Bây giờ trời đã nhá nhem tối cũng là dấu hiệu cho cuộc thi của tân sinh viên học viện hoàng gia sắp bắt đầu. Trên mặt ai cũng hiện đầy vẻ lo lắng, đến bây giờ mọi người mới biết là cuộc thi sẽ diễn ra vào buổi tối, đã có nhiều người bắt đầu oán hận học viện.
Cũng không phải đợi quá lâu, thầy ghi danh đã xuất hiện, theo sau là một đoàn người, có lẽ là các thầy chấm điểm cho kì thi lần này, các học sinh liền im lặng lắng nghe phát biểu.
“Các em trật tự, các em sắp bước vào kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời của các em. Về thể lệ cuộc thi đã được công bố từ hồi sáng, nên thầy sẽ không nhắc lại nữa, tiếp theo thầy sẽ nói những chuyện quan trọng hơn”.
Chỉ thấy thầy ấy gật đầu ra hiệu với một thầy đứng ở phía sau, hai người trao đổi vị trí. Thầy hắng giọng một cái rồi nói: “Chào các em, chuyện quan trọng mà thầy sắp nói chính là cuộc thi kì này của các em sẽ được phát sóng trực tiếp lên tuyến đường mạng của quốc gia”.
Ba giây sau, hàng loạt tiếng ồ vang lên, sự ngạc nhiên thể hiện rõ lên khuôn mặt của từng người, chỉ có những người tim hơi yếu thấy có vẻ sợ lên sóng truyền hình. Một học sinh giơ tay hỏi: “Thưa thầy, tại sao các cuộc thi trước không có phát sóng mà cuộc thi lần này lại có, liệu có gì đó khác biệt so với những năm trước đây sao thầy?”.
Vị thầy giáo đứng trên đài vỗ tay ba cái, nói dõng dạc: “Hỏi hay lắm, bạn học sinh đó, tôi sẽ chú ý đến bạn trong kì thi lần này, hãy cố gắng thể hiện khả năng của bản thân ra nhé. Về cuộc thi lần này thì như bạn đó nói. Vào phút chót, hoàng gia đã gửi công văn đến cho thầy, trong đó viết sẽ thêm vào một số luật lệ cũng như phúc lợi giành cho các bạn tân sinh viên năm nay, chỉ có duy nhất tân sinh viên năm nay là được đãi ngộ đặc biệt này”.
Nói được một đoạn, thầy đưa tay vào tay áo lấy ra một cuộn chỉ được làm bằng vàng, tách một tiếng, nội dung bên trong liền hiện lên trước mặt từng học sinh. Elvy đưa tay lên sờ thì chỉ thấy tấm giấy bị bẻ cong.
Elvy: “Đây là phép thuật không gian pháp thức thứ bảy đấy, thật là vi diệu”.
Ford: “Thầy ấy tên Vonderk, là một trong bảy vị pháp sư không gian mạnh nhất của đại lục Fetia, được thầy ấy dạy học tiết không gian và thời gian thì còn gì tuyệt vời bằng” Ánh mắt Ford thể hiện ánh lửa hừng hực khi được gặp idol. Annalle đứng kế bên cười khúc khích, đùa vui:
“Bình thường thấy Ford mặt mày căng như sợi dây đàn nhưng không ngờ cậu còn có một mặt dễ thương như vậy nữa đó”.
Mặt Ford đỏ lên, mắt liếc nhìn lung tung, ho vài tiếng để che dấu bớt sự lúng túng của bản thân. Mọi người thấy vậy cũng cười vui theo.
Quay lại với nội dung trong cuốn thư, thì ra là hoàng gia muốn tuyển thành viên cho các vị trí còn trống cũng như thay máu vào các vị trí chủ chốt của quốc gia. Về việc phát sóng trực tiếp toàn quốc chỉ là tạo sự nhận diện đối với toàn dân vì có một cuộc khảo sát bầu cử trực tiếp.
Sau khi đợi mọi người xem xong, giọng nói thầy vang lên: “Nếu các bạn học sinh không còn gì thắc mắc nữa thì chúng ta bắt đầu cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời của các em”.
Annalle: “Phù, cuối cùng cũng bắt đầu thi rồi, tự nhiên thấy lo lắng quá”.
Polo tranh thủ xen vào nói: “Yên tâm đi, Annlle, có vấn đề gì cứ để tụi tui lo, đúng không Leon” Cậu quàng tay qua vay Leon, nói với vẻ mặt cực kỳ đáng khinh.
Leon liếc Polo một cái, làm lơ đi lên phía trước để lại cậu ở phía sau với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.
Sau khi hoàn tất kiểm tra trên người, nhóm Annalle được giao cho một tấm bản đồ, bốn còi báo nguy. Lúc này từ không trung, không gian bị xoay thành những hình xoắc ốc như lỗ đen, chính là nơi vào Rừng Amazon. Chưa tiến vào bên trong mà đã nghe thấy những tiếng hú rùng rợn làm tê liệt cả người.
Còn chần chừ gì nữa mà không tiến vào, nhóm Annalle bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên của mình ở học viện hoàng gia này.
Ở rừng Amazon.
Nơi mọi người được dịch chuyển tới là một nơi khá là âm u, không có tiếng gió, xung quanh là một bầu không khí tĩnh mịch, kèm theo là sương mù bao phủ. Mặt đất sình lầy, có những chỗ có khói bốc lên nghi ngút.
Elvy bực bội nói: “Ôi, cái nơi quỷ quái nào thế này, sao bao nhiêu chỗ không dịch chuyển tới mà lại đưa tới cái nơi này”.
Đó cũng là tiếng lòng của mọi người, nơi đây thật sự tạo cho người khác rất khó chịu. Polo cũng ngán ngẫm nói: “Đành chịu thôi, tụi mình không được chọn nơi dịch chuyển tới, giờ chỉ đành đi tiếp về phía trước xem sao”.
Càng đi sâu vào trong, xung quanh càng tối đi thấy rõ. Khi Annalle bước một chân vào vùng tối, Leon và Ford đã hành động rất nhanh, kéo Annalle lùi về sau. Tay giơ vũ khí lên phòng thủ. Hai người còn lại bất ngờ trước hành động của họ nhưng do đã có kinh nghiệm từ chiến đấu nên cũng nhanh chóng đề cao cảnh giác. Chỉ có duy nhất Annalle là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay sau đó, từ trong bóng tối xuất hiện vô số những chấm sáng màu đỏ, kèm theo là tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Elvy vội thi triển vòng chắn bao phủ xung quanh mọi người để làm dịu đi tiếng ồn đó.
Leon quát lớn: “Tiếng kêu này hình như là bọn Phong ma lang một sừng, đừng chạy, càng chạy chúng càng hưng phấn và đuổi cùng giết tận hơn thôi”.
Cả đoàn lùi về được một bãi đất trống, mọi người liền tranh thủ đi vào vị trí của mình. Lấy Annalle là trung tâm, dựa vào chức nghiệp mà phân vị trí, Leon kiếm sĩ đứng trước, Ford mưu sĩ đứng sau cô, kẹp ở giữa là Annalle và Elvy, Polo với chức nghiệp là sát thủ thì lẻn lên cây tìn nơi tối ấn nấp.
Ford ra lệnh: “Annalle, cậu hãy cố gắng tập trung tinh thần, ở trang thứ nhất, dòng mười hai, hãy sử dụng phép cường hóa cơ thể lên Leon, Polo và Elvy”.
“Còn Elvy, dùng phép giảm thương lên Leon và Polo”.
Sau khi mọi người thực hiện xong, tạm thời ổn định, Ford mới hỏi Polo phần quan trọng nhất: “Polo, Leon, hai người có từng chiến đấu với bọn chúng chưa?”.
Leon trầm ngâm nói: “Đã từng chiến đấu một lần nhưng có vẻ bọn Phong ma lang mà chúng ta đang thấy là loại đột biến, mắt chúng có màu đỏ”.
Polo cũng truyền âm tới sau lời nói của Leon: “Tớ cũng từng chiến đấu với Phong ma lang rồi, cũng như Leon nói, chúng có vẻ là loại đột biến. Có lẽ do môi trường sống ở đây quá khắc nghiệt đã làm cho chúng phải thay đổi, nên cẩn thận”.
Nói tới đây, Polo đang dùng mắt miêu, chiêu thức đặc biệt của tộc mèo sát thủ linh miêu, nhìn ra xa.
Polo: “Ước chừng một trăm con đột biến, đang lao nhanh về phía tụi mình, nhìn vào hình thể của nó có vẻ chúng đột biến thiên về tốc độ và khả năng quan sát trong bóng tối, đề nghị mọi người đề cao cảnh giác hết sức, loại này có khả năng tấn công trực diện mạnh, đánh lén bất ngờ”.
Mặt Ford trở nên nghiêm nghị khi nghe có chừng khoảng một trăm con, khoảng năm mươi con bọn họ đã khó chống đỡ rồi, nhìn ra phía xa xa, như đã làm ra quyết định, cậu nói lớn với mọi người: “Các cậu, hãy tin tưởng mình hết sức có thể, hãy kéo dài thời gian chiến đấu với bọn chúng”.
Leon quay lại nhìn Ford, nghi ngờ hỏi: “Cậu định làm gì? Đừng làm chuyện gì dại dột, một trăm con chứ không phải hai ba con đâu”.
Ford: “Không, ta không làm gì cả mà Annalle sẽ làm điều đó” Nói rồi quay qua nhìn Annalle, trịnh trọng nói: “Annalle, mình biết cậu có nguồn mana rất lớn, cậu đã đọc hết cuốn sách mà tụi tớ đưa rồi phải không?”.
Annlle gật đầu, nhìn Ford nói tiếp. Ford: “Ở trang cuối cuốn sách, có một phép thuật có sức giao tranh tổng mạnh…”.
Ford mới nói được một nữa, Elvy đã chen vào nói: “Không được Ford, đó là kỹ năng cần hao tốn rất nhiều tinh thần lẫn mana, Annalle sẽ không chịu nổi trong một thời gian dài như vậy”.
Ford: “Bởi đó là lý do tớ cần các cậu kéo dài thời gian cho Annalle, cậu sẽ dùng phép phục hồi liên tục lên cơ thể cô ấy là được, tác dụng phụ chỉ là hơi choáng đầu một tí mà thôi”.
Elvy: “Như thế cũng không được, Annalle là con gái mà với lại đây là lần đầu…”.
“Im lặng” Ford lạnh lùng quát Elvy một tiếng, Elvy đớ người ra khi nhìn vào mắt cậu ấy. Được một lúc lâu sau, Ford mới nói tiếp: “Elvy, đây là chiến trường”.
Elvy định nói gì đó nhưng mãi ngập ngừng rồi thôi. Leon thấy mọi chuyện có vẻ tạm ổn rồi liền nói vào: “Vậy bây giờ kế hoạch của cậu là gì? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu”.
Mọi người vào vị trí, Ford ra lệnh: “Leon và Polo hãy cố gắng dùng sức của mình câu giờ chừng ba mươi phút, Elvy sẽ liên tục duy trì phép giảm thương lên người hai cậu đồng thời dùng phép hồi phục lên người Annlle”.
Elvy trông có vẻ đã bình tĩnh hơn sau pha vừa rồi, cô ổn định lại tinh thần nghe chỉ thị tiếp theo. Ford nhìn Annalle, nghiêm túc nói: “Annalle, mình biết đây là lần đầu cậu dùng kỹ năng nên hãy cố gắng tập trung hết sức có thể. Bây giờ cậu hãy nhớ lại những thao tác trong kỹ năng đó và thi triển sao cho chuẩn xác nhất”.
Leon và Polo rất là bất ngờ trước câu nói của anh, lần đầu Annalle dùng kỹ năng ư, Polo lấy tay vuốt mồ hôi chảy dọc xuống trán, âm thầm nói: “Lần đầu ư, đừng đùa chứ anh bạn, tôi nghe mà tôi sợ nổi cả da gà lên rồi nè”.
Hú hú… Đang lúc mọi người bồi hồi thì cuối cùng trận chiến cũng sắp bắt đầu. Chỉ thấy Ford xé một lá bù, lấy bọn họ là trung tâm liền xuất hiện một vòng sáng bảo hộ ba người bên trong lại.
Ở phía trước, ước chừng đợt tấn công đầu tiên đã tới, Leon liền dùng kỹ năng thứ nhất trong chiêu thức kiếm sát là kiếm tỏa, anh vung một đường kiếm, xung quanh anh xuất hiện một vòng tròn kiếm tỏa ra xung quanh, mười con phong ma lang lao lên đầu tiên đã nằm sõng soài ra mặt đất. Polo dùng khả năng đánh lén bất ngờ của chiêu thức linh miêu cào vào cổ của bọn chúng, số lượng cũng không xê dịch gì mấy so với Leon.
Polo hào hứng nói với Leon: “Leon này, tụi mình thi nhau xem ai giết được nhiều bọn phong ma lang hơn đi”.
Leon nhướng mày nhìn Polo, cười trừ nói: “Được, để coi cậu có thắng được tôi không đây”.
Polo: “Cậu tự tin thế cơ à, thế thì đành phải làm cho cậu thất vọng rồi”.
Thế rồi cả hai lao lên tiền tuyến đánh nhau hăng say. Cả bọn đứng đằng sau chỉ biết nhìn hai người nổi tính trẩu tre lên mà chiến đấu. Ford đập tay váo trán, nói: “Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi mà, sao lại không biết giữ sức vậy”.
Elvy: “Có sao đâu, cũng đỡ được gánh nặng cho Annalle mà” Mà thôi kệ, tuổi trẻ ai mà chả hiếu thắng, muốn thể hiện bản lĩnh của bản thân đâu.