Khung cảnh vào mùa hạ thật làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Nắng nhẹ, gió cũng nhẹ.
Hôm nay là chủ nhật, bây giờ trong trường vắng tanh chẳng có một ai.
Cô sau khi lên gặp thầy hiệu phó nói về việc thi tốt nghiệp của mình. Trong lòng có chút không vui, mà chính xác hơn là đang rất tệ.
Chỉ trách ông trời sao lại đối xử với cô như vậy? Chuyện học hành lúc nào cũng gặp khó khăn lớn.
Lớp một vì bị bệnh mà phải ở lại một năm, cũng vì bệnh mà cả cấp một cô luôn bị bạn bè chê cười vì thành tích quá kém. Đến cấp hai, sức khỏe dần hồi phục, cô trở thành học sinh giỏi xuất sắc nằm trong top ưu tú của trường. Cứ tưởng hạnh phúc luôn ở trước mắt, nhưng cô bị người ta lợi dụng, bị đâm sau lưng một nhát, kể từ đó cô mất niềm tin vào mấy chuyện học hành.
Đến bây giờ sắp kết thúc cấp ba thì hồ sơ thi tốt nghiệp của cô có vấn đề. Không biết là cô đã viết bao nhiêu cái đơn, làm lại hồ sơ bao nhiêu lần nhưng mọi chuyện vẫn không tốt lên được.
Cô lững thững bước đi, luôn suy nghĩ về những chuyện đã qua, cả đường cũng không thèm nhìn.
Cứ tưởng sân trường rộng lớn không có ai, cho dù là có ai đi nữa thì đường rộng như vậy, người ta sẽ nhường đường hoặc né tránh cô.
Nhưng ai mà có ngờ, đường thì rộng. Cô không nhìn đường thì thôi đi, người phía trước cũng không biết mắt mũi như thế nào mà đâm thẳng vào người cô.
Cô bị cơ thể cao ráo đó va vào, thân thể liền dễ dàng bị hất sang một bên. Hồ sơ trên tay cũng rơi hết xuống đất.
Cũng may người đó kịp thời giữ chặt bắp tay cô, không thì đã ngã ra nền xi măng mất rồi.
Cô tâm trạng đang không vui, còn bị va phải. Đúng là quá xui xẻo rồi.
Nhìn lên thấy vẻ mặt xa lạ, đẹp ngời ngời nhưng thật là như nước đá, lạnh tới nổi cả hơi thở cũng lạnh. Làm cô cảm giác cực kỳ khó chịu. Cô rụt mạnh tay lại, nhanh chóng cúi xuống nhặt lấy hồ sơ của mình.
Cô vốn dĩ luôn yêu thích những nam sinh đẹp trai, nhưng mà là với một trái tim ấm áp, nụ cười tỏa nắng. Loại lạnh lùng toàn thân này thật làm cô mất hứng.
Nhưng cô nào biết tuyết của mùa hạ cũng biết cách làm dễ chịu người khác theo cách riêng của mình.
“Xin lỗ… lỗi!” Cô nhặt xong định đứng lên xin lỗi theo phép lịch sự. Dù gì thì cũng một phần do lỗi của cô, nhưng người đã đi mất từ lâu rồi.
“Mình vừa gặp ma cơ à? Chưa gặp người này bao giờ. Hèn gì đẹp trai mà sắc khí như tảng băng trôi lạc giữa mùa hạ.”
Cô nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược. Không thấy bóng dáng của cậu ta đâu? Làm cô xanh mặt khóc không ra nước mắt, còn tưởng mình gặp ma rồi chứ.
Bỗng nhiên một giọt nước, không biết là thứ hôi hám gì rơi trên áo cô.
Tuy chỉ là một hạt nước nhỏ cũng làm cô cảm thấy lạnh mà hơi giật mình.
Giọt nước ấy không phải là thứ hôi hám mà là một giọt nước tinh khiết của trời xanh.
Không biết là lý do gì, nhưng vô duyên vô cớ sao lại rơi trên áo cô?
Không để ý nữa, cô ôm hồ sơ đi lấy xe rồi trở về nhà.
********
Sáng thứ hai ở lớp cô có một học sinh mới chuyển đến. Nhưng cô lại không có dịp để hóng hớt, bởi vì bị bệnh nên phải ở nhà nghỉ dưỡng.
Nghe cả Gia Minh và Yên Nhiên nói là một học sinh nam, còn rất là đẹp trai, mặt mày sáng lạng, lại là con của thầy hiệu trưởng từ thành phố chuyển về, đúng thật là không tầm thường. Cô cũng là một trong những cô gái mê trai nhất hệ mặt trời, tin này quả thật quá nóng hổi vừa thổi vừa nghe.
Nhưng cô phải nghỉ dưỡng hết một tuần bệnh, cha mẹ cô mới cho cô đi học lại.
Nằm ở nhà suốt một tuần cô sắp buồn chết rồi, cũng may mỗi chiều Yên Nhiên với Gia Minh qua thăm cô, kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra trong một tuần qua. Còn nói Tần Dĩ Dung đã vướng vào lưới tình của cậu ấy, cả ngày bám theo người ta, không thèm qua thăm cô dù chỉ một lần.
Hôm nay, cuối cùng cũng được đi học lại, tinh thần của cô lại rất là vui vẻ, bao nhiêu ngày mới được đến lớp và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của học sinh mới. Thật là hào hứng mà.
Cô vừa mới bước vô lớp đã mỉm cười tươi, nhưng sao trong lớp chỉ có mình Gia Minh đang nằm ngủ thế kia? Chắc là do cô nôn quá nên tới hơi sớm.
Nhưng hôm nay là ngọn gió độc nào thổi nó đi học sớm quá vậy? Chẳng phải bình thường còn tầm nửa tiếng nó mới vô lớp hay sao? Chắc có lẽ là muốn biết cảm giác ngủ trên lớp nó sung sướng đến cỡ nào.
Cô vui vẻ nắm hai vai cặp tung tăng bước lại chỗ Gia Minh. Tay còn nghịch ngợm vò đầu, nghịch tóc nó: “Hôm nay đi học sớm vậy?”
Bàn tay của Gia Minh tự nhiên giữ chặt cổ tay cô, làm cô giật mình, cả người như bị chích thuốc, run bật lên vài cái.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu ấy ngước mặt lên.
Không phải Gia Minh mà là cái người va vào cô ngày chủ nhật hôm đó. Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu ấy, hít vô một hơi sâu rồi ngưng thở luôn. Cứ như sợ chỉ cần thở nhẹ là người phía trước sẽ bóp chết cô.
Cậu ấy nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, gương mặt vẫn lạnh như ngày hôm đó. Nhưng hôm nay lại mang một chút sát khí.
Cô còn tưởng mình nghỉ học nhiều quá nên quên trước quên sau, đi nhầm luôn lớp, liền chạy ra xem thử. Đúng là lớp của cô cơ mà. Chỗ cậu ấy đang ngồi cũng là chỗ của Gia Minh.
Vậy cậu ấy là ai? Đừng nói là con thầy hiệu trưởng nhé? Trời đất ơi nếu mà là con hiệu trưởng thì cô chết chắc rồi, động vào đầu Thái tuế, có khi nào bị đuổi học luôn không? Chưa biết có được thi hay không mà đã bị đuổi, sao xui đến tận mạng vậy chứ?
Cô từ từ chậm rãi bước đi về phía chỗ ngồi, lâu lâu còn nhìn thăm dò cậu, nhưng có vẻ như cậu đang rất không vui, ánh mắt cứ nhìn thẳng về phía trước. Công nhận cô may mắn thật, ngồi ở phía sau cậu ấy luôn, kiếp này coi như bỏ.
“Làm sao đây? Sao lại là cậu ấy? Sao số của mình kỳ vậy?” Cô ngồi lấy tay che mặt lại, lí nhí than thân trách phận.
“Chị Hạ Hạ!”
Cô còn chưa kịp lấy lại cảm xúc thì có một nam sinh, là đàn em khối dưới… Trịnh Nghiệp Thành, đứng ngoài cửa sổ gọi cô. Phía sau còn có vài tên lì lợm, quậy phá. Nhìn thôi cũng đủ biết là dân anh chị của trường rồi.
“Kêu réo cái gì?” Cô khó chịu ra mặt quay sang nhìn Nghiệp Thành.
Không biết trong trường có biết bao nhiêu là hoa khôi, xinh đẹp có, dễ thương có. Mà cái tên Nghiệp Thành này cứ đeo bám cô từ lớp mười tới giờ không buông.
“Chị khỏi bệnh rồi à? Em có qua nhà với nhắn tin cho chị mà không thấy chị trả lời vậy?”
Dù thấy rõ thái độ của cô nhưng Nghiệp Thành vẫn cứ tươi cười nói chuyện với cô. Đây gọi là sự dịu dàng của trùm trường.
“Thở còn không nổi, sức đâu trả lời.”
Cô lôi tập sách ra chuẩn bị bài học.
“Chiều nay chị rảnh không? Em mời chị trà sữa.”
“Chiều nay tôi phải đi ôn thi.”
“Tối nay?”
“Ngủ còn không đủ, thời gian đâu đi. Với lại phụ huynh không cho đi chơi ban đêm.”
Nói vậy thôi chứ thật ra là cô ở riêng. Cô muốn đi người khác quản được sao?
“Chủ nhật, chắc chị không đi học thêm chứ?”
“Chủ nhật tôi phải lên trường làm hồ sơ.”
“Vậy khi nào chị rảnh?”
“Khi nào cậu bận thì tôi rảnh.”
Thiên Vương ngồi ở trên nghe xong còn phải bất lực nhếch nhẹ mày. Huống gì cậu Nghiệp Thành kia. Cậu ta nắm chặt thanh cửa sổ, nhìn cô không nói được thêm lời nào nữa, tức đến nghẹn cả cổ.
“Đàn em Nghiệp Thành lâu rồi không gặp.”
Gia Minh đúng lúc vừa đến lớp. Thấy Nghiệp Thành sắc mặt khó coi như vậy cũng biết cậu ta bị cô trêu đùa như thế nào rồi.
Gia Minh một tay chống lên tường, một tay chống nạnh nhìn đàn em Nghiệp Thành chào hỏi.
Vừa nhìn thấy Gia Minh, cậu ấy đã nhanh chóng rời đi. Đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ ve vãn trước mặt cô. Cô không phiền, Gia Minh cũng thấy rất phiền.
Sau khi bọn người Nghiệp Thành rời đi, Gia Minh nhìn cô qua khung cửa sổ, đùa giỡn nói:
“Chị Hạ Hạ, hôm nay đi học lại rồi đấy à?”
“Đã nói qua rước người ta mà giờ mới tới.”
Gương mặt của cô gom lại một đóng thật khó coi. Đôi mắt to tròn lườm nhẹ nó một cái.
Gia Minh cười cười rồi bỏ hai tay vào túi quần, ung dung đi vào lớp.
Khải Minh (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 117
Mình sửa xong r á. H vào xem lại giúp mình coi còn xót lỗi nào hông vs ạ
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn sửa thêm những lỗi ở đây nhé!
+ gụt mạnh tay => rụt mạnh tay
+ cuối xuống => cúi xuống
+ ý dị vậy => ý của bạn là ý kì lạ sao? Bạn có thể sửa lại thành: "ý gì kì lạ vậy?" nha!
+ đi nhằm => đi nhầm
- Thân -
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn sửa thêm những lỗi này ở chương 1:
+ cũng mai => cũng may
+ Nói dị thôi => Nói vậy thôi
+ người khác quảng => người khác quản
- Thân -
Khải Minh (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 117
Mình đã cố gắng sửa hết lỗi r ạ. Mong ad xem lại giúp mình với.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi! Bạn sửa các lỗi này nhé!
+ Ở bài giới thiệu, bạn sai ở chỗ: ngang nghạnh => ngang ngạnh
+ chỉ tiết => chỉ tiếc.
+ Chương 1:
+ tảng băng giữa trôi => tảng băng trôi giữa
+ nghịch tóc nó "Hôm nay đi học sớm vậy?" => nghịch tóc nó: "Hôm nay đi học sớm vậy?"
Lỗi trên có thể gây khó hiểu, nhưng thật sự không khó hiểu đâu! Vì khi trong câu không được viết hoa bất chợt như vậy, kể cả khi trong dấu ngoặc kép. Bởi thế nên thêm dấu hai chấm vào để chữ Hôm có thể viết hoa.
+ chít thuốc => chích thuốc
+ hông => không
+ mai mắn => may mắn
+ "Chị Hạ Hạ (!)"
+ nhẹ mài => nhẹ mày
+ bắt trước => bắt chước
Bạn sửa đi nhé!