Tiếng vui sướng trong lòng Băng Băng sắp hồi hộp đến mức muốn thể hiện ra ngoài rồi, cô háo hức vô cùng, với cô mà nói đây chính là lần đầu tiên mình sắp được tham gia một lễ hội ở trường mà từ bé đến giờ chắc cô cũng chỉ có được xem ở trong điện thoại, sách với báo chí. Cô vui vẻ định đi ra ngoài và sang lớp của cô bạn thân Tiêu Nhiên của mình để nói chuyện về việc này, khoan lớp của Tiêu Nhiên chẳng phải là cái lớp đáng sợ đó sao? Tuy rằng có Nhiên bên đó nhưng lỡ cô ấy đi đâu rồi thì sao? Băng Băng cứ tự hỏi bản thân có vẻ nỗi ám ảnh của cô vẫn chưa thể nào nguôi xuống được, cô muốn rủ các bạn trong lớp đi nhưng có vẻ họ cũng rất sợ lớp đó. Băng Băng trầm ngâm, buồn rầu quay xuống chỗ mình thì lại thấy Minh Luân đang nằm ngủ gục trên bàn, từ lúc cậu ấy đến lớp đến gần hết tiết học cậu ta chỉ ngồi mà nhìn chằm chằm vào quyển sách nhưng thật ra thì là cứ ngồi nhìn lén cô, Băng Băng thấy không quen nên ốp quyển sách vào mặt cậu. Giờ thì cậu ta lại lăn ra đó ngủ, không biết học hành cái kiểu gì nữa, Băng Băng nghĩ ngợi. Khoan đã, có cậu ta đi cùng mình là không lo nữa rồi với lại cũng tiện cảm ơn luôn, nhưng như vậy có hơi không tốt không nhỉ. Băng Băng tiến lại chỗ ngồi cô nhìn thấy cậu đang ngủ một cách ngon lành, một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, cánh hoa đào bay vào trong căn phòng học. Một khung cảm tuyệt đẹp như vừa hiện trước mắt cô, chàng trai đang nằm ngủ này khiến cho cô không nỡ gọi dậy, cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào cậu. Minh Luân nhẹ mở mắt nhìn thấy Băng Băng cậu ngồi dậy. Ủa cậu hả Lăng Nhăng cậu sao… Băng Băng giật bắn mình, mặt đỏ bừng quay đi. Ơ…?? Minh Luân ngạc nhiên vội nắm lấy tay cô kéo lại. Này…! Cậu nhìn Băng Băng, Băng Băng quay lại quát cho cậu một trận:
– Bỏ ra…! Lập tức cậu dơ thẳng hai tay lên gần tai, im thin thít. Mọi người trong lớp nhìn cậu cười hả hê, cô bước đi thật nhanh ra khỏi cửa lớp. Minh Luân cười nhẹ đuổi theo cô, trong mắt Minh Luân lúc đó chính là bộ mặt đỏ bừng của Mạc Băng Băng. Này cậu đi đâu vậy hả? Lăng Nhăng à cậu định đi đâu thế? Cậu định nhờ tớ việc gì sao? Hay vẫn ốm… Này quay sang nói gì với tớ đi, không ám cậu cả ngày. Cậu ám đi, đến khi nào chán thì thôi. Cô đi tiếp, cậu vẫn bám theo cô cười vui vẻ.
– Chỉ cần cậu đi với tôi là được, Băng Băng nói nhỏ. Họ cùng nhau đi qua từng lớp qua những hành lang dài, vui vẻ nói chuyện với nhau. Đây có lẽ là bước đầu của một tình bạn hay là bước đầu của một cuộc tình thì cả hai đều không biết trước được. Đến rồi! Lớp mà Nhiên học, Băng Băng run run tay trầm ngâm, chầm chậm đưa tay lên mở cửa. Minh Luân đưa bàn tay của mình mà đẩy mạnh cánh cửa trước mặt. Băng Băng cười nhẹ và nói cảm ơn, cô đi vào. Tiêu Nhiên nhìn thấy cô thì lập tức phóng ra, cô ủn Minh Luân ra đằng sau. Lại là cậu! Rốt cuộc cậu muốn cái gì hả tên họ Giang kia. Nếu cậu còn gần mèo con của tôi lần nữa, tôi sẽ không khách khí đâu. Ha ha… Băng Băng cười ngại, cảnh tượng này trông thật quen làm sao nhưng lần này Minh Luân nhìn Tiêu Nhiên quay sang bắt chuyện:
– Này, cậu ấy đâu phải là bạn của một mình cậu chứ, với lại sao lúc nào cậu cũng làm như tôi có ý đồ gì với cậu ấy không bằng. Tôi cũng là bạn cậu ấy đấy. Minh Luân thè lưỡi chọc tức Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên tức điên muốn xông vào đánh cậu thì bị Băng ngăn cản. Thôi hai cái người này, hai cậu đều là bạn tớ mà ha ha trông hai cậu trẻ trâu quá đi mất. Nghe xong câu nói của Băng Băng làm hai người đứng hình như hóa đá, tự nhiên Nhiên ngó ra ngoài cửa sổ, ngoài trường đang đông nghịt học sinh tập chung ở gần cổng trường.
– Có chuyện gì vậy? Minh Luân vội kéo tay một bạn học đang chạy xuống. Bạn học này, cho mình hỏi chút dưới đó có chuyện gì vậy? Có biến gì mà mọi người đi đông thế.
Nhìn thấy Minh Luân cậu bạn đó vội trả lời: Nghe nói là có ca sĩ nổi tiếng đến nên đến xem, nghe nói ca sĩ này đến vì được trường mời đến để chuẩn bị cho tiết mục ở lễ hội trường. Băng Băng nghe thấy vậy liền kéo hai người chạy đi thật nhanh để xem. Cô háo hức muốn xem chung với mọi người nhưng có vẻ đông hơn cô tưởng. Học sinh trong trường tập chung ở đó rất đông. Băng Băng chui vào trong đám đông. Bàn tay nắm lấy tay của Minh Luân bị tách ra. Minh Luân ngạc nhiên định nắm lấy tay cô thì cô đã bị đẩy đi bởi đám đông. Khoan đã… Tay của Băng Băng bị tách ra khiến Tiêu Nhiên hốt hoảng nhưng do số lượng quá đông nên lập tức họ bị tách ra mỗi người một hướng. Băng Băng cuối cùng cũng vào được gần đến chỗ chiếc xe đen đang bị bu kín. Cô giật bắn mình như nhìn thấy gì đó khiến cô hoảng sợ. Cô định chạy thì bị ủn ngã bởi đám đông.
– Bắt được em rồi… Băng Nhi.
Hết chương.
Đón chờ tiếp chương sau nhé cảm ơn vì đã ủng hộ mình.
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
hì tại mk viết xong chắc nó ngắn quá nên v, cảm ơn bn nhìu nha:33
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
hì tại mk viết xong chắc nó ngắn quá nên v, cảm ơn bn nhìu nha:33