– Tôi tên là Mạc Băng Băng.
Cái gì cơ sao tên cậu kì vậy? Cậu tròn mắt nhìn Băng Băng rồi phụt cười. Cậu ta cười lớn khiến cô đỏ mặt, bực lên rồi quát lớn.
– Có gì đáng cười chứ? Cậu không phải đang vội sao mau cút đi cho tôi đừng để tôi đứng dậy đánh cho cậu không cười nổi nữa.
Cậu chạy nhanh ra ngoài cậu ngó lại vừa cười vừa nói.
– Vậy tạm biệt nha “Mạc Lăng Nhăng” tớ đi trước đây.
Vừa nói xong cậu chạy đi xa. Mạc Băng Băng ngơ ngác nhìn cậu.
– Cái gì…? Cậu ta nói cái gì cơ? Mạc Lăng Nhăng? Cái tên điên này! Tức chết mình mất! Hắn có vấn đề về đầu bây giờ thì thêm cả tai à.
Không làm gì được cô đành nắm chặt tay đập mạnh xuống giường. Thể nào cậu lại cười như vậy đúng là tức chết cô rồi.
Sau một ngày dài vất vả trời cũng xuống chiều tà. Cả con đường hoa anh đào giờ đã biến thành màu vàng. Băng Băng kéo chiếc va li của mình đến một nhà trọ ở gần đó và thuê tạm để ngủ, do quá mệt mỏi cô đặt lưng xuống giường và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ dưới gốc cây anh đào cô thấy mình hồi còn nhỏ và một cậu con trai, cậu đưa cho cô một con thỏ đeo cặp bằng bông cậu tự làm. Nhìn cô có vẻ vui lắm nhưng cậu là ai tại sao tôi lại không thể nhìn thấy mặt của cậu, một chút gì đó quen thuộc mà cũng quá xa lạ với tôi. Có thể cho tôi ở với cậu thêm một chút. Được không…? Bóng hình chàng trai nhỏ đó mờ nhạt dần chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé của cô đứng trong bóng tối lạnh lẽo, mọi thứ như bị vỡ vụn. Cô tỉnh lại, cô thấy mình trong gương nước mắt lã chã, đầu tóc rối tung. Cô lẩm bẩm:
– Giấc mơ đó rốt cuộc là gì? Thật nghẹn cổ… Mỗi khi Băng Băng khóc, trong lòng cô cảm thấy bị oan hay khó chịu, cổ của cô sẽ bị nghẹn khiến cô khó thở. Cảm giác thật khó chịu. Cô nhìn móc khoá con thỏ hồng đang treo trên cặp của mình.
– Chải tóc gọn gàng, quần áo tươm tất, ba lô, sách vở… Ô kê vậy là tất cả đầy đủ.
Băng Băng đứng trước gương ngắm nghía mình trong gương, đeo chiếc kính không cận vào để tránh cho người nhà cô không nhận ra cô. Xỏ giầy vào, Băng Băng bước ra đường với vẻ mặt hứng hở, cô vui vẻ bước tới trường. Trường học ngày hôm nay trông thật nhiều người vì hôm qua là chủ nhật nên vắng tanh. Băng Băng đứng trước cổng trường ngắm những cây hoa anh đào, hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng tiến vào trong ngôi trường ước mơ của mình.
– Tại lớp mười A.
– Các em! Hôm nay lớp chúng ta đón chào một thành viên mới. Vào đi em! Cả lớp vỗ tay chào đón bạn mới nào. Cả lớp vỗ tay, Băng Băng tiến vào bước lên bục giảng và nói:
– Mình tên là Mạc Băng Băng, mình mới chuyển đến đây mong các bạn giúp đỡ mình. Nói xong Mạc Băng cúi xuống chào rồi cười nhẹ một cái. Cô ngẩng mặt lên nhìn xuống dưới, cô giật bắn mình vì tên hôm qua cô gặp đang vẫy tay gọi và chào cô trông như một tên ngốc. Cô quay mặt đi vờ như không quen biết, cô giáo nhìn xuống lớp quan sát một lượt rồi nói. Gang Minh Luân với em là bạn quen nhau từ trước sao. Đúng là hay ghê, được rồi em xuống chỗ bàn trước Giang Minh Luân ngồi đi chỗ ghế trống đó, tiện thể tí nữa em dẫn bạn đi thăm trường nha Minh Luân.
Vâng thưa cô. Minh Luân vui vẻ nói lớn.
Khoa… n đã thưa cô em không quen… Chán nản Băng Băng dịu giọng xuống thở dài một cái rồi xuống dưới ngồi vào vị trí của mình, cô cũng không muốn ấn tượng buổi đầu đến lớp bị huỷ trong tay của một tên ngốc. Cô nghe thấy trong lớp người thì bảo cô xinh người thì bảo trông cô như con mọt sách. Lòng rạo rực Băng Băng vui vẻ cười thầm:
– Đây chính là cái được gọi là bàn tán sao, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi thì mình sẽ có thêm thật nhiều bạn mới, còn đi chơi, đi mua sắm với nhau. Nghĩ thôi mà thật háo hức. Thật ghét ở cái là mình lại học chung với tên ngốc này với chán. Cậu chọc nhẹ cái bút vào lưng của Băng Băng cúi xuống và nói nhỏ. Đang mơ mộng gì thế, cậu được lắm hôm qua dám lừa mình nói ra cái giả. Mà kể ra cái tên hôm qua nghe hài hước hơn nhiều. Ôi cái tên khốn nạn này muốn tức vì thổ huyết mà chết đây mà. Nhịn nhịn nhịn. Vẻ mặt tức giận của Băng Băng khiến cho người trên cô cảm nhận được sát khí lạnh sống lưng.
Reng reng! Tiếng chuông của giờ nghỉ trưa. Băng Băng cất gọn đồ đạc của mình vào trong ba lô. Tự nhiên xung quanh cô xuất hiện mấy bạn gái, cô gái tóc xanh cười rồi tự giới thiệu: Mình tên là Linh Chi còn bạn này là Lưu Liên và Mỹ Thanh. Mình đồng thời là lớp trưởng của lớp, có gì cần giúp đỡ thì cứ kêu tụi này vì bọn mình là ban cán sự của lớp.
Được! Cảm ơn các cậu rất nhiều a. Vậy các cậu có thể dẫn tớ đi tham quan trường được không.
Được chứ đơn giản mà nhưng không phải Minh Luân sẽ đưa cậu đi sao. Cậu nhìn cậu ta đi ngủ như thế kia thì dẫn tớ đi kiểu gì. Linh Chi cười, vậy để bọn tớ đưa cậu đi vậy. Các bạn nữ trong lớp đưa Băng Băng đi tham quan họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ Băng Băng lại kết thêm được rất nhiều bạn mới. Mỹ Thanh mới quay sang hỏi Băng Băng: Mà đúng rồi Băng Băng cậu và Minh Luân là bạn bè quen nhau từ trước sao. Phải mà cũng không phải. Băng Băng kể lại chuyện hôm qua cho mọi người nghe, nghe xong ai cũng nhìn nhau rồi cười.
– Minh Luân đúng là rất vui tính ha, mà anh của ổng còn khiến người ta say mê hơn nhiều.
– Anh của Minh Luân có gì đặc biệt sao?
Băng Băng nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.
– Vì anh của cậu ta đẹp trai lắm đã thế còn đúng kiểu anh trai quốc dân đã đẹp trai lại còn hiền lành tử tế. Ôi tim tôi.
Mỹ Thanh vui vẻ.
– Ủa sao trông mặt cậu đỏ quá vậy Lưu Liên cảm thấy cơ thể không khoẻ sao.
Mọi người quay sang nhìn Lưu Liên lo lắng. Cô bối rối: Mình mình không sao đâu mọi người không cần phải li lắng đâu chắc do trời nắng. Mỹ Thanh khoác lên vai cô mà chêu ghẹo. Lưu Liên đỏ mặt thì cũng phải thôi, cậu ấy được anh ấy…
Chưa nói hết câu thì Mỹ Thanh bị Lưu Liên bịt miệng lại. Haha không không có gì đâu haha. Mấy bạn nữ khác nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Thế là không được đâu nha mau khai cho bọn tớ biết nhanh. Thế là họ nhảy vào chỗ của Mỹ Thanh và Lưu Liên rồi đùa nhau. Linh Chi và Băng nhìn rồi cười, họ sang chỗ ghế đá trong vườn của câu lạc bộ trồng trọt mà nghỉ ngơi. Băng Băng nhìn kìa đó chính là anh của Minh Luân, Giang Lục Minh. Mắt của Linh Chi trông sáng hẳn lên khi nhìn thấy Lục Minh. Ồ trông anh ấy thật hiền lành ha. Băng Băng vừa nhìn vừa nhận xét. Anh ấy là hội trưởng của hội học sinh đó. Nhìn Linh Chi say đắm mà Băng Băng chán nản. Cô chẳng quan tâm một tý gì về nhan sắc của mấy bọn con trai làm gì cả bây giờ thứ mà cô mong muốn nhất đó là được về căn tin ăn cơm và qua thư viện và mượn vài quyển sách. Băng Băng hỏi bừa một câu. Trong trường này chắc toàn là những bạn trong gia tộc quyền quý nhỉ không thì cũng là con nhà giàu. Linh Chi nhìn Băng Băng và nói. Đúng vậy và còn cả những bạn học sinh có những thành tích học tập đáng nể nữa năm đầu thì họ được giảm một nửa học phí nếu năm sau mà tiếp tục được thành tích đứng top mười trở xuống họ sẽ được miễn học phí. À quên không giới thiệu mình là đại tiểu thư của gia tộc Phong, gia tộc đứng thứ năm ở thành phố A này chuyên kinh doanh về tơ lụa và là gia tộc duy nhất ở thành phố A này bán và sản xuất tơ lụa.
– Ngưỡng mộ thật nha vậy tương lai không cần lo nghĩ gì nhiều rồi.
Nghe xong Linh Chi cười ngại.
– Ủa vậy tên họ Giang kia thì ở gia tộc nào vậy Linh Chi?
Cậu hỏi ai? Linh Chi nhìn Băng Băng. Minh Luân á?
Ừm … Cô nhỏ giọng.
Hể! Cậu không thực sự không biết sao. Linh Chi ghé gần lại rồi nói: Cậu ta là nhị thiếu gia của gia tộc đứng đầu thành phố A đó, họ chuyên về kinh doanh lấn sang các thành phố khác chi nhánh của họ ở khắp toàn thế giới, giàu kinh lắm! Ủa vậy còn cậu thì sao, cậu thuộc gia tộc nào vậy Băng Băng. Bị hỏi đến Băng Băng giật bắn mình. Cô cười ngượng và trả lời.
– Mình là mọt sách nên là mình đọc sách suốt ngày á nên may mắn được nhận vào trường. Chứ nhà mình cũng bình thường thôi. Vậy sao cậu giỏi thiệt nha Linh Chi cười. Vậy chúng ta gọi các bạn đi ăn trưa thôi chứ mình đói rồi. Ừm đi thôi. Cảm giác nói dối bạn bè làm mình thật khó chịu mà cũng thật tốt vì họ không khinh thường mình như trong những tiểu thuyết mà mình lén đọc một tý nào. Từ bé tới giờ cô toàn được cha mẹ thuê gia sư riêng cho cô, gia sư cũng được chọn lọc rất kĩ càng toàn là những người có bằng thạc sĩ có gia thế đàng hoàng. Cô chẳng bao giờ được đến trường một mình cả lúc nào cũng có đám bảo vệ đi theo cô, bạn bè cũng không có thời gian mà tiếp xúc chỉ có người duy nhất được làm bạn với cô là Tiêu Nhiên vì ba mẹ Tiêu Nhiên là bạn thân của ba mẹ cô, là gia tộc có địa vị cao và ba mẹ của Tiêu Nhiên còn là cha mẹ nuôi của Băng Băng. Tiêu Nhiên là đại tiểu thư của gia đình giàu có nhưng cô lại trông chẳng giống một tiểu thư quyền quý một chút nào. Hai người đã chơi thân với nhau từ nhỏ và coi nhau như là người thân vậy.
Băng Băng à cậu đang mơ hồ gì thế? Băng Băng nhìn mọi người đang hướng mắt tới mình. Mình mình không sao ha ha. Mọi người cứ ăn đi mình ăn xong rồi. À các cậu có biết bạn học tên là Tiêu Nhiên đang học ở lớp nào không? Băng Băng hỏi. Mình không rõ nữa cậu có thể sang xem bảng tuyển sinh lớp mười và danh sách được tuyển chọn đó. Lưu Liên vừa ăn tay vừa chỉ về phía cái bảng thông tin.
Được cảm ơn cậu. Băng Băng tiến lại gần cái bảng và tìm kiếm tên cô bạn thân của mình. Không thấy, không có, không phải. A đây đây rồi ở lớp C sao. Sang thử xem…
Có lẽ cậu cần tớ dẫn đường cho cậu đấy Lăng Nhăng…
Ôi mẹ ơi, hắn tỉnh rồi kìa sao không ngủ đến đến tối luôn đi. Băng Băng nói thầm.
Tôi là Mạc BĂNG BĂNG, chứ không phải là Lăng Nhăng.Ô kê! Nhớ cho kĩ vào tên đầu gỗ. Cô quay đi và đi tìm lớp C. Thôi mà tớ chêu một tí, con gái gì mà như bà chằn vậy. Cút ra cho tôi gọi đúng tên gọi cho đàng hoàng vô. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu là tôi đánh. Nói xong Băng Băng đi nhanh hơn, cậu cứ bám theo nhưng không để cô phát hiện, thấy cô vào trong lớp bên cậu đứng xa nhìn và đượi cô. Bước vào lớp C cô hỏi:
Cho mình hỏi chút bạn Tiêu Nhiên có phải đang học trong này không ạ. Không ai trả lời cô cả, trong lớp thì như kiểu toàn bọn cá biệt. Người thì xăm trổ, son phấn và cả lớp thì toàn thuốc lá trông rất ghê, xin lỗi mình nhầm lớp. Băng Băng nhanh chóng quay đi thì đột nhiên bị kéo lại vô trong lớp. Cậu không nhầm đâu đây là lớp mà con nhỏ Tiêu Nhiên đó đang học nhưng giờ nó không ở đây, nó phải mấy hôm nữa mới về cơ, nó đánh bọn tao ghê lắm, con đấy thì chẳng ai chơi mà cậu đây là bạn nó sao vậy vào đây chơi một lúc rồi hãng về da trắng như vậy mà tuy đeo kính nhưng trông cũng rất xinh nha. Cả lớp đó cười rộ lên với ánh mắt nham hiểm. Băng Băng tát mạnh một phát thật mạnh vào mặt tên xăm trổ đầy mình đó. Bỏ cái tay dơ bửn này ra đi bạn học, bầu không khí vui vẻ dập tắt, tên đó tức điên lấy tay hất mạnh Băng Băng vô tường khiến Băng Băng ngất đi. Chúng mày đâu nó dám tát tao, lột sạch quần áo nó ra cho tao. Vừa dứt lời đột nhiên cánh cửa lớp bị bật mạnh hỏng và văng ra xa. Minh Luân bước vào đấm thật mạnh vào mặt tên đó đánh đến mức mặt của hắn bị biến dạng. Minh Luân đưa Băng Băng đến phòng y tế, cậu ngoảnh đầu lại đưa ánh mắt sắc bén như muốn giết người của mình nhìn bọn người đang run lẩy bẩy kia bà nói:
Chưa xong với tao đâu… Tất cả chúng mày… Dám động đến cô ấy, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là bờ vực giữa sống và chết…
Hết chương