Chương 1: Khi tôi còn nhỏ

     Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở vùng quê. Lúc tôi còn nhỏ thì điều kiện nhà tôi cũng chưa có nhiều, cũng phải trải qua những cảnh vất vả. Trong ký ức tôi căn nhà mái ngói ba gian mà ba người trong gia đình là bố, mẹ và tôi sống, vẫn hiện lên với sự coi thường của hàng xóm, lúc nào cũng phải nghe những câu dè bỉu nhà tôi chật hẹp hay nóng nực như tù thế mà cũng ở được. Nhưng bố tôi thây kệ miệng đời. Đến năm 37 tuổi bố tôi xây lên một căn nhà lớn nhất vùng. Lúc đó tôi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được “giàu thì bị ghét, mà đói rét thì bị khinh” – hàng xóm xung quanh nhà tôi đều phao tin rằng bố tôi buôn lậu hay buôn thuốc phiện mới có tiền xây căn nhà như thế (mặc dù bố tôi là một sĩ quan cấp cao của quân đội). Có một hôm, nhà hàng xóm đối diện có một ông công an làm việc trên tỉnh, tên là Huân, tổ chức một bữa chiêu đãi một số khách trong cơ quan, có một vị là cấp trên của ông Huân khen nhà tôi đẹp thế là được thể bà vợ ông Huân lại vẽ ra với ông sếp của chồng.

     “Đấy bác xem, nhà thế cơ mà, ở tỉnh mấy người nhà như thế này, có khi nó buôn lậu nên mới được thế đấy bác ạ!”

     Bà ta nói rõ to chắc cố để cho bố tôi nghe thấy. Lúc đó thì bố tôi đang hút thuốc ở đầu nhà, nghe vậy thì cũng quay đi, không nói gì. Sau thì tôi mới hiểu đối với người không thích mình thì có giải thích tới bao nhiêu thì cũng không đủ được. Nói xấu bố tôi chán chê, nhưng ông chẳng để tâm thế là cuối cùng tôi là trở thành nạn nhân của các vị phụ huynh cay độc. Tôi không có bạn. Không ai chơi với tôi cả. Đám trẻ đồng trang lứa với tôi, đứa nào cũng được dặn dò là đừng có chơi với tôi, vì nhà tôi nhiều tiền không chơi được đâu, rồi chơi với tôi thì lại hư hỏng. Trong khi lúc đó tôi chỉ biết chơi bi, đá bóng là vui chứ có biết đồng tiền tiêu như thế nào đâu mà hư với hỏng. Thế là suốt thời gian tôi học tiểu học, chẳng ai chơi với tôi cả. Đám lớp trên và đám cùng lứa đều bắt nạt tôi, cứ mỗi buổi chiều về học là chúng lại đánh tôi mà chẳng vì một lí do nào. Niềm vui với tôi nhiều khi chỉ từ những cuốn truyện tranh, tôi ước có người bạn như Doraemon lúc nào cũng giúp đỡ tôi khi tôi khó khăn nhưng điều ấy là viển vông quá. Mỗi ngày đi học tôi đành chỉ biết ngồi trong lớp làm bạn với truyện tranh, cứ xin vào chơi chung với đám học cùng thì chúng đều không đồng ý rồi đuổi tôi đi. Chẳng hiểu tôi đọc truyện thì có vấn đề gì với chúng mà chúng lục cặp lấy đám truyện của tôi nộp cho thầy giáo, rồi bị thầy xé nát trước lớp, chúng nhìn tôi thích thú, còn tôi thì uất nghẹn không thể kìm nén được nữa.

     Lúc về học tôi quyết báo thù đứa lục cặp tôi, năm đó tôi mới lớp 4 thôi, đứa kia tên là Tảo (tên này lúc trước hay bắt nạt tôi lắm), nhà nó ở gần trường, thường thì tôi ở xóm dưới sẽ về lối cổng chính còn đám gần trường thường đi lối bụi dứa sau trường sẽ nhanh hơn, trước lối đó là một sân đất cứng, tôi đợi tên Tảo ở đó. Lúc đó, nó đang đi cùng 2 đứa nữa nhìn thấy tôi chỉ chỏ rồi cười khúc khích, tôi yên lặng, 2 bàn tay nắm chặt. Tôi thả chiếc cặp xuống chân, rồi lao thẳng vào tên Tảo, trong đầu đầy những uất ức, tôi húc thật mạnh bả vai vào ngực làm nó ngã lăn ra đất. Tảo bất ngờ, hai đứa đi bên cũng vậy, tôi ngồi đè lên người nó, dùng trán đập thật mạnh vào mặt làm nó choáng váng.

     “Tao nhịn mày nhiều lắm rồi! Tao nhịn mày nhiều lắm rồi!”

     Tôi cứ hét vào mặt nó như thế, còn một tay thì túm lấy đầu nó tay còn lại giáng những nắm đấm chất chứa bao u uất tôi nín nhịn lâu nay. Hình như lúc đó nó không còn tỉnh táo nữa thì phải, nó không phản kháng gì cả, cứ chịu trận như vậy, hai đứa bên cạnh thấy tôi như vậy hoảng quá chạy qua lối bụi dứa về phía nhà tên Tảo để gọi bố mẹ nó tới. Tôi trút xong cơn giận đứng dậy nhưng tên Tảo vẫn nằm đó, tôi lấy cặp đi về không quan tâm nó có sao hay không. Cuối cùng thì nó bị sưng một bên mặt 2 tuần trời, không còn dám quậy phá tôi như trước nữa, còn tôi thì về nhà cũng bị bố tôi vụt cho một trận chân tay đầy những vết roi, ê ẩm đến cả tuần mới hết. Do bố tôi là người trong quân đội, nên kỉ luật thì cực kì nghiêm khắc, đòn roi của bố tôi lúc nào tôi cũng làm tôi đau nhất hơn cả những trận đánh lộn sau này nhiều.

     Được một điều là, sau chuyện này, chẳng đứa nào gây chuyện với tôi nữa, nhưng dần sau đó tôi mới biết là bố mẹ chúng lại nói với chúng là “đừng có chọc ghẹo gì tôi nữa, không tôi đánh chúng nó chết thì nhà tôi nhiều tiền không động vào được đâu, lại thiệt cho nhà chúng nó thôi”. Càng về sau tôi càng nghĩ lại thấy mấy điều đó nhảm nhí quá, chẳng hiểu sao bố tôi phải vất vả bươn trải để có được cơ ngơi này, cho vợ con được ăn ở đàng hoàng mà thiên hạ cứ đàm tiếu chuyện xấu, rồi lôi cả những đứa trẻ con như tôi ngày đó vào sự ganh ghét vô bổ của người lớn như vậy.

Danh Sách Chương
Nhị Hoa Tam

Nhị Hoa Tam (2 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 11

Đọc ổn nè. Đời anh từ bé đúng sầu, thương anh.


Thành Viên

Thành viên online: và 138 Khách

Thành Viên: 63399
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29139
|
Số Bình Luận: 119031
|
Thành Viên Mới: Tiểu Thành Long Phan