Cho dù hiện tại cô có rẽ hướng sang một con đường khác thì quá khứ là thứ không thể nào xóa bỏ. Gia đình cậu vẫn sẽ biết, không thể nào thay đổi được kết quả của chuyện này.
Nghĩ tới đây, Ngôn Minh bất lực rơi nước mắt. Không phải cô chưa từng phản kháng, nhưng định kiến của xã hội là thứ đáng sợ vô cùng.
Khi xưa cô chưa bao giờ muốn dấn thân vào chốn xa hoa, trụy lạc. Cô cố gắng đi làm đủ loại công việc tay chân để dành dụm tiền để học nghề, dù là nghề bếp, nghề may… bất cứ cái nghề nào đó đàng hoàng cũng được.
Nhưng vì vẻ bề ngoài và hoàn cảnh gia đình của cô khiến mọi người đều nảy sinh ác cảm. Có người cảm thấy cô quá xinh xắn để học một cái nghề tử tế nên không chịu nhận, có người lại nói cô không cha không mẹ một mình lưu lạc trên đất Thủ đô, số tiền cô dành dụm được không sạch sẽ nên không chịu nhận.
Khi ấy cô rất khó hiểu và cảm thấy bất lực vô cùng, cô bật khóc vô số lần, có thời gian cô không thể nào ngủ được; những lời nói đầy gai nhọn, những ánh nhìn đầy ác ý… tất cả dường như đang muốn nghiền nát cô, hung hăng đạp cô xuống Địa ngục sâu thẳm.
Dần dà, cô nương nhờ Đức Phật, cũng hiểu được hai từ ‘nhận mệnh’.
Trên đời này không có gì là tự nhiên cả, vì sao con người đều có xuất thân khác nhau, vì sao không phải người khác mà là mình… mọi thứ đều do duyên số.
Vô lượng kiếp luân hồi, có lẽ cô từng làm rất nhiều chuyện ác, nên kiếp này phải nhận cái quả như thế, cô nhận mệnh, cô chấp nhận. Miễn là cô luôn giữ vững giới hạn cuối cùng của mình thì cô sống không uổng kiếp người.
Húc Liêu rơi nước mắt, hai người ôm lấy nhau truyền cho đối phương hơi ấm của mình. Dường như làm như thế có thể khiến nỗi đau trong lòng dịu lại phần nào.
Húc Liêu hiểu hết suy nghĩ của Ngôn Minh, cũng hiểu rõ sự bất lực của cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình.
Đồng thời cậu biết, dù cuộc sống có như thế nào thì cô vẫn không hề trách móc hay oán hận chút gì. Như cô từng nói.
“Trong đời mỗi người đều có hai lựa chọn cho mọi chuyện xảy ra, một là thay đổi, còn nếu không có khả năng thay đổi thì phải chấp nhận sống tiếp. Chết đi rất dễ, chỉ có tiếp tục sống mới khó khăn.”
Cậu nói ra những lời đó, có chăng là cảm thấy quá đau lòng và bất lực. Đau lòng cho số phận long đong của cô, bất lực với hiện thực phũ phàng như dao cứa vào tim.
Sau khoảng lặng ấy, hai người đã trở thành người yêu với lời tỏ tình của Húc Liêu.
Họ nhìn nhau vừa khóc vừa cười, niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi đau khiến con tim cả hai hòa chung nhịp đập. Họ quyết định trân trọng hiện tại và liều mạng cố gắng cho mối tình đầy trắc trở này.
Có lẽ bấy giờ, hai người đều muốn dùng một cách nào đó để xoa dịu và an ủi đối phương. Với tình yêu sâu đậm từ tận đáy lòng, họ muốn trao cho nhau tất cả những gì bản thân có. Họ muốn dùng khoái cảm để giúp nhau dạo chơi qua ranh giới của sự đớn đau và suy sụp. Họ càng không muốn nhìn đối phương đau khổ, họ càng không muốn lạnh nhạt với nhau trong bất cứ giây phút nào.
Trên bầu trời cao vời vợi, từng ngôi sao nhỏ đang âm thầm tỏa sáng, làn gió mơn man vờn qua khe cửa như đang nhắn nhủ điều gì.
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, hai thân thể nóng bỏng quấn lấy nhau một tấc không rời; mỗi cái chạm, từng nụ hôn như khiến họ len lỏi sâu hơn vào tâm trí của đối phương.
—
Sau khi Húc Liêu về nhà, cậu đã cứng rắn nói chuyện với cha mẹ mình.
Ban đầu, Húc Liêu không hề có ý định nối nghiệp cha bước vào Quân đội, cậu thi vào trường Quân đội một phần là do cậu không yêu thích bất kỳ ngành nào cả, phần còn lại vì có sự ép buộc từ gia đình.
Tuy cậu không có đam mê riêng nhưng tính tình rất ngang tàng, do đó cậu luôn trong trạng thái không tình nguyện với sự sắp đặt của cha mẹ; lúc nào cậu cũng gây chuyện không ngừng khiến cha mẹ cậu đánh cậu đến nỗi chai lì.
Húc Liêu đã bàn điều kiện với cha mẹ, thuyết phục ngày đêm, thậm chí dùng cách tệ nhất là lấy mạng sống để uy hiếp, lúc gặp lại trên cổ tay cậu vẫn còn quấn một tầng băng gạc rất dày khiến Ngôn Minh đau lòng tới nỗi rơi nước mắt.
Cuối cùng sau bao ngày dày vò lẫn nhau, cha mẹ cậu đã chấp nhận với điều kiện cậu đưa ra. Cậu phải đi học trong trường Quân đội hai năm, sau đó tiến vào trại Huấn luyện Quân đội của Chính phủ để rèn luyện thêm ba năm nữa. Đợi tới khi cậu thành công chứng minh năng lực của mình và có được thành tựu, cha mẹ cậu sẽ cho phép cậu tự quyết định chuyện hôn nhân của mình.
Vì trường Quân đội không có thời gian nghỉ hè nên Húc Liêu chỉ quay về gặp cô một lần, hai người dành thời gian hai ngày để làm mọi chuyện họ có thể làm cùng nhau, sau đó hứa hẹn với nhau thời gian năm năm.
Lúc mới về, Húc Liên vui như một đứa trẻ. Cậu không phải là một người hoạt ngôn, thậm chí bị mọi người nhận xét có tính tình rất lạnh lùng nhưng cậu luôn nói rất nhiều khi ở bên cạnh cô, dường như nói không thấy chán, cũng không biết mệt.
Trái với vẻ hoạt ngôn khi đi làm, bình thường Ngôn Minh rất ít nói, thậm chí là tính tình rất lạnh nhạt. Đó là một trong những sự bù trừ của hai người.
Ngày tạm biệt, Húc Liên lặng thinh ôm Ngôn Minh thật chặt. Hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu, sau đó tạm thời xa nhau.
—
Năm năm sau.
Trời đêm tĩnh lặng, Ngôn Minh ngồi trên ghế sofa cạnh ban công, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời có muôn ngàn tinh tú trên cao, đôi môi dịu dàng nở nụ cười.
Tay cô đang cầm điện thoại, đầu dây bên kia là Húc Liêu không ngừng dặn dò.
Mãi cho tới khi đồng đội thúc giục đến nỗi không thể trì hoãn thêm, cậu mới lưu luyến nói lời tạm biệt với cô.
Trước khi cô tắt máy còn nghe cậu lầu bầu với tông giọng rất chi là tủi thân: “Chị ơi, chị ngoan nhớ ăn uống đầy đủ, em thương chị lắm, em rất rất rất nhớ chị luôn, chị cũng phải nhớ em thiệt là nhiều đó. Chuyện quan trọng phải nói ba lần, chị không được bỏ bữa, chị không được bỏ bữa, chị không được bỏ bữa. Vậy… chị tắt máy đi ạ.”
Ngôn Minh mỉm cười dịu dàng: “Liêu của chị cũng phải ngoan, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị nhớ em nhiều, yêu em!”
Theo thói quen, Ngôn Minh vươn tay lên bàn nhỏ tìm kiếm. Lúc này như chợt nhớ ra, cô nhìn hộp thủy tinh đang đựng đầy kẹo rồi bóc vỏ ngậm kẹo vào miệng.