Minh Luân phóng đi thật nhanh, mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
Chiếc xe mô tô phiên bản giới hạn đắt đỏ làm người đi đường bàn tán xôn xao về sự giàu có của cậu. Minh Luân không quan tâm điều đó, giờ đây tâm trạng cậu rất không vui, nếu như bây giờ có ai chọc vào cậu thì quả là này xui xẻo của người đó. Cậu bước vào công ty mẹ do anh cậu đang quản lý, bước vào trong ai ai cũng nhìn cậu. Mở cánh cửa phòng họp, cậu không quan tâm họ đang họp mà hướng về phía anh mình và gọi:
– Em có chuyện muốn nói với anh.
Chàng trai bảng bao, mặc một bộ vét xám, cậu cao lớn và trông rất có khi chất, đó chính là anh trai của Minh Luân là Giang Lục Minh và cũng là chủ tịch của công ty mẹ, trưởng họ Lục gia.
Nói xong cậu quay về phòng chủ tịch và ngồi đợi. Anh cậu kết thúc cuộc họp trong ánh mắt ngạc nhiên và bàn tán của các cổ đông.
– A Luân, sao vậy? Anh chưa thấy em mất bình tĩnh như vậy bao giờ. Muốn nhờ anh chuyện gì sao?
– Trả lại cổ phần và công ty dưới tên em cho em.
Giang Lục Minh ngạc nhiên, cười một nụ cười vui vẻ:
– Nghĩ thông suốt rồi? Được, anh sẽ chuyển cho em. Anh tin vào năng lực của em, cần giúp đỡ cứ bảo anh.
Minh Luân kí vào giấy chuyển nhượng, cậu cười khểnh và nói:
– Anh, hủy hợp đồng với công ty của Dương gia đi, nếu không muốn công ty bị lỗ nhỏ.
Giang Lục Minh nhắm mắt nhẹ nhàng nói:
– Được, cẩn thận chút.
Ở biệt thự riêng của Minh Luân.
Gió cửa sổ khiến Băng Băng cảm thấy thoải mái, Băng Băng đi ra ngoài biệt thự. Cô đứng dưới cây hoa anh đào ngắm nghía. Cô mỉm cười, Minh Luân chạy đến cười tươi, xách trên tay túi đồ ăn lớn.
– Này Lăng Nhăng…! Ăn nhá.
Băng Băng cười, họ ngồi xuống dưới gốc cây anh đào ăn uống. Băng Băng uống cốc trà sữa một ngụm lớn, cười và nhìn xuống cốc trà sữa đang cầm trên tay:
– Ngon thật, cậu nhìn xem khung cảnh thật lãng mạn làm sao. Chúng ta như đang hẹn hò vậy nhỉ.
Ngước mặt lên hưởng thu không khí trong lành, trong lòng Băng Băng cũng nhẹ đi phần nào.
– Này, mình có chuyện muốn nói với cậu, nếu không nói ra mình sợ mình sẽ hối hận.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Băng Băng nhìn cậu nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nữa rồi, rốt cuộc cậu ấy định nói gì nhỉ.
– Ờm,… Cậu… Tiếng chuông cửa tự nhiên vang lên cắt đứt sự im lặng.
– Cậu mau ăn đi…!
Hả? Nói mỗi vậy vậy mà cậu ta sợ hối hận cái gì? Sợ bánh cậu ấy mang về sẽ nguội sao?
Cô khẽ cười, Băng Băng ăn thật nhanh, cô có chút thất vọng gì đó, rốt cuộc cô đang đợi điều gì từ cậu chứ.
Minh Luân nhìn cô, mặt đỏ bừng, cậu quay đi ngại ngùng như muốn nói gì đó mà khó nói. Minh Luân đứng dậy thật nhanh và hướng về phía cô không dám nhìn thẳng mặt cô mà bảo:
– Có tiếng chuông, để mình ra xem là ai.
– Um.
Băng ăn và ngắm phong cảnh tiếp, cô cầm lấy chiếc cặp sách của mình lôi từ trong cặp ra một chú thỏ móc treo đáng yêu.
– Bao giờ tôi mới được gặp lại cậu đây, cậu bé trong giấc mơ của tôi.
Gập người, cô co hai chân nhỏ lại về phía ngực, hai tay đặt lên đầu gối, mặt giửa nhẹ lên nhìn trời xanh.
Tiếng chạy thật nhanh hướng về phía Băng Băng, là Tiêu Nhiên. Cả bác Tiêu cũng chạy thật nhanh đến xem xét, ngó kĩ Băng Băng, sự lo lắng hiện lên cả khuân mặt.
– Băng Băng bé nhỏ của ta, cháu không sao chứ. Ta với Nhiên vừa nghe tin cháu bị bắt nạt lập tức chạy về ngay vẫn để bác trai ở đó. Đi thôi, ta đưa hai đứa về.
Tiêu Nhiên dẫn Băng lên xe, Băng tạm biệt Minh Luân và đi. Sau khi cô đi Minh Luân nở một nụ cười quái dị.
– Dương gia, tận hưởng ngày hôm nay đi.
Bác gái sau khi về, liền nói:
– Nhiên con chăm sóc Băng Băng. Mẹ đi có việc.
– Vâng.
Nhiên không nói nhiều, vì cô biết mẹ cô định làm gì. Cô trở về phòng với Băng Băng và cười nhẹ một cái lạnh lùng.
– Dương Y Na… Cậu đợi đó cho tôi.
Sau khi đi một hồi lâu, Bác Tiêu đến trước cổng trường.
Tại cổng học viện hoàng gia Trung Thành.
Cô nhìn lên một cái, bước vào trường với khí chất hiên ngang. Sự tức giận như muốn tràn ra, chân bước nhanh chẳng mấy chốc đã đúng trước mặt hiệu trưởng.
Hiệu trưởng nhìn thấy mẹ Tiêu Nhiên thì mời cô ngồi vào ghế. Ông chậm rãi ngồi xuống uống tách trà và rót cho cô một chén.
– Ra là bà Tiêu, cô đến không biết là có việc gì, trông tâm trạng của cô không được tốt lắm, cô hãy uống tách trà nhé rồi chúng ta nói chuyện.
– Được thôi, hiệu trưởng, nhưng có lẽ ly trà này tôi uống không vào. Chúng ta nói chuyện chính đi. Tôi cũng không nghĩ học viện Hoàng Gia Trung Thành lại bỏ lơ, để một học sinh bị bắt nạt mà không hề có một khiếu nại hay một lời trừng phạt nào từ phía nhà trường. Tôi sẽ dùng danh hiệu luật sư vàng của bản thân để kiện việc này nếu nhà trường không giải quyết ổn thỏa việc này.
Không khí trong căn phòng khiến người ta phải ngột ngạt, hiệu trưởng tôn trọng ngồi lắng nghe. Bác Tiêu đeo mắt kính nghiêm túc nói chuyện.
Hết chương.
Lâu rồi mình mới ra chương mới vì mình đang phải ôn thi vào 10, cảm ơn các cạn vẫn ủng hộ mình đến chương mới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và mong hãy thông cảm cho mình. Yêu mọi người…