Trong phòng trang điểm.
Ngôn Minh ngồi trên ghế nhìn Huyền Nhan đang đứng trước mặt. Cô châm thuốc, rít một hơi rồi hỏi: “Em có gì muốn nói không?”
Huyền Nhan mím môi: “Em… em xin lỗi. Em không nghĩ chuyện lớn tới vậy… chị… chị tha cho em lần này…”
Ngôn Minh bật cười, lúc này Trình Quân gõ cửa bước vào.
Trình Quân ngồi xuống ghế, hắn cau có nhìn Huyền Nhan: “Em làm ở đây bao lâu rồi?”
“Dạ hơn một năm rồi.”
“Làm bấy nhiêu lâu vẫn không khôn ra tí nào. Anh chẳng biết nói gì với em nữa, thôi em về đi, ngày mai không cần đến nữa.”
Huyền Nhan khóc lóc: “Anh Quân… anh tha cho em lần này đi. Em chỉ muốn dạy con Lệ một bài học thôi, em không nghĩ sẽ ầm ĩ tới vậy, em không cố ý đâu mà.”
Ngôn Minh xoa thái dương, một chai bia với cô không đáng là bao nhưng hôm qua cô dính mưa nên hơi nay hơi mệt, giờ người cứ lâng lâng.
Cô rít một hơi thuốc cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng nói: “Cái gì là cố ý? Cái gì là không cố ý? Chỉ mỗi việc em cố ý làm bé Dung trượt chân để bé Lệ phải vào phòng bao của tên Pha là đủ rồi. Lấy việc công báo thù riêng, người không tôn trọng công việc và không nghĩ tới lợi ích chung của mọi người như em thì chẳng ai dám giữ lại đâu.”
Trình Quân châm thuốc, rít một hơi rồi nói: “Không sai, anh không quan tâm em với con Lệ có xích mích gì, hận thù ra sao. Nhưng em công tư lẫn lộn, còn hại mọi người bị vạ lây, bọn anh không tính sổ với em đã tình nghĩa lắm rồi.”
Huyền Nhan vẫn khóc lóc năn nỉ, Trình Quân không nói gì thêm mà hỏi cô ta: “Em muốn tự đi hay bị lôi ra ngoài?”
Ngôn Minh ngáp ngắn ngáp dài nhìn Huyền Nhan mở cửa rời đi.
Trình Quân cười ha hả nhìn cô: “Lâu lắm rồi mới thấy em tức tới vậy.”
Hẳn là Trình Quân đã xem CCTV rồi nên mới biết chuyện, cô nhún vai nói: “Lát em về sớm nhé, em vào bệnh viện coi bé Lệ sao rồi. Em nghe nói là khâu mấy mũi trên đầu, còn phải nằm viện vài ngày để theo dõi.”
“Hây da, đúng thật là chẳng đứa nào bằng em. Còn nhớ lúc xưa, mỗi lần sắp có chuyện thì em lập tức bỏ chạy đi mách quản lý, dần dà có được mối quan hệ rồi thì vẫn phải bỏ chạy rồi tìm người xử lý sau, dù xảy ra chuyện gì em cũng bình tĩnh, luôn bảo vệ bản thân. Sao mấy đứa này khờ thế nhỉ?”
Ngôn Minh lắc đầu: “Nếu là em thì em đã mách quản lý từ lúc đầu rồi, kiểu gì thì kiểu em cũng chẳng vào phòng bao đó đâu. Đi làm chứ có phải đi đánh trận đâu mà cứ lo sợ bị đánh hoài. Em cũng chỉ tụi nhỏ rồi, nhưng bé Lệ nhát gan quá, em chịu thôi.”
Trình Quân thở dài, hắn vỗ vai Ngôn Minh một cái rồi đi ra ngoài.
Có người gõ cửa, sau đó một phục vụ đi vào đưa giấy tờ cho Ngôn Minh. Đây là ghi chép những phòng bao mới mở phòng, như số phòng, tên khách hàng, tên tiếp viên…
Ngôn Minh định xem xong sẽ ra ngoài đi một vòng kiểm tra, không ngờ cô lại tựa người lên thành ghế ngủ quên mất.
Khi Húc Liêu bước vào thì thấy Ngôn Minh đang nghiêng người tựa vào thành sofa ngủ say, có vẻ như cô không khỏe lắm, mặt hơi đỏ.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, chưa gì cậu đã ngửi thấy mùi cồn trên người cô. Cậu nghiến răng, đều tại tên khốn kiếp đó, sống yên ổn không muốn lại muốn sóng gió, cậu sẽ chiêu đãi gã tới cùng.
Cậu nhìn cô một hồi, sau đó đưa tay ra sờ lên trán cô mới biết cô bị sốt rồi.
Húc Liêu dịu dàng xoa đầu cô, khẽ gọi: “Chị ơi, dậy nào chị…”
Ngôn Minh hơi mơ màng, đầu nặng như đeo chì: “Hình như chị bị bệnh rồi, em cho chị xin về sớm được không?”
Trước mặt mọi người, lúc nào cô cũng gọi cậu là cậu chủ. Nhưng khi ở riêng, cô sẽ gọi tên của cậu. Dù cô biết cậu sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó vì cậu thích cô, nhưng cô vẫn luôn tỉ mỉ như vậy.
Húc Liêu nhẹ giọng nỉ non: “Em bế chị được không?”
Ngôn Minh giật mình, nhưng khi nhìn vào cặp mắt phượng quyến rũ đang toát ra sự chân thành và giọng điệu trưng cầu của cậu, cô mềm lòng rồi.
“Ừm, cảm ơn em.”
“Chị đừng lo, sẽ có quản lý khác đi thăm chị Lệ, em đưa chị về… nhà, nha!”
Ngôn Minh hơi mơ màng, đầu óc nặng nề. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy rất ấm áp trước sự chu đáo của cậu. Cậu quan tâm và lo lắng cho cô, không những vậy còn để ý tới cảm xúc của cô và tử tế với người khác.
Thực ra Ngôn Minh luôn đánh giá cao những người tử tế. Vì tình yêu là thứ có thời hạn, nó có thể bị phai nhạt hoặc thậm chí là biến mất.
Nếu một người chỉ ân cần với bạn và đối xử tệ với mọi người thì khi hết yêu, ắt hẳn cơn ác mộng của bạn sẽ bắt đầu và người mang nó đến cho bạn không ai khác hơn là người đã từng yêu chiều, nâng niu bạn như một nàng công chúa ấy.
Còn một người tử tế với tất cả mọi người thì sẽ nói lên được nhân cách của họ rất tốt. Tuy nhiên, trong đó cần có sự giới hạn và cân bằng trong các mối quan hệ. Vì cô cũng là người như vậy nên cô hiểu rất rõ điều đó. Khi hết yêu, đối phương vẫn sẽ tử tế với bạn đến giây phút cuối cùng, điều đó thật tuyệt!
Nên mới có câu rằng: “Bộ mặt thật của một người được thể hiện rõ ràng nhất sau chia tay.”
Và cô là kẻ từng rơi vào thế yếu, từng một mình loay hoay giữa dòng đời, từng ốm đau không ai hỏi han, nên cô muốn chia cho người khác một chút hơi ấm. Dù chỉ là một chút mà thôi, nhưng đối với người bị lạnh thì một chiếc áo mỏng cũng có thể cứu họ khỏi lưỡi hái của Tử thần.
—
Sau cái hôm Húc Liêu bế Ngôn Minh đang sốt cao xuống nhà xe, mối quan hệ của hai người đã có sự thay đổi, mọi người đều nhìn thấy điều đó.
Thế nhưng hai người không hề xác định mối quan hệ, mọi người cảm thấy là do Húc Liêu không muốn công khai và xác nhận một danh phận chính thức với Ngôn Minh.
Nhưng chỉ có người trong cuộc là hai người mới biết rõ, người không muốn xác nhận mối quan hệ rõ ràng là Ngôn Minh chứ không phải Húc Liêu.
Tuy rằng Húc Liêu rất phiền muộn và không vui vẻ gì với chuyện này, bởi anh thật sự rung động và nghiêm túc với cô. Nhưng đồng thời anh cũng thấu hiểu được sự băn khoăn của Ngôn Minh.
Trong một số phương diện nào đó, hai người rất hợp nhau, còn những phương diện cần bù trừ thì hai người lại có sự khác biệt, hai người hệt như một mảnh ghép được định sẵn.
Cách ở chung của hai người khá giống một đôi vợ chồng già và không khác biệt với một cặp tình nhân đang mặn nồng.
Vì hai người có sự tương đồng và thấu hiểu với nhau, do đó cả hai rất ít khi mâu thuẫn, có chuyện gì cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Từ đó tránh được những cuộc cãi vã không cần thiết, càng ngày càng hiểu nhau hơn.