Ba thành viên đã tắm xong, chỉ còn đợi Trần Linh là mọi người đều có thể đi ăn rồi. Ai nấy đều đang đói mốc đói meo cả bụng.
– Hôm trước tao có đến trường rà soát một lượt rồi, có một quán cơm ngon lắm. Hay lát tụi mình đi ăn ở đấy đi. – Như Ca ngồi lướt web chán chê liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
– Được. Dù sao tao cũng mới đến đây lần đầu, bọn mày dẫn tao đi ăn đâu thì tao đi ăn đó thôi. – Hạ Vũ phẩy phẩy tay.
– Nhưng mà Trần Linh lâu thế nhỉ? Đó giờ cũng gần tiếng rồi. – Vy Vy vì đang rất đói lại thêm chờ lâu nên trong lòng bực bội. – Tám giờ rồi đấy.
– Chắc cũng sắp xong rồi, chờ thêm chút nữa. – Tính kiên nhẫn của Hạ Vũ khá tốt nên cô nghĩ chờ thêm một vài phút cũng không thành vấn đề.
Vài phút sau, Trần Linh từ trong phòng tắm bước ra, nhìn mọi người trong phòng:
– Ơ, mọi người không đi ăn à?
– Đang đợi mày đấy. – Như Ca vẫn giữ nụ cười trên mặt.
– Đợi tao á? Đợi tao làm gì? Tao có đi ăn đâu. – Trần Linh nhún vai, vẻ rất đương nhiên.
– Khi nãy cả phòng đã quyết định cùng đi ăn rồi mà? Mày cũng đồng ý đi rồi còn gì. – Hạ Vũ nhăn mày hỏi lại.
– À tao đã đổi ý không đi ăn rồi mà. Tao chưa nói với bọn mày à?
– Chưa nói. Mày đổi ý lúc nào thế?
– Thế à? Lúc bọn mày tắm đấy. Vậy lỗi tao rồi. – Trần Linh quay lưng ngồi vào bàn học lướt mạng, bỏ lại ba người đứng đó trừng mắt.
– Khốn kiếp!!! Thế là xong à? – Lăng Vy Vy hết chịu nổi liền chỉ tay quát lớn. – Bọn tao chịu đói ngồi đây đợi mày đi ăn cùng. Nãy đã quyết rồi. Thay đổi ý cũng không nói cho bọn tao một câu. Mày đùa tao à?
Mai Như Ca ngăn Vy Vy kiềm chế không lao vào đánh người. Nhưng một người làm sao ngăn được hai người vì Hạ Vũ cũng đã nổi khùng lên rồi.
– Khốn nạn thật chứ mày không nói được một câu xin lỗi à hả? Học cách sống đi bạn ạ. Chứ có ngày mày ra đường, người ta đập mày nát mặt đấy.
– Bình tĩnh, bình tĩnh. Đi, đi ăn đi. Kệ nó. – Như Ca kiềm chế cơn giận rất tốt. Cô cố gắng kéo tay hai người bạn ra khỏi phòng.
Trần Linh chỉ ngoái đầu lại nhìn một cái xong cũng làm lơ.
– Chết tiệt! – Lăng Vy Vy đá mấy viên sỏi dưới chân – Khinh người thật sự.
– Nhìn cái cách mẹ nó chiều nó là biết rồi. Rõ là chẳng để ai vào trong mắt. – Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng. Mai Như Ca cũng chỉ nhún vai một cái, không nói gì.
Cả nhóm lên đến tầng ba, bước vào quán ăn tên l’appetito (Sự ngon miệng trong tiếng Ý). Ở đây là thiên đường ẩm thực Ý, một đất nước xinh đẹp nổi tiếng với thành phố tình yêu Venice. Mai Như Ca dẫn hai người bạn đến một bàn gần cửa ra vào, vẫy nhân viên phục vụ đến. Chị phục vụ đưa ra hai quyển thực đơn, tay chuẩn bị sẵn sàng ghi chép. Hạ Vũ gọi một đĩa mỳ Ý hải sản sốt kem, Vy Vy nhìn trúng món gà Parmigiana, còn Như Ca gọi một chiếc bánh pizza phô mai cỡ nhỏ.
– Đúng là thiên đường ẩm thực. Ngon thật đấy! – Hạ Vũ tấm tắc khen.
– Vậy cơ á? Nghe bảo món gà này nổi nhưng mà không hợp với khẩu vị tao. – Vy Vy ăn đĩa gà của mình nhưng có vẻ không được thích nước sốt cho lắm.
– Ăn thử cái của tao này. – Hạ Vũ và Như Ca đồng thanh mời mọc.
– Thôi không cần đâu. Tao ăn thế này cũng no rồi. Với lại tao bị dị ứng hải sản. – Vy Vy từ chối.
Ba người đã ăn xong và đang ngồi uống nước, nói chuyện về thời học cấp hai thì bỗng nhiên có một người hù Hạ Vũ từ phía sau làm cô giật nảy mình.
– Hây, đang đi ăn à? Trùng hợp nhỉ. – Dục Minh cười tươi rói, đôi mắt hồ ly cong lại.
– Đúng thế đấy. Muốn ngồi cùng không? – Hạ Vũ ôm ngực sau cơn thót tim.
– Thôi. Đang đi ăn với phòng rồi. Đây là phòng mày hả?
– Ừ.
– Xin chào. Mình là Lưu Dục Minh, lớp 10A1, ban Tự Nhiên, phòng 507.
– Chào. Mình là Mai Như Ca, lớp 10A4, ban Tự Nhiên.
– Xin chào. Lăng Vy Vy, lớp 10A6, ban Tự Nhiên.
– À thì… Mọi người tiếp tục đi. Hẹn gặp lại sau nhé. – Sau khi đã trao đổi được thông tin và tài khoản mạng xã hội của mấy cô gái, Lưu Dục Minh liền lặn về chỗ ngồi.
– Ồ xem kìa. Ai bảo không quen ai ở đây thế nhỉ? – Vy Vy nhướn mày – Thế vừa nãy là bạn nào đấy?
– Có gì đâu. Mới quen chiều nay thôi. Cậu ấy giúp tao mang cái hòm lên phòng ấy mà. – Hạ Vũ nhún nhún vai.
– Thế cơ… – Như Ca kéo dài âm trêu ghẹo.
– Thôi thôi… Về ngủ nào. Tao buồn ngủ lắm rồi. – Hạ Vũ bất đắc dĩ nhìn hai cô bạn đang cười gian.
– Ôi – Vy Vy bày ra bộ mặt chán chường – Cứ nghĩ đến ba năm cấp ba phải ở chung với con bé kia. Nản quá.
– Tính sau đi. Giờ cứ sống vui vẻ đi đã. Kệ nó đi. – Như Ca vỗ vai cô.
Ghi chú: Khi các nhân vật đã thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn thì sẽ chuyển xưng hô mình – cậu sẽ thành tao – mày.
Minh Ngọc (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2285
Đoạn đấy cả lap lẫn điện thoại của em đều hiện chữ đồng màu vs đoạn trên ạ hic
Thời Thu (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Từ đoạn "appetito" đến cuối "Như Ca vỗ vai cô", không biết có phải do máy Ong hay không nữa.
Minh Ngọc (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2285
Ơ vậy ạ? Em check rồi nma của em nó hiện cùng 1 màu đồng đều chứ ko bị mờ hay nhạt ấy ạ. Em vừa copy rồi, chị xem lại thử giúp em với.
Thời Thu (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Sao chữ có chỗ mờ chỗ nhạt nhỉ? Ngọc xem rồi copy lại coi có ổn hơn không nhé!