Nếu không có vụ tai nạn đó thì bố mẹ và anh trai ta đã không… Trong lần đó, anh trai vốn dĩ sẽ không chết nhưng anh ấy vì cứu ta nên mới ra đi. Cuối cùng lại chỉ còn ta một mình giữa cuộc đời rộng lớn này. Ta rất cô đơn cũng rất sợ, mọi người có biết không? Tự lo cho bản thân, tự vượt qua khó khăn, trải qua đêm giao thừa một mình, sinh nhật không có ai làm bánh kem cho ta, mỗi khi ta ốm không có ai bên cạnh… Thực sự ta rất nhớ, nhớ những ngày tháng trước đây khi gia đình còn ở bên. Đôi lúc ta muốn đi tìm cái chết để giải thoát cho sự cô độc của chính mình. Nhưng cuối cùng lại không, ta không làm được. Ta phải thay anh trai ta thực hiện ước mơ anh ấy còn đang dang dở, và còn ước mơ của ta nữa. Ta phải tiếp tục sống…
Tiếng gió lại lùa qua khe cửa. Ta nghe rất rõ tiếng xào xạc của hàng cây phía trước. Từng âm thanh như reo vang lên khúc nhạc. Nhẹ nhàng lướt qua tâm trí ta. Như một liều thuốc giúp tâm trí ta nhẹ nhõm. Những điều lo lắng cũng tan biến như chính chiếc lá rụng ngoài kia. Một chút thoáng qua trong kí ức, một hình ảnh tươi đẹp chợt hiện ra chiếu sáng cả tâm hồn tăm tối và lạnh lẽo của ta. Không còn là cái kí ức đáng sợ đó, thứ ta nhìn thấy là một màu vàng tràn ngập trong không gian. Bố mẹ cùng anh trai đang hướng phía ta đi tới. Cả ba đều nói ta phải sống thật tốt. Tùng người mỉm cười với ta rồi lại tan biến trong không gian ngập tràn sắc nắng… Chợt tỉnh lại lần nữa, ta nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Thì ra vừa nãy ta ngủ quên, ta vẫn ngồi bên cửa sổ. Không hiểu sao ta bỗng cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn…
Lại một ngày mới bắt đầu, ta vẫn tiếp tục công việc như thường lệ, vừa đi học vừa đi làm. Bước ra khỏi cổng, trông ta thật khác. Hôm nay không còn những bộ đồ đen từ đầu đến chân nữa, cũng không còn cái sắc mặt u ám như mọi khi. Hôm nay ta đã là một con người khác rồi. Một con người cố gắng vì những điều đã xảy ra trong quá khứ…
Ngày mới bắt đầu, niềm hi vọng mới cũng dần xuất hiện.