Thời gian cứ trôi dần, qua ba tháng học đầu tiên, tôi vẫn im hơi lặng tiếng. Tôi kết thêm được nhiều bạn (mối quan hệ trên quen biết một chút, mà sau này tôi thường gọi là “bè”), nhưng thân thì chỉ có Tịnh Đàm – học cùng lớp tôi. Do trước đây bố tôi và bố nó đều học cùng nhau, nên giờ quen rồi tôi cũng hay qua nhà nó chơi dần thành thân nhau. Tịnh Đàm nhà ở gần trường, trước đây chúng tôi đi học hay chơi bời với đám gần trường như vậy để phòng khi nào có chuyện còn nhờ chúng giúp đỡ.
Trường tôi thì nằm giữa ba xã Thăng Long, Tâm Minh và La Giang. Tôi cũng chủ động tạo mối quan hệ với đám ở các xã đó để khi nào còn nhờ cậy. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng đám ở gần trường chắc đứa nào cũng nghịch ngợm và hách lắm, nhưng thực ra thì không phải thế, ở đâu cũng có người này người kia, lớp tôi có nhiều đứa ở gần trường nhưng học rất giỏi, hiền khô. Khổ nỗi là tôi lại không thích chơi với chúng, vì chúng thích nói chuyện về bài vở, cứ tới lớp là hỏi nhau về bài tập, rồi cắm đầu vào cuốn vở viết lia lịa, tôi thấy mà ngán tận cổ. Bởi thế, tôi hay chơi với đám nghịch ngợm hơn.
Hồi đó, trường tôi có vài nhóm lớp 12 rất khoái lấy le với các lớp dưới, cứ giờ ra chơi là chúng ngồi kín đầu cầu thang, không cho ai đi qua cả. Trường tôi thì xây hình chữ “U”, có ba cầu thang thì cả ba đều y hệt, chúng ngồi đó nói chuyện oang oang, chửi thề, rồi phì phèo thuốc lá, mỗi lần đi qua là mùi thuốc nồng nặc, đám lớp dưới nếu muốn đi qua phải đợi chúng vào lớp hết mới tới lượt. Do trường tôi phân chia lớp 12 học ở tầng trệt, lớp 11 sẽ là tầng hai và cuối cùng lớp 10 trên tầng ba. Đâm ra, đám lớp 10 bọn tôi thỉnh thoảng có những đứa vào lớp muộn gặp phải những vị giáo viên khó tính là sẽ bị mời ở ngoài, hết tiết học mới được vào. Nhưng tôi thì không như vậy, đúng ra là do đám có số ở các lớp dưới thì có thể nói với đám lớp 12 nhường đường cho (kiểu anh em đều quen biết nhau cả), tôi thì thường hay đi với đám có số như vậy nên cũng không cần phải đợi để được qua cầu thang như các bạn học sinh ngoan hiền.
Chơi bời là thế đâm ra tôi lại bắt đầu có thêm nhiều điều tiếng. Khởi đầu từ buổi họp phụ huynh cuối kì học đầu tiên, bắt nguồn từ bà Hoa – mẹ của một đứa học cùng lớp tôi (bà ta cũng là đồng nghiệp của mẹ tôi, luôn luôn đặt điều về tôi). Chuyện này sau tôi được nghe mẹ tôi kể lại. Hôm đó, bố đi họp phụ huynh cho tôi, học lực của tôi sụt giảm, ở mức trung bình cận yếu. Mặc dù hầu như cả lớp tôi đều xếp loại khá, giỏi. Bố tôi thấy tôi kém cỏi đâm ra cũng bực lắm. Rồi bố nghe thấy, bà Hoa xì xầm gì đó với những phụ huynh xung quanh về tôi. Nghe kĩ hơn thì bà ta đang hùng hồn tuyên bố với mọi người là tôi bị nghiện ma túy, bà ta còn đưa ra chứng cứ là có người quen nhìn thấy tôi và tên Trung Lục bên lớp A3, đang ngồi hít thuốc ở sau trường.
Tôi thấy khâm phục với trí tưởng tượng của bà Hoa này, bởi lẽ phía sau trường tôi là cả cánh đồng rộng lớn nằm sát bên đường cái, đám nghiện ngập mà hút chích đều tìm chỗ vắng người chứ ai lại ra chỗ thoáng đãng như vậy để vừa phê vừa hít thở khí trời được. Hút thuốc thì còn đúng, vì tôi hút thuốc từ năm lớp 9, thỉnh thoảng có vào nhà vệ sinh để hút trộm chứ còn ma túy thì tôi tự biết là không nên động tới. Dù ngày đó, có những đứa quen với tôi, biết nhà tôi có điều kiện cũng rủ rê tôi thử dùng ma túy, kèm theo lời khẳng định “ma túy không nghiện ngay được đâu, phải dùng một tuần liền, mỗi ngày một cữ thì mới nghiện được”. Không tin vào lời khẳng định ấy, giữ vững lập trường của mình, tôi tránh xa ma túy.
Nhưng vì cái tiếng xấu mà bà Hoa gieo rắc cho tôi. Đám trong lớp từ trai tới gái đều xa lánh tôi, chúng nhìn tôi với ánh mắt vừa sợ hãi một tên nghiện vừa coi thường. Bố mẹ chúng thấy tôi đi qua nhà mà nói chuyện với chúng thì lập tức gọi chúng về, lúc đầu tôi không để ý tới chuyện này, nhưng sau nhiều lần sự việc đều lặp lại như vậy tôi mới nhận ra các vị phụ huynh đang sợ tôi rủ rê con cái họ vào con đường hút chích.
Bố tôi thì hôm họp phụ huynh về sắc mặt trông rất tệ. Tôi không bị quở mắng gì cả, bởi bố thường bảo tôi đã lớn phải biết tự nhận thức mọi chuyện, nên bố không cần phải nói nhiều nữa. Những ngày hôm sau, bố vẫn giữ thái độ bình thường. Trước hôm quay lại đơn vị để công tác, bố nói tôi đi cùng với bố đi kiểm tra sức khỏe. Ở bệnh viện, bố nói với tôi là làm cả xét nghiệm máu và nước tiểu nữa, tôi cũng thực hiện như lời bố. Khi tôi đang ngồi đợi lấy kết quả xét nghiệm, bố tôi xin vào phòng để nói chuyện riêng với bác sĩ phân tích ở bên trong, sau đó trở ra nét mắt bố tôi nhìn bớt căng thẳng hơn nhiều (bố tôi dữ tướng lắm, nhìn mặt đã thấy sợ rồi, nhưng lúc đó tôi thấy như bố tôi đã được giải tỏa). Ngẫm nghĩ một chút, tôi phát hiện ra vấn đề có lẽ bố muốn đưa tôi đi khám xem tôi có nghiện ma túy như người ta nói hay không để có thể yên tâm trở lại công tác, vì bố tôi công tác xa nhà cả tháng mới về sợ mẹ ở nhà không quản lí được tôi, rồi tôi lại hư hỏng.
Ra tới cổng bệnh viện, tôi hỏi bố:
“Bố không tin con phải không?”
Bố bình thản dắt xe, không quay lại nhìn tôi, chắc bố cũng biết tôi sẽ đặt ra câu hỏi này. Câu trả lời của bố rất điềm đạm:
“Bố tin con, nhưng có gì đâu mà tin hay không tin, hôm nay bố con mình đi khám sức khỏe định kỳ cơ mà, bên nước ngoài người ta cứ sáu tháng người ta đi khám một lần, mà bố con ta mấy năm rồi mới đi khám nhưng sức vẫn còn khỏe lắm.”
Rồi bố tôi cười, nụ cười không vì vui mà như muốn xoa dịu tôi nhiều hơn, tôi lên xe không nói chuyện thêm gì với bố nữa. Tôi cảm thấy thất vọng. Tiếng xe Cub 82 nổ máy rì rì (chiếc xe này bố tôi nói không bao giờ bán, khi xưa bố tôi mua nó giá bằng cả mảnh đất, về tuổi đời thì nó chỉ kém tôi có một thôi), hai bố con cùng đi về. Suy nghĩ tôi chán chường, “chẳng nhẽ nghiện quách đi cho xong”, trong đầu tôi cứ vẳng lên ý nghĩ đó mãi không thôi…