“Với cái bản mặt này của mày, tao tìm cho mày một thằng tốt như thế mày còn chê à?”
“Một thằng đàn ông tốt trong mắt bố là loại người có vợ con rồi vẫn muốn đi tìm vợ bé à, là người bằng tuổi bố rồi vẫn muốn gặm cỏ non à? Mắt nhìn của bố thật tốt!” Phượng Uy đứng trước cửa chắn không cho Phượng Ngôn vào.
“Nhưng người ta có tiền, mày lấy người ta chỉ cần khéo léo dỗ dành nó, nghe lời nó thôi là có thể ăn sung mặc sướng, công ty bố mày cũng sẽ được người ta giúp đỡ.”
Để cô ăn sung mặc sướng là giả, để người mà cô gọi là bố kia được lợi mới là thật đúng không?
“Bao nhiêu năm qua con chịu nhịn bố, chịu nhịn Giản Tư và đám em cùng cha khác mẹ kia chưa đủ à? Bây giờ bố bắt con nửa đời còn lại cũng phải như vậy? Nếu thích bố bảo Tiểu Dung lấy lão ta đi, con không lấy. Đều là con gái của bố thôi mà, ai cũng như ai đúng không, bố đều được lợi.” Phượng Uy đóng sầm cửa lại không muốn tiếp tục tranh cãi với người bên ngoài cửa nữa.
“Bao năm qua bảo mày gọi Tư Tư là mẹ mày có gọi một tiếng không?” Phượng Ngôn đứng bên ngoài cố gắng gân cổ lên.
Gọi bà ta là mẹ? Bà ta có xứng với cái danh đấy không mới được.
Thấy cô không trả lời Phượng Ngôn tức tối đạp cửa. “Nếu như mày không lấy người mà tao chọn, được thôi, từ giờ đừng gọi tao là bố, cũng đừng đến công ty tao làm việc. Sau đó quay lưng đi thẳng.
Cô mới không thèm gọi ông ta là bố. Phượng Uy không để vào trong lòng tiếp tục viết nốt bộ truyện, cô lại có linh cảm rồi.
—————-
Ajnoatsimoko: Hú.
Phượng Uy: Hú ông nội nhà anh!
Ajinoatsimoko: Bé ngoan ngoan nào đừng chửi ông nội anh.
Phượng Uy: Ai là bé ngoan? Cả nhà anh là bé ngoan ấy.
Ajinoatsimoko: Bé ngoan tức giận rồi.
Phượng Uy: Anh gọi một lần nữa đừng trách tại sao tôi lại kéo anh vào danh sách đen.
Ajinoatsimoko: Nếu như điều đó làm em vui.
Phượng Uy: …
Tên này là mẫu nam thần kinh điển hình của xã hội, cả ngày không có việc gì làm lấy việc chọc cô điên lên để làm trò vui. Hắn trêu cô, cô kéo hắn vào danh sách đen, hắn hack tài khoản của cô kéo nick hắn ra ngoài. Cô kéo hắn vào danh sách đen bao nhiêu lần thì hắn hack tài khoản của cô bấy nhiêu lần.
Phượng Uy dứt khoát không trả lời tin nhắn tên thần kinh này nữa tiếp tục chuyên tâm viết truyện kiếm cơm.
Bây giờ nghỉ làm ở công ty rồi, nguồn thu nhập duy nhất của cô là ở chỗ này.
Mải viết quên thời gian, đến khi nhìn giờ thì đã chín giờ tối. Phượng Uy gửi chương mới cho người kiểm duyệt rồi vươn vai tính nấu tạm cái gì ăn.
Đột nhiên chuông điện thoại trên bàn đổ chuông, màn hình hiện chữ “Bại Não” to tướng.
“Sao không rep tin nhắn anh.”
“Đồ thần kinh!”
“Bé ngoan mở miệng ra đã mắng người, tổn thương quá đi!”
“…” Aaa muốn đánh người, à không, muốn đánh kẻ có bệnh.
Phượng Uy chọn giải pháp không nói gì cúp máy, tại sao lại cúp máy à? Vì nói chuyện với nam thần kinh sẽ tổn thọ!
Tay nghề nấu ăn của cô chả ra gì, xung quanh nhà chất đống mì tôm, ngoài mì tôm ra thì chỉ có mì tôm. Phượng Uy bưng bát mì tôm ra tỏ vẻ “món khoái khẩu nhất của bản cô nương là mì tôm” sau đấy xoa hai tay mở một bộ phim hoạt hình trên máy tính vừa ăn vừa xem.
Cốc… Cốc…
Ai đến gặp cô vào giờ này được nhỉ?
“Uy Uy…”
“Kim Tiền! Ông đến đây làm gì?”
“Gặp em.”
Kim Tiền chính là người đàn ông Phượng Ngôn chọn cho cô.
“Tôi chả có gì nói với ông hết, mời ông đi cho.”
“Uy Uy lấy anh không chỗ nào thiệt chỉ có lợi, em có thể suy nghĩ thêm về quyết định của mình.”
“!!!” Ông ta nghĩ cô đang ứng tuyển làm vợ ông ta sao? Lợi chỗ nào? Lão này có bệnh à? Nghĩ ai cũng ham tiền của ông chắc, làm như mình ông có tiền. Cô chọn người có tiền để lấy cũng phải chọn người trẻ hơn và chưa có vợ.
Pi pi pi nghĩ cái gì thế, cô không thèm sống dựa vào tiền người khác!
“Không ngờ sau lưng tôi bé ngoan lại đi tìm người đàn ông khác.” Một giọng nói trầm thấp vang lên. “Lại còn là người già hơn tôi nữa.”
Kim Tiền giật mình quay đầu lại, giọng nói kia có chứa vài phần áp lực khiến sống lưng lão lạnh toát.
“Ồ Kim tổng, ông đến đây có chuyện gì vậy?” Từ Ngôn nhướng mày làm bộ như “chuyện gì tôi cũng không biết”.
“Chả là tôi và cô vợ sắp cưới có chút hiểu lầm nhỏ, tôi đang giải thích cho cô ấy hiểu.” Kim Tiền xoa xoa tay cười lấy lòng.
“Ông…”
“Vợ sắp cưới sao?” Từ Ngôn chặn câu nói Phượng Uy chuẩn bị thốt ra. “Tôi nhớ là Kim tổng đã có vợ rồi, sao vẫn còn vợ chưa cưới?”
Mấy người có tiền hầu như ai chả nuôi tình nhân hoặc vợ bé bên ngoài, Từ Ngôn này nói vậy là có ý gì? Bình thường hắn đâu phải là người thích lo chuyện bao đồng? Nhưng tại sao hắn lại có mặt ở đây, không phải con nhỏ đứng trước mặt lão là người của hắn đấy chứ? Vừa rồi hắn gọi cô ta là bé ngoan thì phải.
Nghĩ thế Kim Tiền liền bắt đầu toát mồ hôi hột.
“Từ tổng cô gái này không phải là phụ nữ của ngài đấy chứ?”
“Ồ xem ra Kim tổng vẫn khá thông minh đấy.”
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
;-; nghe bác nói xong tui mới thông đc não
Phan Thị Phương Oanh (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 612
Nhắn xong gọi, gọi r mới đến nhà nữ 9 đó ạ. Kiểu đi công tác về muộn nên ghé qua muốn nương nhờ bữa cơm, ai ngờ đâu bả nữ 9 fan cuồng mì tôm
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
;-; tui vừa thấy thằng từ ngôn nó nhắn cho con n9 trên đt xong ... tự nhiên một phát cái đến ngay nhà của con n9 rồi là sao bác ơi ?
Phan Thị Phương Oanh (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 612
Từ ngôn (ajinoatsimoko) và tên nam thần kinh là 1 đó ạ, đoạn sau mình giới thiệu thân phận nha ><
Kim Tiền là lão già bố nữ 9 ép gả đó
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
;-; tui có thắc mắc tí bác ơi : từ ngôn với kim tiền là ai dị ?
Phan Thị Phương Oanh (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 612
Dạ mình đánh máy thấy báo đủ 1000 từ rồi nên không soát lại, cảm ơn bạn nhé!
Tuệ Như (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 410
Bạn ơi mỗi một chương truyện cần tối thiểu là 1000 từ thì mới được duyệt nhé, bài bạn chưa đủ 1000 từ đâu.
_ Người qua đường_