Đầu dây bên kia lặng thinh một hồi, cho tới khi cô cảm thấy bên kia đã cúp máy rồi thì giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên: “Tôi gọi tới để báo cho cô biết, Húc Liêu đã đi rồi.”
Trong nháy mắt, đầu óc Ngôn Minh trống rỗng. Vài giây sau, cô lấy lại giọng nói, cô cười khan hỏi: “Dạ? Ý của dì là em Liêu đi về nhà chứ không qua thăm con được đúng không ạ?”
Giọng nói bên kia đầu dây hỏi nghẹn ngào, tuy giọng nói không lớn nhưng hệt như một quả bom oanh tạc toàn bộ tâm trí của Ngôn Minh: “Thằng bé qua đời rồi!”
Ngôn Minh loạng choạng đứng dậy, ngôi nhà cô đã sống hơn chục năm bỗng trở nên xa lạ, vì cô cố gắng mãi vẫn cứ bị vấp ngã, mất một lúc lâu mới có thể đi ra khỏi cửa.
Trên đường ngồi taxi đến địa chỉ người phụ nữ đã nói, tay chân Ngôn Minh lạnh toát, tai cô ong ong như chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì.
Ngôn Minh không nhớ cô đã đi vào đây bằng cách nào, không nhớ làm sao qua được trạm gác của bảo vệ khu này, càng không nhớ rõ phương hướng đi tới nhà Húc Liêu.
Mãi cho tới khi cô đứng trước linh cữu, thấy nhang khói lượn lờ và tiếng gõ mõ tụng kinh của vị Sư già vang lên không ngừng, cô không thể đứng vững được nữa và khụy xuống sàn.
Ngôn Minh gần như bò lết đến bên cạnh linh cữu, khi nhìn thấy gương mặt của người đang nằm bên trong thì nước mắt lập tức chảy thành dòng.
Nếu lúc nhận được điện thoại cô còn không tin thì bây giờ cô không thể tự lừa dối mình được nữa. Cô khóc nấc lên, từng tiếng nấc nghẹn như xé lòng, trái tim đập nhanh như muốn đình công, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Trúc Tuệ – mẹ Húc Liêu thấy Ngôn Minh đau đớn như thế cũng không đành lòng. Tuy bà không thích và không muốn thừa nhận đứa con dâu này, nhưng không thể phủ nhận nhờ nó mà Húc Liêu trở nên tốt hơn, có trách nhiệm và biết phấn đấu hơn.
Bây giờ Húc Liêu cũng không còn nữa, bà không cần so đo thêm làm gì.
Trúc Tuệ bước tới ôm Ngôn Minh vào lòng, hai người tựa vào nhau rơi nước mắt, ngôi nhà rộng lớn tràn ngập trong bầu không khí đau thương.
Ngôn Minh quỳ lạy Trúc Tuệ, cầu xin bà cho phép mình đeo khăn tang và túc trực bên linh cữu, tiếp đón khách đến viếng với thân phận là một người vợ của Húc Liêu.
Trúc Tuệ đỡ cô dậy, bà thở dài: “Không phải dì muốn khó dễ gì con, nhưng một khi con đã đeo khăn tang thì con phải để tang trọn ba năm mới phải đạo, con không cần…”
Ngôn Minh lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt không tự chủ được cứ chảy dài: “Có thể dì không tin con, nhưng đừng nói là ba năm, đời này của con chỉ làm vợ của Liêu!”
Cứ thế, Ngôn Minh mặc đồ tang, đeo khăn tang, túc trực bên linh cữu của Húc Liêu với tư cách vợ cậu.
Mọi người xung quanh thấy vậy thì thở dài không thôi, không biết phải nói gì cho phải.
Âm dương cách biệt, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này?
—
Sau tang lễ của Húc Liêu, người đồng đội thân thiết nhất của cậu đã đến thăm gia đình cậu và gặp Ngôn Minh.
Vì nhiệm vụ xảy ra biến cố nên mọi người đều bị trận nổ oanh tạc, Ngôn Minh muốn bảo vệ mọi người nên ở trong tâm của trận nổ mà hy sinh, những người khác đều phải nhập viện điều trị, hôn mê mãi không tỉnh nên không kịp tiễn cậu đoạn đường cuối.
Người đồng đội đó truyền đạt lại di ngôn của Húc Liêu.
“Đội trưởng căn dặn mọi người phải sống thật tốt, đừng vì sự ra đi của anh ấy mà quá suy sụp, ảnh đã hoàn thành trách nhiệm và sống một cuộc đời tốt đẹp nên không có gì hối hận cả. Cha mẹ vẫn còn em trai và em gái chăm sóc nên ảnh rất yên tâm.
Người mà ảnh cảm thấy có lỗi và nuối tiếc nhất là chị dâu, ảnh nói ảnh thất hứa với chị dâu rồi, còn để chị dâu lại có một mình nên ảnh không yên tâm. Ảnh kêu em nói với chị là chị không được nghĩ quẩn, ảnh sẽ ở cầu Nại Hà chờ chị nhưng nếu chị không sống thật tốt mà cố tình đi xuống đó với ảnh thì ảnh sẽ rất buồn, ảnh không muốn như vậy.
Ảnh cũng nói sẽ để lại tất cả tài sản đứng tên ảnh cho chị dâu, ảnh mong chị dâu sống thật tốt, ảnh sẽ luôn chờ chị.”
Nói tới đây, cậu ta thở dài: “Ảnh nói ảnh muốn nói rất nhiều rất nhiều nữa, nhưng thời gian không cho phép. Câu cuối cùng ảnh nói với em là mong chị dâu tha lỗi cho ảnh vì đã thất hứa, dù vào mùa hoa nở ảnh không thể dẫn chị dâu đi xem thì chị dâu hãy tự mình đi, không cần nhớ thương ảnh làm gì.
Nếu gặp được người nào thương chị thì cứ đón nhận người ta, dù ảnh không muốn nhưng cũng không thể ích kỷ bắt chị sống cô độc tới già được. Dù ảnh không vui nhưng chỉ cần chị dâu vui là được rồi, ảnh sẽ thấy hạnh phúc nếu chị dâu vui vẻ.
Và ảnh nói là ảnh yêu chị rất nhiều, yêu hơn cả tính mạng của ảnh nữa!”
Ngôn Minh đặt tay lên lồng ngực để đè nén sự xúc động lại, sau đó cô nhìn Trúc Tuệ: “Mẹ, như đã nói từ trước thì con sẽ không nhận bất cứ tài sản nào hết.”
Trúc Tuệ lắc đầu, mấy ngày nay bà cũng hiểu được con người cô ra sao, trong lòng cảm thấy con trai mình thật có mắt nhìn người.
Lúc Ngôn Minh nghe tin gia đình chưa đăng ký khai tử cho Húc Liêu thì đã quỳ xuống xin bà hãy giúp cô đăng ký kết hôn với cậu.
Tuy đối với người khác là chuyện không thể nào, nhưng đối với gia đình họ thì chẳng có gì khó, đặc biệt là khi họ chưa đăng ký khai tử cho cậu.
Cô hứa sẽ không nhận bất cứ thứ tài sản nào từ nhà họ, vì mục đích của cô chỉ muốn làm vợ của Húc Liêu một cách đàng hoàng.
Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, bà hiểu Ngôn Minh không phải kẻ có lòng dạ xấu xa, cô muốn đăng ký kết hôn với Húc Liêu chẳng phải vì tiền tài gì cả. Lại nói, cho dù là vì tiền tài thì mấy ai dám làm như thế.
Huống chi Ngôn Minh không phải là không thể tìm được đối tượng khác. Tuy cô có hơi lớn tuổi nhưng bề ngoài vẫn như gái đôi mươi, giờ công việc cũng đàng hoàng ổn định. Thế mà cô vẫn luôn khăng khăng với Húc Liêu nhà bà, một kẻ giả dối có thể làm tới nước này sao?
“Con đừng nghĩ nhiều. Nếu là thằng bé Liêu để lại cho con thì con cứ nhận. Mẹ hiểu mà, mẹ hiểu hết.”
Ngôn Minh ôm bà thật chặt: “Mẹ… con cảm ơn mẹ đã hiểu con. Liêu đi rồi, từ giờ con sẽ thay Liêu hiếu thảo với cha mẹ. Con sẽ thay em ấy sống tiếp.”
Nói tới đây, Ngôn Minh đứng thẳng người nhìn bà, bỗng cô nở nụ cười dịu dàng trong nước mắt: “Con sẽ nuôi dạy con của chúng con thật tốt.”
Trúc Tuệ giật mình, bà nắm chặt hai tay cô: “Con nói gì? Con mang thai con của thằng Liêu rồi?”
Ngôn Minh nhẹ nhàng gật đầu: “Dạ, con tính đợi em ấy về mới nói cho em ấy biết, muốn tạo bất ngờ cho em ấy, nhưng…”
Trúc Tuệ không đợi cô nói hết, bà dịu dàng xoa đầu cô rồi hai người ôm nhau chảy nước mắt, trong lòng đắng chát vô cùng.
Thật ra thì Ngôn Minh không thích trẻ con, cũng không có mong ước làm mẹ người khác. Nhưng sau khi hai người yêu nhau, bỗng Ngôn Minh cảm thấy nếu cô và cậu có một đứa con cũng rất tốt.
Ngó thấy mình không còn trẻ nữa, nên cô và cậu không dùng biện pháp an toàn nữa. Giờ ngẫm lại, cô cảm thấy quyết định đó vô cùng sáng suốt.
Dù cậu đã rời đi, nhưng trong bụng cô đang mang cốt nhục của cậu, có chung dòng máu với cậu, đó là kết tinh cho tình yêu giữa hai người.
Mà đứa nhỏ này cũng rất ngoan, từ trước tới nay chưa từng hành cô cái chi hết. Không những cô không bị ốm nghén mà ăn uống vô cùng tự nhiên, nếu không phải cô bị chậm dâu, mua que kiểm tra thử thì không biết được mình đang mang thai.
—
Hai mươi năm sau.
“Anh Minh Liêu ơi, đây là mộ cha mẹ anh sao? Nhìn đẹp quá.”
“Ừ, mấy cây hoa xung quanh là do mẹ anh tự tay trồng xuống đó. Mỗi năm khi tới mùa hoa nở, mẹ đều dẫn anh tới đây ở hẳn một tuần. Em thấy căn nhà gỗ bên đó không.”
“Đôi khi anh thấy ghen tị với cha lắm, mẹ luôn nhìn anh để nhớ về cha. Người ta thì đi chơi đi du lịch thường xuyên, còn mẹ lại có cuộc sống rất đơn giản, chỗ bà đi thường xuyên nhất lại là mộ cha. Nhưng hẳn là cha rất tốt nên mẹ mới yêu cha nhiều như vậy, mỗi khi nghe mẹ kể về chuyện của hai người anh cũng thấy như thế, cha thật sự rất yêu mẹ, rất tốt với mẹ.”
“Mẹ dặn anh đừng quá đau buồn với sự ra đi của mẹ. Mẹ nói, sinh lão bệnh tử là một quá trình ai cũng phải trải qua, tất thảy đều đã được định sẵn, không thể thay đổi được. Nếu không thể thay đổi thì hãy chấp nhận, còn không chịu chấp nhận người khổ nhất sẽ là bản thân mình.”
“Từ nhỏ tới lớn, mẹ đã dạy anh rất nhiều. Mẹ dạy anh cách tự lập, dạy anh về quy luật của cuộc đời, dạy anh hiểu rõ cuộc đời là bể khổ, nhưng muốn sống khổ hay sống vui là do mình lựa chọn. Anh thật sự rất thương mẹ, đồng thời cũng ngưỡng mộ mẹ vô cùng. Giống như mẹ đã nhìn thấu cuộc đời rồi, dù có khổ đau mẹ cũng sẽ nhanh chóng vực dậy.”
“Mẹ anh sống tới năm năm mươi tuổi, thay vì dùng máy để sống thêm vài tháng thì mẹ chọn cách ra đi. Mẹ nói mẹ đã nuôi anh khôn lớn, anh cũng sẽ thay mẹ chăm sóc ông bà ngoại nên mẹ không còn vướng bận gì nữa. Mẹ nói cha chờ mẹ lâu lắm rồi, mẹ muốn đi gặp cha, muốn đi gặp chồng của mẹ!”
Hết truyện!
Dương Đan Mộc (4 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 687