Ở sân tập trung, Elvy và Ford đang bận tìm người gia nhập đội ngũ. Học viện rất quan tâm học sinh, ai mà đăng ký chiêu sinh một mình không có đội nhóm thì chỉ việc lại đây báo danh, báo chức nghiệp, đợi người đến chọn và thỏa thuận là được.
Elvy nói với hai người còn lại trong nhóm: “Ờ, bây giờ đã xác định được mọi người trong nhóm thuộc hệ nào rồi. Annalle là Pháp Sư, Ford là Mưu Sĩ, mình đảm nhiệm vai trò Y Sĩ. Bây giờ chỉ cần chọn thêm Kiếm Sĩ, Hỗ Trợ, Sát Thủ”.
Ford đưa ra ý kiến riêng: “Mình thì thấy không cần tìm đủ mười người cho một tổ, nhiều người khó dẫn dắt, tụi mình cứ lựa chọn mội hệ một người là được rồi”.
Ford nhìn lên tấm bảng, sau khi xem xét một vòng liền góp ý: “Hệ hỗ trợ có lẽ chúng ta không cần luôn, cần Kiếm Sĩ, Sát Thủ là được. Elvy, Annalle lại đây, hai người thấy cậu bạn này có được không?”.
Nhìn theo hướng tay của Ford, là một người tên Polo, thuộc hệ Sát Thủ, cấp bậc: trung cấp, kinh nghiệm: đã từng tham gia khóa huấn luyện Sát Thủ chính quy.
Annalle: “Người này có vẻ được đó, chúng ta thử liên hệ với người này xem sao rồi tính tiếp”.
Ford nhấn vào tấm hình Polo, hệ thống thông báo đã gửi tin tức đi thành công, vui lòng đợi. Đúng lúc này, người thanh niên lúc nãy lại xuất hiện. Khi anh ta xuất hiện, toàn trường liền nhốn nháo.
Có người nói anh ấy là vương tôn quý tộc, con cháu hoàng thất, có người lại nói anh ấy là con của trùm kinh doanh, con của một vị tướng sinh thời, các kiểu con đà điểu. Nói tóm lại, không ai biết chính xác gia thế anh ấy, chỉ là quần chúng ăn dưa rãnh rỗi đoán mò mà thôi.
Người thanh niên đó đi lại gần nhóm người Annalle, bắt chuyện với Annalle.
“Thưa quý cô xinh đẹp, không biết tôi có vinh hạnh được gia nhập vào nhóm của quý cô hay không?”. Anh ta cúi chào theo phong cách quý tộc, động tác rất là đẹp mắt.
Cũng may có ba tháng được các lão sư trong cung giảng dạy nên việc chào lại không có làm khó được Annalle. Ở quý tộc lục địa Fetia có một tục lệ khá là kì quặc, khi ai đó chào bạn bằng phong cách quý tộc thì người được chào cũng phải thể hiện cách chào tương tự để thể hiện sự kính trọng nhất định.
Nhưng cái tục lệ này hoàng gia không đặt ra, chả biết ai lưu truyền lại. Cho đến ngày nay, thông qua cách chào hỏi người ta sẽ đánh giá nhân cách con người thông qua cách chào quý tộc. Cho nên, hoàng gia rất chú trọng dạy lễ nghi trước cho Annalle, đặc biệt hơn là Froy còn dặn dò lão sư dạy lễ nghi hoàng gia cho Annalle.
Sau khi chào hỏi xong, Elvy đứng kế bên đi lên chắn trước mặt Annalle, liền hỏi: “Xin hỏi, cậu tên gì, có chức nghiệp như thế nào vậy?”
Người thanh niên nhìn Elvy cười nhẹ nói: “Mọi người cứ gọi tôi là Leon, chức nghiệp là Kiếm Sĩ, cấp bậc trung cấp hai sao, không biết nhiêu đây có được gia nhập nhóm của mọi người hay không?”.
Mọi người rất bất ngờ trước khả năng của Leon, anh là một người giỏi tại sao lại chấp nhận gia nhập một nhóm nhỏ như bọn họ mà lại không lựa chọn gia nhập các nhóm mạnh khác như hoàng thất, các đại gia tộc. Đã là kiếm sĩ trung cấp hai sao rồi, thường ở độ tuổi mười lăm mới bắt đầu tìm thiên phú, nếu nói vậy Leon cũng là một thiên tài về kiếm, ba năm mà từ tập sự lên được trung cấp hai sao là giỏi rồi.
Ford nghi ngờ nói ra nghi vấn của mọi người: “Anh mạnh như thế tại sao anh không gia nhập các nhóm khác mà lại lựa chọn ghép với chúng tôi?”.
Anh gác một tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ rồi nói: “Ừm, có lẽ là do tôi thấy tôi hợp với mọi người nên muốn xin gia nhập thôi, tính tôi hay tùy hứng lắm, thấy hợp là ghép chung”.
Elvy búng tay một phát, hùng hồn nói: “Hay, tôi cũng thích những người có tính cách hào sảng như vậy, tôi đồng ý cho anh vào nhóm, còn hai người thì sao?”.
Annalle gật đầu tỏ vẻ không có gì là không ổn, riêng Ford thì chỉ nhướng mày nhìn Elvy một cái rồi cũng chấp nhận. Sau khi cả bốn người giới thiệu với nhau xong, bây giờ là chờ đợi Polo đến để xác nhận nữa là đủ người để đăng ký tham gia cuộc thi này rồi.
(Người thanh niên vừa gia nhập nhóm của Annalle là người đàn ông đã xuất hiện ở khúc cuối chương trước nhé, nếu ai quên có thể tua lại xem).
Đợi chừng thêm mười lăm phút nữa, Polo mới tới, người cậu ướt như vừa mới tắm sông, mồ hôi nhễ nhãi. Cậu là một con lai, tóc vàng, mắt xanh, rất đẹp, da lại còn trắng như quả trứng gà mới bóc. Vừa tới, Polo đã vội vàng xin lỗi nhóm bọn họ.
“Xin lỗi, xin lỗi mọi người, tôi đi nhầm đường nên hơi lâu một chút, mọi người đừng vì vậy mà từ chối tôi nha”.
Annalle đưa cho Polo một chiếc khăn tay màu hồng từ trong balo, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, cậu lau trước đi rồi nói”.
Polo suýt chút nữa là đứng hình ngay tại chỗ, Annalle cười lên nhìn đẹp quá, giờ nhìn lại mới để ý. Cái nhóm của Annalle toàn là người đẹp, phải nói là mỗi người mỗi vẻ, khi đứng chung với nhau lại không có sự tương phản nào cả, đẹp rất hài hòa.
Annalle thì dễ tính nhưng Ford của chúng ta thì không, anh nói với vẻ bực bội: “Trễ tận mười lăm phút, cậu tính sao đây”.
Ách, khi nhìn sang mặt Ford, Polo sợ muốn ngất xỉu, khuôn mặt cậu ấy nhìn đáng sợ cực kì, như chuẩn bị đem mình đi hành hình tới nơi. Elvy huýt cùi chỏ vào eo Ford, trừng mắt nhìn Ford rồi nói: “Cậu đừng có mà trưng nguyên cái mặt đen sì đó ra. Tôi thấy trễ chút có sao đâu, ở đây ai cũng là học sinh mới, đi lạc đường là chuyện bình thường mà”.
Polo vội cảm ơn Elvy và Annalle, sau khi lau xong liền giới thiệu về bản thân mình: “Mặc dù trên tấm bảng tôi đã ghi rõ rồi nhưng tôi cũng sẽ giới thiệu lại một chút, tôi tên là Polo, chức nghiệp sát thủ, cấp bậc trung cấp, kinh nghiệm không dám nói là mình quá giỏi nhưng sẽ không kéo chân đồng đội”.
Hừm, suy nghĩ một hồi, Ford liền đưa ra một sáng kiến: “Hay là thế này đi, bây giờ muốn biết mình có hợp với nhóm hay không thì di chuyển qua sàn thi đấu giao đấu vài chiêu xem thử rồi tính tiếp, cậu cũng làm kiểm tra nhé Leon”.
Leon nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, rất tự tin vào khả năng của mình, Polo có vẻ hơi sợ một chút, chắc là do sợ Ford chăng. Tổ hợp năm người liền di chuyển qua phía sân thi đấu. Sân thi đấu ở đây có rất nhiều cho nên không cần đợi quá lâu, khi nhóm họ đến người chưa có đông nên chia làm hai sân thi cho nhanh.
Elvy sẽ giao đấu với Leon, Ford sẽ giao đấu với Polo, còn Annalle thì được Elvy giao cho nhiệm vụ vào trong khu vực phòng chờ ngồi đọc sách kỹ năng về hệ pháp sư.
Ford: “Nhanh lên nào mọi người, chỉ còn chừng một tiếng nữa thôi, chúng ta còn phải tính toán mua đồ ăn dự trữ một ngày nữa”.
Bốn người bước lên sân thi đấu, Ford chào một cái với Polo, rồi như sét đánh tiến tới dùng tay không đấu với Polo nhưng Polo vội lùi lại rồi nói: “Khoan, khoan, vũ khí, vũ khí của cậu đâu, cậu đấu tay đôi với tôi à. Cậu thuộc hệ gì?”.
Ford: “Đừng nói nhiều, tay đôi tôi cũng đánh gục được cậu” Vừa nói xong Ford đã lao đến bên người Polo, ra đòn chí mạng vào eo, cậu liền gục ngay tức khắc.
Bên phía Elvy thì hơi vất vả một chút, Elvy không có nền tảng là vào quân đội như Ford, võ của cô chỉ đơn giản là dùng nhu khắc cương nhiều hơn. Leon rất nhẹ nhàng hạ được Elvy, đây là trong trường hợp anh ấy không dùng vũ khí khi thấy Elvy không dùng.
Vậy kết quả đã định, Leon được tiếp tục ở lại trong nhóm, còn Polo thì do bị đánh bất ngờ nên đã không kịp phản ứng, liền xin đấu lại. Trước khi đấu lại, Elvy nhẹ nhàng đi lại gần Ford, nhéo vào eo cậu ấy một cái tỏ ý cảnh cáo. Ford hừ một cái, đồ trẻ con, coi như vì cô tôi không trêu trọc cậu ấy nữa.
Cuối cùng Polo cũng được thi triển khả năng sử dụng đao của mình, Ford cũng dùng dao găm quân đội làm vũ khí. Không ai thắng hay ai thua nhưng cũng đủ thấy Polo có đủ thực lực vào nhóm.
Elvy: “Vậy là đã xong việc ghép nhóm, bây giờ chúng ta mua đồ ăn rồi chuẩn bị đi ghi danh thôi”.
Bốn người vào phòng chờ tìm Annalle, Annalle đâu rồi?
Polo thắc mắc hỏi: “Annalle đi đâu rồi?”.
Hừm, thử suy nghĩ một chút xem, Annalle sẽ đi đâu, Elvy thử nói ra nghi ngờ của mình:
“Có khi nào, cậu ấy đi đến khu mua sắm không?”.
Leon thắc mắc hỏi: “Đến đó làm gì, chả phải lúc nãy tụi mình đã bàn sau khi thi đấu xong là đến khu mua sắm sao?”.
Ford đã hiểu ý Elvy, đồng thời giải thích cho hai người mới vào nhóm hiểu: “Từ trưa tới giờ Annalle chưa ăn gì, có lẽ đã đến đó ăn uống rồi, chúng ta mau đến khu mua sắm đi”.
Polo và Leon gật gù, thì ra là vậy. Cả đoàn người lại di chuyển đến khu mua sắm.
Trung tâm mua sắm người như nêm cối, chật chội, đông nghịt, cả đoàn phải rất vất vả để di chuyển đến khu ăn uống. Tìm một vòng cuối cùng cũng thấy Annalle đang ngồi ăn ở khu vực ban công lầu 2 của một nhà hàng.
Annalle đang ăn lại cảm thấy sao ánh sáng xung quanh tối đen như mực, nhìn lên thì thấy bốn cái ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình. Ách, như ý thức được mình đã làm một chuyện gì đó sai trái, vội vàng đẩy bánh đến trước mặt bốn người bọn họ.
“Ách, mình xin lỗi, tại đói quá nên đã tự chạy đi mua đồ ăn, mình cũng có mua phần cho các bạn nữa đó. Ăn nhanh, ăn nhanh a, không là trễ giờ ghi danh á”.
“Hừ coi như cậu còn có lương tâm” Elvy hừ một tiếng rồi cũng ngồi xuống đánh chén đồ ăn của mình.
Chừng mười lăm phút sau cả bọn đã ăn xong, Leon nhìn vào đồng hồ điện tử rồi nói:
“Tụi mình chỉ còn có ba mươi phút nữa thôi, bây giờ chúng ta chia ra mua đồ đi, nếu không thì không kịp mất, xếp hàng ghi danh tốn thời gian lắm”.
Elvy liền bắt tay Annalle: “Mình với Annalle sẽ đi mua đồ ăn cho nhóm của một ngày, còn con trai các cậu đi mua mấy đồ dùng sinh hoạt, túi ngủ này nọ đi, hẹn gặp nhau ở lối vào trung tâm mua sắm nha”.
Ở khu ăn uống, Annalle hỏi Elvy: “Tụi mình nên mua gì?”.
“Hừm, tụi mình sẽ ở trong rừng suốt bảy ngày, nên mua những đồ ăn hộp, những thức ăn để được lâu và đặc biệt có thể ăn no”.
Elvy dẫn Annalle đến quầy đồ hộp, có cá, thịt đóng hộp, rồi dẫn cô tới mua lương khô, vì lương khô khi ăn xong rồi uống nước sẽ nhanh no hơn nên đặc biệt mua nhiều.
Chừng mười lăm phút sau, hai người đã mua xong, Annalle liền đi về hướng cổng trung tâm mua sắm thì bị Elvy kéo lên lầu. Khó hiểu nhìn Elvy.
À thì ra là mua kem xịt muỗi, chống muỗi, chống côn trùng nhưng: “Elvy, mấy cái này chả phải con Ford sẽ mua sao?”.
“Aida, Annalle, tụi mình là con gái, phải chú ý nhan sắc, bạn mà xấu coi chừng bệ hạ không còn thích nữa cho xem”.
Annalle phồng hai má lên, nói là thế thì không được, phải mua thật nhiều. Quay lại nhóm con trai, Ford đang kiểm tra xem các đồ dùng đã mua đủ chưa, túi ngủ, bật lửa, dao,… ồ còn có cả nồi.
Ford: “Ơ, là ai mua cái nồi này vậy?”.
Polo run rẩy đưa tay lên, Ford trừng mắt nhìn cậu một cái, sao lại đi mua cái này. Leon đi theo nãy giờ chỉ biết thở dài, than ngắn, sao cái cặp này kiếp trước là oan gia ngõ hẹp hay sao mà đi tới đâu cãi tới đó vậy. À không, là Ford hay bắt nạt Polo mới đúng.
Leon: “Thôi Ford, lỡ mua rồi, mang theo xài đi, đỡ cho lúc đó phải kiếm đồ đựng”.
Lối vào trung tâm mua sắm, hẹn nhau đầy đủ người xong, mọi người liền di chuyển đến khu vực ghi danh. Quả như dự đoán, giờ ghi danh bắt đầu vào lúc hai giờ, bọn họ đến vừa kịp lúc đã phải đứng chờ xếp hàng. Nguyên một hàng dài mênh mông, đã có nhiều học sinh mồ hôi nhễ nhãi cả ra.
Cũng may, cái chỗ ghi danh này có tận mười bàn làm việc, mỗi lần lên ghi danh chỉ cần đưa tay lên tấm bảng là báo danh xong nên cũng không phải đợi quá lâu.
Elvy có vẻ không vui vì trời quá nóng, lại còn phải đứng đợi xếp hàng lâu như vậy: “Lâu quá, nắng làm cháy da của mình mất mình, ơ, Annalle, sao da cậu bị nắng chiếu vào mà vẫn không bị gì thế?”.
Ford hừ một tiếng, nói móc: “Tại vì da người ta tốt sẵn, ai như cậu”.
Elvy quay qua đá cậu ấy một cái, bực bội quát: “A, cậu cố tình gây sự với tôi có đúng không, tôi có làm gì cậu đâu mà cậu đi đâu cũng nói móc tôi hết vậy”.
Thế là cuộc cãi vã của hai người này lại bắt đầu, Polo đứng ở giữa bị kèm, lo sợ không biết khuyên ai, vội đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Annalle và Leon. Annalle nói: “Kệ đi Polo, họ cãi nhau rồi cũng làm hòa thôi mà, sáng họ cũng cãi nhau y như vậy”.
Leon mới ngộ ra: “À thì ra đây là cách ở chung của hai người bọn họ” Vừa nói xong, anh đã bị hai người đằng trước quay lại quát cho sững cả người: “Ai nói đây là cách ở chung của chúng tôi, còn lâu tôi mới thèm cãi với cậu ta” Ford hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.
Elvy: “Leon, cậu ngứa đòn hay sao, muốn giao đấu tiếp à, tuy hồi nãy tôi yếu thế hơn cậu nhưng không có nghĩa là cậu có thể thắng tôi đâu”.
Tập thể ba người liền im lặng, không dám hó hé câu nào, ngay cả những người xung quanh cũng sợ sự hung tàn của hai người họ, đặc biệt là người bạn trông có vẻ nhỏ con đang đứng ở đằng trước Ford, dáng người cậu hơi nhỏ lại tính tình hơi nhút nhát, vừa quay lại nhìn Ford một cái mắt cậu đã hồng hồng.
Cũng may đã tới đoàn người Annalle được ghi danh, nhóm trước chịu trận gió đông nãy giờ cuối cùng cũng được giải thoát, cả đám chỉ dám thở một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh như gió. Elvy hừ một tiếng, nói nhát gan rồi cũng mặc kệ.