Bỗng nhiên bố tôi trở về, ông ấy bước vào cửa. Rồi còn say mèm mẹt nữa chứ.
Tôi: Ông là đồ tồi, sao ông có thể để mẹ tôi chết như vậy chứ hả? (tôi tức điên lên)
Bố: Tao là đồ tồi ư? Mày đừng có đùa, chính con mẹ mày mới là đồ tồi. Đã vậy tao cũng nói thẳng luôn. Mày không phải con trai tao.
Tôi: Cái gì chứ? Không thể nào? Không phải đùa ư?
Bố: Ả ta ngoại tình với tên bác sĩ khốn nạn đó, rồi mang trong mình một thằng như mày! Đã vậy còn dám nói là con của tao!
Tôi: Chỉ vì vậy mà ông đã bắt tay với cái tên đó ư?
Bố: Hử? Mày đang nói cái chó gì vậy?
Em tôi bỗng nhiên khóc to hơn! Có lẽ nó sợ!
Tôi: Ông tưởng thằng này ngu ư?
Bố: Mày biết mày là gì rồi chứ? Đứa con của tên bác sĩ điên ấy! Há há. (ông ta cười to lên). Thôi, tới đây thôi!
Tôi: Ông đang cắn rứt lương tâm ư? (tôi bắt đầu lườm ông ta)
Bố: Câm mồm cho tao. Nào vô đây đi em!
Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.
Rồi bố tôi nói: Từ nay, cô này sẽ là mẹ kế của các con, lo mà lễ phép.
Mẹ kế: Cô là Hương, từ nay mong được nhận sự giúp đỡ…
Cô ta nói chưa xong, tôi ngắt lời:
Tôi: Vô liêm sĩ, tôi khinh! Bà chỉ vì cái gia sản này nên mới vô trong nhà tôi chứ gì? Còn ông, vào cái ngày lễ đường ông đã hứa gì với mẹ tôi?
– Anh hứa sẽ yêu em suốt đời!
Ông đúng là tên tồi tệ! (Tôi hét lên)
– Mày nói cái gì? (bố tôi quát lên)
Ông ta chạy lại tôi, cầm chai thủy tinh đập vào ngay trán tôi. Trán tôi chảy máu dài xuống. Tôi choáng váng, ngả xuống cái rập.
– Cái tên khốn này. (nhân cách thứ hai)
– Đổi chỗ mau lên!!!
Chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Tôi vực dậy, nhân cách thứ hai tính đánh ông ta nhưng tôi cảm lại.
Tôi: Bỏ đi, chúng ta đi thôi!
Nhân cách số hai: Ngốc quá, vì cùng một thể xác nên nếu cậu bị đánh thì cơn đau cũng sẽ chia cho tôi một nữa đó đồ ngốc!
Tôi: Bỏ đi, chúng ta chạy thôi!
– Thôi được. (nhân cách thứ hai)
Nói xong, nhân cách số hai ôm đứa em lên, nhưng ông bố cản lại.
Bố: Đứng lại! Thằng đó là con của tao! Muốn đi thì mày đi một mình đi.
Tôi sốc nặng, nhân cách thứ hai lại đạp ngay chân của ông bố rồi chạy.
Nhân cách thứ hai: Cậu muốn đi đâu?
Tôi: Tới nhà ngoại tôi, cứ đi thẳng, khoảng sáu cây thôi. (tôi trả lời như người mất hồn)
Nhân cách thứ hai: Đùa tôi á, sáu cây ư? Mà thôi, tôi sẽ đưa cậu tới.
Nhân cách thứ hai đưa tôi tới nhà ngoại, nhưng khi ngay tại cửa, tôi gục ngay tại đó.
Tôi: Chuyện gì vậy?
Nhân cách thứ hai: Chết thật, thể xác này yếu đuối quá. Máu mất quá nhiều và bị kiệt sức! Bộ chưa bao giờ tập thể dục hả tên ngốc kia!
Tôi: Chưa!
Nhân cách thứ hai: Trời ạ, chắc tôi điên lên vì cậu quá!
Bà tôi ra ngoài.
Bà: Hửm, là cháu trai ta đây mà, sao lại ở đây? Chảy máu nhiều quá, Tèo ơi ra đây. (Đó là chú tôi, nhưng giờ đã là người lạ)
Tèo: Đưa nó tới bệnh viện thôi.
Tôi: Hở, đây là đâu? (tôi tự hỏi)
Nhân cách thứ hai: Nhanh quên thế hả tên ngốc, đang ở bệnh viên đó! (nhân cách thứ hai nhăn mặt)
Bà: Cháu đã dậy rồi à, cháu của ta.
Tôi: Giờ cháu đã không phải là cháu bà, cũng không phải dòng họ của bà. Sao bà lại làm như thế!
Bà: Bà biết hết rồi, nhưng đối với bà, cháu vẫn mãi là đứa cháu ngoan của bà.
Tôi xúc động rồi khóc.
Bà: Nín đi nào, cháu của bà ngủ cũng được ba ngày ba đêm rồi đấy!
Tôi: Hả, ba ngày lận ư?
Bà: Cháu lo nghĩ ngơi đi!
Nói xong bà tôi ra ngoài.
Nhân cách số hai: Gỡ băng ra đi!
Tôi: Tại sao chứ? Tôi đang bị thương đó!
Nhân cách thứ hai: Cứ gỡ nó ra đi chứ, bộ cậu không tin tôi à?
Tôi làm theo và thật bất bất ngờ, vết thương lành lại hẵn nhưng vẫn có để lại một vết sẹo. Tôi vẫn có thể che nó bằng tóc mái của mình!
Nhân cách thứ hai: Ngươi tốt số lắm mới có linh hồn của ta nhập vào người ngươi đấy! Vết thương của người sẽ lành lại nhanh hơn người bình thường!
Tôi: oh, kinh phết nhỉ! (tôi cười)
Tôi: Nhưng mà bây giờ em tôi…
Nhân cách thứ hai: Đừng ảo tưởng nữa! Cậu không hề có em trai và nó cũng không phải em cậu!
Tôi: Ừ, đúng là vậy nhỉ!
Nhân cách thứ hai: Tôi làm cậu buồn à?
Tôi: Không đâu.
Nhân cách thứ hai: Vậy thì đừng làm cái bộ mặt như vậy nữa! Về nhà thôi!
Tôi: Nhà? Nhà nào?
Nhân cách thứ hai: Nhà ngoại cậu!
Tôi: Phải rồi nhỉ, ngoại vẫn không bỏ tôi!
Tôi gỡ hết dây gắn ở trên tay và đầu. Tôi chạy hết sức của mình để thoát khỏi cái bệnh viện! Tôi chạy ngang qua bà tôi, tôi báo là sẽ về nhà trước.
Bà: Vết thương của cháu chưa hết mà!
Tôi: Cháu lành rồi, bà đừng lo.
Tôi bắt đầu chạy về nhà ngoại. Khoan đã, tôi muốn xem tình hình của nhà tôi.
Nhân cách thứ hai: Bỏ đi, ngày khác rồi đến. Giờ chúng ta phải về nhà! Tôi có chuyện muốn bàn với cậu.
Chúng tôi chạy về nhà, không thể tin được là tốc độ chạy của nhân cách thứ hai phải nói rất nhanh. 40 km trên giờ. Nhân cách thứ hai nói còn có thể chạy nhanh hơn nữa nhưng sợ cơ thể tôi chịu không nổi.
Nhân cách thứ hai: Tới rồi, nhà này phải không?
Tôi: Đúng rồi!
Chúng tôi vào ngôi nhà của ngoại tôi. Ngôi nhà khá nhỏ, nhỏ hơn so với ngôi nhà trước đây tôi ở. Tôi bước vào. Cuộc sống mới của chúng tôi sẽ được làm mới lại!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chương này cũng mắc lỗi tương tự chương trước. Mình đã gợi ý cách sửa rồi nên không lặp lại nữa. Bạn nhớ sửa lại nha.
Thân.