Tống Tử Hiên vừa định rút kiếm ra, thì bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngất đi.
Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ, ngoài một chiếc giường tre, một bộ bàn ghế thì không có gì hết nữa.
Hắn đưa tay đẩy cửa gỗ. Bên ngoài dường như là một đỉnh đồi, núi ở đâu đó, cỏ xanh mướt mát mọc cao đến cổ chân, gió thổi lồng lộng, không một bóng người. Hắn thử vận chuyển linh lực, trong không gian mênh mông chỉ có một dòng linh khí nhỏ hướng đến, nói rõ nơi đây linh khí hiếm hoi đến thế nào.
Tống Tử Hiên đột ngột sững người. Khung cảnh trước mắt rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng hắn lại không tài nào nhớ ra, như đã bị rút đi kí ức vậy.
“Đừng cố nghĩ làm gì, ngươi đã bị lạc vào mê trận rồi, cứ từ từ thưởng thức món quà của ta đi.” Một giọng nói trong trẻo đầy ý khôi hài vang lên.
“Các hạ là ai, sao lại không lộ diện?” Tống Tử Hiên chớp mắt liền rút kiếm ra, cảnh giác nói.
Giọng nói tiếp tục truyền đến, có ý cười cợt nhìn kẻ gặp nạn:
“Không ngờ Thư Khởi lại sa vào bẫy do chính mình gây ra a… Cả Đông tàu không cử ai, lại cứ đi một mình, có ngờ chăng sẽ lọt vào tay ta? Nhưng mà ta là một người rất tốt bụng, cho nên…”
Tống Tử Hiên thực sự không chịu nổi cái giọng điệu mèo khen mèo dài đuôi này, dứt khoát bực bội ngắt lời:
“Tiền bối chắc chắn nhầm rồi, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tống Tử Hiên, nào biết Thư Khởi là ai? Tại hạ chỉ là một kẻ tai bay vạ gió, kính mong tiền bối gỡ bỏ mê trận để tại hạ về với sư huynh…”
Khá lâu sau, giọng nói kia lại vang lên, có hơi bùi ngùi:
“Ôi trời, mới xa nhà có bao lâu mà đã vội vàng nhận sư đồ huynh đệ gì rồi! Chẳng bù…”
Tống Tử Hiên dứt khoát lấy hai ngón tay bịt lỗ tai lại.
Chừng như giọng nói cũng biết là mình chọc hắn bực, trong chớp mắt, mê trận liền thay đổi, một khung cảnh kì dị mà Tống Tử Hiên – có lẽ – chưa bao giờ được thấy hiện lên.
Đó là một không gian khép kín, trần được cong vòng xuống thành ra không gian như một nửa đường tròn, có một màu bạc sáng loáng, nổi bật bốn cánh cửa cũng như được làm bằng bạc. Bốn cột ngay ngắn nối trần với sàn, long lanh không thấy ruột bên trong, lấp lánh chứa đựng một thứ chất ngũ sắc sôi sùng sục. Có một cái bàn lớn, mặt bàn hơi dốc về phía trước, làm bằng chất liệu cứng như gỗ, nhưng lại là màu trắng, mặt bàn bày các hình chữ nhật, hình vuông to nhỏ khác nhau, xanh đỏ tím vàng la liệt chỉnh tề, trước mặt bàn là một tấm kính trong suốt phản chiếu ánh sáng bên ngoài. Đó là một không gian đen tối vô tận như được điểm sáng bằng các chấm trắng nhỏ lấp lánh.
Chẳng hiểu vì sao, Tống Tử Hiên cảm thấy không gian đen tối này có chút giống bầu trời đen, nhưng lại khác chỗ nào, hắn không thể nói ra.
Giọng nói vang lên:
“Đây là một trong những mảnh vở kí ức của ngươi mà ta đã lấy đi.”
Tống Tử Hiên im lặng, thầm nghĩ, quả nhiên.
“Nhưng ngươi đừng hòng moi ra được chút tin tức gì.” Giọng nói có ý cảnh cáo không mấy thuyết phục lắm. “Đây chỉ là cuộc sống ngày thường của ngươi thôi. Cùng lắm thì chỉ giúp ngươi nhớ được về mấy người bạn cũ mà thôi…” Lúc nói những âm cuối, âm lượng đột nhiên yếu hẳn đi.
Tống Tử Hiên ngược lại cau mày, tìm một cái ghế êm ả ở góc phòng ngồi xuống, lẳng lặng hỏi với thinh không:
“Ngươi với ta… trước kia chắc là đã từng thân cận?”
“Đờ mờ… Đã từng! Ngươi dám nói đã từng hả?” Giọng nói kia thoáng chốc trở nên kích động. “Ta vì ngươi… vì ngươi mà năm lần bảy lượt ra vào cửa tử! Ta vì ngươi… vì ngươi mà cứu hắn…”
Tống Tử Hiên bày tỏ nỗi lòng: “Đối với một cố nhân không mà có như ngươi, ta có muốn cũng chẳng dám nói hai chữ nhiệt tình.”
Giọng nói gầm gừ thể đang dỗi:
“Hừ! Cứ ở lại mà xem cho hết đi! Cái đồ cuồng công…” Nói nửa chừng ngậm miệng, Tống Tử Hiên gọi mấy lần mới hớt hải quay lại, lạnh lùng:
“Kẻ trong mê trận không thể nhìn thấy ngươi, nhưng có thể chạm vào ngươi. Liệu hồn cẩn thận giữ lấy cái mạng mình.” Nói xong thì im bặt.
Tống Tử Hiên “vô hình” nhàm chán ngồi trên cái ghế mềm mại, êm êm hồi lau, lúc bực sắp mất hết kiên nhẫn thì một cánh cửa bật mở.
Đi vào là một thiếu niên, khoảng chừng mười hai tuổi, dung mạo có phần tương tự hắn ít nhiều, khóe mắt vẫn còn vương vấn vẻ non nớt, tư thái lại mười phần đĩnh đạc. Nhớ tới lời của giọng nói nào đó kia, Tống Tử Hiên dịch khỏi ghế, nhẹ nhàng lui về phía một góc tường, ngồi xổm xuống theo dõi sự tình.
Thiếu niên kia đi tới trước cái bàn, ngồi phịch xuống, ngón tay gõ liên tục,các hình xanh đỏ tím vàng cũng nhấp nhô lúc thấp lúc hiện. Cái màn hình trong suốt phản chiếu “màn trời đêm” cũng không còn, chỉ còn mặt trắng long lanh với những đường vạch xanh ngang dọc.
Không biết giọng nói kia trở lại khi nào, nói:
“Ngươi có biết hắn đang làm gì không?”
“Gõ… thiết à?” Tống Tử Hiên miễn cưỡng đưa ra cái suy đoán không chắc chắn.
“Chuyện này, ngươi vốn am hiểu nhất. Đó chính là kĩ thuật vi tính.” Giọng nói kia lộ ra một tia hoài niệm. “À đúng rồi, ngươi có thể gọi ta là A Lăng.”
“A Lăng, thiếu niên đó là ai thế?”
Không có trả lời. Vừa lúc đó, một cánh cửa lại mở, thêm một đứa trẻ khoảng mười tuổi mặc trang phục xinh xắn đi vào, vẻ mặt bầu bĩnh hớt ha hớt hải, quơ tay nắm lấy vạt áo của thiếu niên, nói:
“Thư Khởi Thư Khởi, nguy rồi, cổ ngọc bị đám Tu Tiên kia cướp đi rồi!”
Cái tên Thư Khởi này lập tức bị Tống Tử Hiên chú ý, hắn liền dỏng tai lên nghe ngóng thật kĩ.
Thiếu niên tên Thư Khởi ôn hòa vỗ vai trấn an đứa trẻ:
“Có chuyện gì, nói anh nghe.”
Đứa trẻ khóc thút thít, dụi mắt nói:
“Là đám Tu Tiên giới thấy cổ ngọc, tham lam đưa về định trấn phái… Toàn một lũ ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo! Cả cái tên Mộ Vân Dực, Triết Phi Nhan gì đó nữa, cũng là một lũ hèn hạ, đứng khoanh tay mặc kệ!” Nói xong, ngừng lấy hơi, nó lại òa khóc thảm thiết. “Anh ơi, làm sao đây… Trong cổ ngọc đựng linh hồn của anh Kaito a! Hu hu!”
Thư Khởi ôn hòa đẩy nó ra, nói:
“Em về phòng, tập hợp mọi người lại, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng. Còn anh…” Thiếu niên cười nhạt, con ngươi màu hổ phách lộ ra một cỗ hiếu chiến khó thấy. “Sẽ đến tìm họ.”
“Anh nhớ nhé.” Đứa trẻ kia ngừng khóc, nâng đôi mắt sưng húp nhìn Thư Khởi, lưu luyến không nỡ mà đi ra.
Thiếu niên xoa huyệt thái dương, lại quay lại gõ lách tách vào các hình nổi.
Một lát sau, thiếu niên đi ra ngoài. Khung cảnh cũng nháy mắt thay đổi.
Lần này Tống Tử Hiên thấy rõ ràng đây là Tu Tiên giới, mà phương hướng người thiếu niên tên Thư Khời kia đi, chính là Thanh Vân phái, đã thấp thoáng thấy sơn môn phía xa xa.
Trên đỉnh Thanh Vân phái, một người mặc áo bào đen, khí thế nặng nghìn cân dường như đã chờ lâu ở đó, nhìn bóng hình khoan thai đĩnh đạc tiến tới sơn môn, trong mắt lóe lên tán thưởng.
Đôi mắt Tống Tử Hiên bỗng mở lớn.
Người mặc áo bào đen tung người, nhảy xuống chắn trước đường đi của thiếu niên, giọng nói không giận mà uy, không trầm mà lạnh:
“Tống thiếu cuối cùng cũng đã đến. Hãy vào đây, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện, Tống Tử Hiên.”
Người đó không ai khác ngoài Mộ Vân Dực.
Lúc này, Tống Tử Hiên đã không còn nghi ngờ gì lời A Lăng nói, trong đầu hỗn loạn là một đống câu hỏi.
Hắn đang định đi tiếp, bỗng mê trận vỡ, ý thức lại lâm vào hôn mê sâu.
Tiếng của A Lăng khá bình thản: “Ngươi chỉ có thể xem đến đây thôi. Rất lâu sau chúng ta mới có thể gặp lại. Bảo trọng.”
Tống Tử Hiên thật muốn chửi thề.
Bảo trọng cái đầu ngươi á!