Buổi sáng thức dậy, tôi thấy bản than mình đang nằm trên giường của bà tôi. ‘’Nó thô sơ và đơn giản quá, chưa kể mền nó cũng khá mỏng!’’. Tôi thốt lên, vừa lúc đó bà tôi bước vào.
Bà: Cháu vất vã rồi! Chạy từ bệnh viện về đây cũng không phải người thường nào cũng làm được đâu cháu.
Đó là một lời khen? Tôi tự nghĩ.
Tôi: ”Dạ con cảm ơn ạ.”
Bà: ”Được rồi… từ nay chúng ta là người một nhà. Và đây… ủa đâu rồi? Mai của bà ơi, cháu đâu rồi?”
bỗng nhiên có một cô gái cũng chạc tuổi tôi bước vào. Trong cổ cũng dễ thương đấy, thấy tôi nhìn cổ chằm chằm. Cổ nổi cáu ư
Mai: ”Nhìn cái gì mà nhìn cái đồ biến thái?” cổ nhăn mắt nhìn tôi núp sau bà tôi
‘’Một chút dễ thương, nhưng lại gắt vãi ra’’ tôi thầm nghĩ.
Nhân cách thứ hai: Ờ… chú đổ thím này hả? Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà yêu với đương là tôi đánh cậu đấy!
Tôi: Trời ạ… tôi làm quái gì phải đổ cô ấy hửm? Với lại cậu có tư cách gì mà nói tôi như vậy hả?
Nhân cách thứ hai: Cậu dám…
Mai: Cậu bị điên à… cứ tự nói lảm nhảm một mình, hay ngủ nhiều quá nên có vẫn đề gì với cái đầu rồi hử?
Mai phá đi cuộc trò chuyện trong tâm trí của chúng tôi. À cổ có biết mình nói với ai đâu nên thành ra mình giống tự kỉ nhỉ.
Bà: ”hà hà, tuổi mới lớn có nhiều điều thú vị quá cháu nhỉ? Hai đứa ở đây tâm sự, bà ra ngoài đây!”
Mai: ”Xí, ai mà them nói chuyện với loại biến thái bẩn thiểu này chứ!”
Tôi nhăn mặt nhìn Mai…
Tôi: ”Này… làm như tôi thèm nói chuyện với bà lắm ấy!” nói xong tôi đi ra ngoài
Mai: ”Xí…”
Nhân cách thứ hai: ”Chúng ta bắt đầu tập luyện thôi!”
Nguyên (là tên tôi): Tập gì cơ?
Nhân cách thứ hai: ”Tập luyện để còn khống chế sức mạnh của tôi qua cậu nữa chứ!”
Nguyên: ”Uầy… đi ngay thôi, tui hóng quá!”
Tôi bà con người thứ hai bắt đầu ra sau vườn để cùng tập luyện, Mai tò mò nên theo sau chúng tôi lúc nào chẳng hay. Sau khi chọn được chỗ thích hợp, nhân cách thứ hai bắt đầu chỉ tôi những cách luyện tập cực kì nghiêm khắc và cực khổ.
Nhân cách thứ hai: ”Trước hết tui sẽ nói sơ qua về qua trình lúc trước tôi và ông đổi chỗ!”
Nguyên: Hửm, hóng… kể đi… ‘’tôi háo hức ngồi cổ nói’’
Nhân cách thứ hai: Nếu muốn đổi chỗ với tôi thì cậu phải đặt được một mức cảm xúc định dạng như là phẫn nộ hoặc đau khổ… khi đã không chịu nỗi thì tôi sẽ là người thay thế chỗ cậu và sở hữu thể xác của cậu. Tất nhiên, thể xác vốn là của cậu nên khi xong việc tôi sẽ đổi chỗ lại cho cậu.
Tôi: Oh, nhưng chỉ thế thôi á?
Nhân cách thứ hai: Ngốc, nếu chỉ như thế thì tập luyện làm quái gì!
Tôi: Hửm… vậy còn gì nôn ra hết đi, đừng làm tui tò mò thế chứ!
Nhân cách thứ hai: Có hai cách để tôi tiếp thêm sức mạnh cho cậu mà không cần đổi tới đổi lui.
Nguyên: ‘’đó là gì?‘’ nó kích thích sự hiếu kì của tôi.
Nhân cách thứ hai: Đó là cậu phải rèn luyện sức mạnh cơ bắp… khi đã rèn luyện đủ sức thì mới là phần chính đây nè. Cậu sẽ được nhận một phần sức mạnh, ít hay nhiều thùy tùy cậu nhưng khi sử dụng xong, chắc chắn cậu sẽ mệt! Tất nhiên nó cũng tùy thuộc vào cậu mạnh hay yếu!
Nguyên: Uôi, thế còn cách kia là gì?
Nhân cách thứ hai: Đó là hợp nhất với tôi, tách ra được hay không thì tôi không biết, mà có tách ra thì phải có ý chí kiên cường mới sống nổi! He he sợ chưa? ‘’cổ nhìn tôi rồi cười’’
Tôi cũng có phần hơi e ngại một chút.
Nhân cách thứ hai: Tán ngẫu đủ rồi… xách mông lên mà tập luyên đi!!! Đầu tiên… hít dất một nghìn cái! Mau lên… ‘’cổ hét lên’’
Nguyên: Lạy Chúa, một ngàn cái!!! Hít cho chết hả???
Nhân cách thứ hai: Không được lèm bèm, lo hít đi. À quên chưa nói… nếu ta chiếm thể xác cậu quá ba tiếng thì ta sẽ mạnh hơn và thể xác cậu vĩnh viễn là của ta đấy!
Nguyên: … thật á?
Nhân cách thứ hai: Ta nói đùa với cậu làm gì?
Nguyên: Thế, tại sao lúc trước cậu không chiếm lấy xác tôi lúc đầu luôn đi.
Nhân cách thứ hai: Đoán xem!
Cổ nói với tôi bằng giọng điệu kiêu ngạo, đúng thật là khó hiểu. Tôi quyết định không muốn nói nữa mà nếu có nói them nữa cũng chả ích gì. Bỗng nhiên nhân cách thứ hai hét lên…
‘’này… một nghìn cái!!! Thực hành ngay…
Tôi giật mình… ‘’này, có cần phải hét toán lên chứ, làm thì làm. Ai sợ đâu
Một, hai, ba… cứ thế tôi hít đến cái thứ hai mươi…
Tôi: A… lạy chúa, mệt bở hơi tai… tôi thở hỗn hễn, mồ hôi đầm đìa. Tôi bắt đầu năm dài ra chán nản.
Nhân cách thứ hai: ‘’tên kia… không được lười…’’
Tôi bắt đầu mệt và thở dốc: Hộc hộc, tôi mệt quá… cho thở cái đi… À, tôi cũng sẽ … hộc hộc, đặt cho cô một cái tên để tiện xưng hô nha…’’
Nhân cách thứ hai: ‘’Được thôi, tùy cậu…’’ cổ trả lời khá nhanh và không chút lưởng lự gì.
Tôi: ‘’được rồi… từ nay tên cậu là Trâm!!!’’
Nhân cách thứ hai: ‘’ờ… sao cũng được, còn bây giờ…’’
Tôi: ‘’sao? Xúc động quá nên muốn ôm tôi hả’’ tôi cười khoái chí!
Trâm hét lên: ‘’Còn chín trăm tám chục cái, lấp tức thực hành nhanh lên!!!”
Tôi: ‘’Chúa ơi…’’