“Trần Vũ Phong, chia tay đi!” Tôi nhìn Trần Vũ Phong, đôi mắt kiên quyết, tôi yêu anh ấy, nhưng, đã quá đủ với hai người không cùng đẳng cấp rồi…
Trần Vũ Phong không nói gì, đôi mắt hơi cụp lại, bàn tay nắm chặt chiếc hộp màu xám nho nhỏ trong túi áo, đôi mắt màu hổ phách kì lạ chợt cụp xuống, anh lặng lẽ quay lưng đi. Tôi nhìn bóng lưng Trần Vũ Phong, người tôi yêu nhất trần đời, rời khỏi tôi rồi.
Cốc cốc!
Tôi gõ cửa phòng cậu chủ, khuôn miệng nhỏ bất giác ngáp thành một đường dài, hôm nay là ngày học cấp ba đầu tiên của tôi, tôi được đi học cùng với cậu chủ, nhiệm vụ của tôi khi ở trường là không cho cậu chủ phá phách, thả thính lung tung, bà chủ luôn dặn dò kĩ càng vào mỗi cuối tuần trước khi đi phượt, à nhầm du lịch, bà chăm cậu chủ cứ như trứng vàng ấy.
Mà, có mỗi tôi được bà chủ ưu tiên như vậy thôi, có mấy bạn nữa cũng làm ở đây cùng ma ma hoặc pa pa nhưng cũng chỉ học mấy trường bình thường thôi vì có mỗi tôi nói chuyện và đe dọa được cậu chủ mà, mấy người khác thì toàn bị cậu chủ bơ toàn tập hết lần này đến lần khác, mà cũng chả bạn nào dám lại gần cậu chủ nhiều như tôi cả, tại tôi biết cái bí mật “động trời” đó mà!
“Cậu chủ, đến giờ đi học rồi. Không mở cửa là tôi vào đó, cậu chủ?… Cậu chủ?” Tôi nói, bàn tay vô thức gãi mông. ‘Vẫn chưa dậy à? Hôm qua lại tìm hình Hello Kitty trên mạng đến khuya?’
Cửa phòng vẫn không mở, trong phòng không có lấy một tiếng động.
Hừ! Bà chủ đi một phát là lại như thế! Hot boy lạnh lùng kiểu gì không biết! Vẫn chỉ là tên cuồng Hello Kitty chảnh chọe thôi, hứ!
Tôi lấy trong túi áo chiếc chìa khóa lấp lánh, cười lạnh một cái, ngáp thêm cái nữa rồi cho chiếc chìa khóa vào ổ khóa.
Cạch!
Tôi bước vào, khuôn mặt sắp nhăn như khỉ ăn ớt nhưng phong thái vẫn hết sức bình tĩnh.
Trong phòng, một người con trai có mái tóc nâu mềm mại bồng bềnh dù không cần gió, làn da trắng không tỳ vết mà không cần dùng mĩ phẩm. Dáng người cao thanh mảnh nhưng vô cùng mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, đặc biệt là đôi mắt có màu hổ phách kì lạ, cậu vừa khoác vào chiếc áo đồng phục của trường quốc tế số một thành phố Royal, trường Diamond.
Tôi nhíu mày, đôi mắt vẫn nhìn cậu chủ, cái tên đẹp đến nỗi làm bao nhiêu nữ sinh nhập viện vì sịt máu mũi kia cũng nhìn tôi chằm chằm, mà, cái tôi chú ý là, cậu chủ cài cúc áo lệch và cậu đang mặc chiếc quần đùi màu hường phấn tôi tặng hôm sinh nhật cậu chủ, định chọc tý, ai ngờ giờ vẫn giữ, chắc tại cậu chủ thích màu hường, hừm, chắc vậy!
“Này, ra ngoài đi, tôi đang thay đồ.” Cậu chủ lườm nguýt tôi, chưa thấy đứa con gái nào thấy con trai thay đồ mà mặt vẫn thản nhiên như vậy!
Tôi lại gần cậu chủ, dù gì cũng là chủ của mình, không nên để cậu chủ mất mặt, lớn rồi còn cài cúc áo lệch. Tôi lấy tay chỉnh lại chiếc cúc áo bị cậu chủ cài lệch, sao tên này cao vậy nhỉ? Hay bà chủ cho ăn kim cương? Mà mình cũng cao hơn cổ cậu chủ mà, không sao, không sao, mà con gái cao vậy làm gì?!! (Tôi cao 1 mét 65 nha, mà cậu chủ cao 1 mét 83 luôn!)
Cậu chủ dùng đôi mắt mà mấy thiếu nữ hay nhìn mấy tên biến thái nhìn tôi chằm chằm, tôi làm gì sai hả? Tôi tiện tay thắt luôn chiếc caravat đặt trên giường cho cậu chủ rồi ra ngoài, nói thêm một cậu trước khi ra ngoài:
“Cậu chủ nhanh lên nha sắp muộn rồi á, mà, lần sau thay đồ thì trả lời tôi nha, tôi tưởng cậu vẫn đang ngủ nên mới vào, tôi không có biến thái gì đâu.” Tôi đóng cửa lại, nhẹ nhàng xuống cầu thang. Bữa nay hình như cậu chủ kiệm lời với tôi hơn thì phải? Hồi trước gào rú dữ lắm mà? Hừm!
À quên, tôi chưa giới thiệu về bản thân nhỉ?
Tôi tên là Hoàng Tuệ Anh, năm nay mười lăm tuổi, cung song tử, thích ăn kem, kẹo mút, mì tôm, cái gì ngon thích hết!
Tôi làm việc cùng mẹ ở nhà cậu chủ đã chín năm, ba tôi đã hào phóng gây dựng cho tôi và mẹ một món nợ khổng lồ rồi cao chạy xa bay đến nơi mà tôi và mẹ tìm không được, mất đi trụ cột gia đình và nợ nần chồng chất nên tôi và mẹ mới cắn răng đi làm osin, gia đình cậu chủ đối xử rất tốt với mẹ con tôi và chỉ cần làm việc thêm một năm nữa ở nhà cậu chủ là chúng tôi đã đủ tiền trả nợ và có thêm một khoản tiền nhỏ đủ để hai mẹ con tôi sống yên ổn.
Lần đầu tôi gặp cậu chủ, tôi cũng suýt sịt máu mũi, lúc đó cậu chủ tựa như một thiên sứ phát ra hào quang lấp lánh đến kinh người, phong thái lạnh lùng cao ngạo làm tâm hồn ngây thơ của tôi bị sét đánh cho một phát, cho tới ngày tôi thấy cậu chủ ôm con Hello Kitty to đùng cười ‘hì hì’… thì trái tim non nớt của tôi bị sét đánh cho cháy khét lẹt…
—
Trở về hiện tại, tôi đang ung dung ngồi trên con siêu xe màu đen bóng loáng. Tôi cầm chiếc bánh Sandwich ăn ngon lành, đôi chân rung rung, cả người đung đưa, không ngờ cũng có ngày tôi được học trường quốc tế, mà còn được ngồi siêu xe nữa, hồi trước vì ngại nên mẹ tôi không cho tôi học cùng trường với cậu chủ dù bà chủ đã nói sẽ trả học phí cho tôi luôn, nhưng giờ bà chủ ra lệnh chứ không phải đề nghị nữa nên mẹ cũng đành nghe theo. Cũng đỡ tốn tiền còn gì? Bày đặt hoài à!
“Đến trường đừng gọi tôi là ‘cậu chủ’ nữa.” Cậu chủ nói, đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói trầm trầm, lại tính ngủ tiếp hả?
Tôi ngạc nhiên, đút luôn nửa còn lại của chiếc bánh vào miệng, suýt nữa thì nghẹn. Ho ‘khặc khặc’ vài cái rồi ngước nhìn cậu chủ:
“Vậy phải gọi là gì? Master hả?” Tôi vuốt ngực nói, gọi là cậu chủ thì sao đâu?
Cậu chủ mở mắt, lườm nguýt một cái đe dọa tôi rồi lại nhắm mắt vào. Nói chuyện mà sao cứ nhắm mắt lại vậy?
“Gọi tôi bằng tên, tôi không muốn người khác biết cô là osin nhà tôi.” Cậu chủ lạnh lùng nói rồi tự nhiên lấy đâu ra chai nước dơ trước mặt tôi.
Tôi không nói gì nữa, cậu chủ nói đúng, làm osin đâu phải việc hoành tráng gì mà rao khắp nơi? Đúng là người thông minh suy nghĩ sẽ thấu đáo hơn mà. Tôi giựt lấy chai nước rồi uống ừng ực.
Đi một đoạn khá xa, bác Nam tài xế tự nhiên dừng lại, tôi đang ngắm cảnh cũng hơi giật mình quay ra nhìn bác. Sao vậy? Hết xăng à? Sao không đổ đầy xăng rồi hẵng đi? Phải có biện pháp an toàn chứ?
“Cậu chủ nói, gần đến trường thì cho cháu xuống, cứ đi thẳng là đến trường.” Bác Nam nhìn tôi nói, khuôn mặt đáng sợ có một vết sẹo ngay giữa trán không chút cảm xúc, tự nhiên tông màu đen bao xung quanh bác, bộ bác đóng phim ma hả?
“Vâng…” Tôi cười trừ, tại sao lại bắt tôi xuống xe? Đi cùng tôi khó chịu lắm hả, tên cuồng Hello Kitty kia?
Tôi thất thiểu xuống xe, chiếc siêu xe Lamborghini màu đen bóng loáng chở cậu chủ đi mất hút, một phút trước tôi vừa sung sướng đi siêu xe, giờ lại lết bộ trên con đường mòn dài dằng dặc, như thể đang yên đang lành bị cả thế giới tát cho một phát vậy!
—
Trước mắt tôi là một cánh cổng cao to lấp lánh đã khép lại, xung quanh hàng rào bao kín, trước cổng vô số chiếc xe đang rời đi, ngôi trường im ắng lạ thường… Má ơi! Muộn học rồi!!!
Tôi hoảng loạn, chết rồi! Chết mất! Toi rồi! Mới ngày đầu tiên đã đi học muộn rồi, làm sao đây? Tường cao thế này làm sao mà trèo! Tên cuồng Hello Kitty chết tiệt, tại cậu hết á!
Tôi ngồi phịch xuống. ‘Mẹ à, con gái vô dụng, ngay cả đi học cũng muộn, con chả làm gì nên hồn cả, mẹ, mẹ cứ trách mắng con đi, mẹ cứ đánh con đi, Mẹ cứ vả thẳng vào cái măt xấu xí của con nè, con thật vô dụng, con đã phụ lòng mẹ rồi, mẹ ơi, mẹ!’ – Tôi tự vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo lên. Phải tìm cách vào thôi, không có ông bụt nào xuất hiện và mẹ cũng không tự nhiên xuất hiện vả cho một phát vào mặt đâu!
Bỗng một chiếc Ferrari đỏ chót dừng lại ngay cổng trường, và điều kì diệu hơn cả thấy ông bụt xuất hiện là hai cách cổng hoàng tráng của trường lại mở ra ngay lập tức, bộ đi siêu xe mới được vào trường à? Mà khoan, cổng đang mở kìa, hay cắm đầu chạy vào cùng với chiếc xe đó nhỉ? Tôi tự cốc đầu mình cái cốp một phát, lâu lâu mình cũng thông minh phết! Hắc hắc!
Đến khi cánh cổng mở ra hoàn toàn, tôi cũng phi lại gần chiếc xe với vận tốc ánh sáng, vọt lẹ thôi bà con! Mấy chú bảo vệ đẹp trai không thấy tôi, hi hi!
Tôi bám sát chiếc xe, không hiểu sao nó lại đi chậm thế nhỉ, lúc nãy phóng như điên mà? Thôi kệ, cứ chạy nhanh lên là được! Quan tâm tiểu tiết làm gì!
Phù! Cuối cùng cũng vào được trường, cánh cổng cũng đóng lại ngay lập tức, hên là chạy kịp!
Tôi nhìn xung quanh, há hốc mồm, ôi mẹ ơi! Rộng quá đi mất! Rộng gấp sáu lần biệt thự nhà cậu chủ luôn, sân trường rộng kinh khủng còn có cả vòi phun nước, dãy nhà ba tầng có sân thượng đều là lớp học, bên cạnh dãy lớp học hình như là dãy nhà dùng để học thể dục, thi đấu, tổ chức lễ hội thì phải, dãy kế bên hình như dành cho giáo viên, phía xa là căn tin, nói toạc ra thì là một nhà hàng ấy! Phía sau dãy lớp học còn có cả một khu vườn nhìn đẹp dã man, mình đang ở chỗ nào vậy?!! Thiên đường hả???
“Này, vào lớp rồi đấy bạn gì ơi.” Đột nhiên một cô gái vỗ vai tôi nói, làm giật cả mình à!
Tôi nhìn cậu ấy, cô gái trước mặt tôi vô cùng đẹp luôn, tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, da trắng bóc luôn, mắt to trong veo nhé, mi dày cong vút, môi mỏng, dáng người mảnh mai, tông màu hồng xung quanh phát ra, mẹ ơi, con muốn lấy cô ấy! À quên mình là con gái, khụ khụ!
“Cậu cũng khối 10 đúng không?” Cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, sao cả giọng cũng ngọt quá vậy?
“Tớ khối 10, lớp SA.” Tôi cười trừ nói, hay nhờ cậu ấy tìm lớp giúp nhỉ? Cái dãy lớp học to như vậy tìm bao giờ mới thấy cái lớp ấy!
“Tớ cùng lớp với cậu nè, đi cùng tớ nha, tớ là Phạm Hồng Mai, còn cậu?” Mai nhìn huy hiệu trên áo của tôi, có khác chữ SA, lớp đặc biệt, nói toạch ra là lớp của mấy người giàu nhất khối. Mai nắm tay tôi lôi đi rồi hỏi, biết tiết kiệm thời gian thật!
“Tớ là Hoàng Tuệ Anh.” Tôi ngượng ngùng nói, người đã đẹp rồi tên cũng đẹp nốt, chả bù cho mình…
—
“Gia Bảo, nghe nói lúc nãy có con nhỏ bám theo xe anh chạy vào trường.” Một cô gái xinh đẹp nũng nịu nói, không quên ngồi sát vào người cậu hơn.
“Ừm, fan hôm mộ đấy, không cần quan tâm.” Gia Bảo véo má cô nàng, anh khẽ nhếch méch, một nụ cười đẹp mê hồn làm cô gái bên cạch suýt sịt máu mũi.
“Sẽ thú vị đây.” Gia Bảo vuốt mái tóc đen mượt của cô gái xinh đẹp bên cạnh, đôi mắt đen lạnh lẽo chợt ánh lên sự thích thú…