Trước mắt Hàn Phong là một cảnh tượng hãi hùng, đôi mắt cậu mở to kinh hãi, mùi máu tanh cứ xộc vào mũi, ánh lên trong con ngươi của cậu: hình ảnh một người phụ nữ được đặt trên bàn mổ bị đám người xung quanh lột da. Những bắp cơ lộ ra, đỏ lòm, máu cứ tí tách rơi xuống chân giường, chảy thành vũng. Những kẻ tàn nhẫn kia mỗi người cầm 1 con dao mổ, tách lớp da một cách cẩn thận để không làm nó rách, nụ cười thích thú hiện trên môi. Một kẻ mặt mũi bặm trợn hơ con dao trên ngọn lửa đèn cồn rồi đâm phập vào mắt người phụ nữ làm ả kêu thét lên, tiếng kêu đó như một sự kích thích với đám người, càng làm chúng cười to thêm. Hai âm thanh hòa vào nhau tạo lên âm thanh chói tai khiến đầu cậu đau nhói như muốn vỡ tung ra. Cả người cậu cứng đơ, không muốn nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt cậu chẳng thể rời đi.
Kẻ vừa móc mắt của người phụ nữ ra, nhúng nó vào nước sôi. Nồi nước ngay lập tức bị nhuộm bởi màu đỏ tanh tưởi. Đợi 1 lúc, hắn nhấc món ăn ngon lành kia ra, chấm xì dầu rồi đưa lên miệng nhai. Con mắt kia chưa chín hẳn tiếp tục trào ra những giọt đỏ lòm, làm máu chảy ra từ khóe miệng hắn. Trông không khác nào một con quỷ ăn thịt.
Hắn ta gật đầu ra vẻ ngon lắm, ngay lập tức đám người tay cầm dĩa, tay cầm dao xắt từng miếng trên người phụ nữ kia để nấu ăn. Quả thật mùi vị không tệ. “Món ăn” kia nằm dài trên bàn, bất động, nhưng có vẻ còn thoi thóp. Cậu nhìn cảnh ăn uống đó, nôn ra hết bữa tối của mình. Bất chợt, giọng nói trầm trầm của người bên cạnh mà nãy giờ cậu không chú ý vang đến tai cậu
– Đừng nhìn… Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây.
Cậu nhìn anh bị trói bên cạnh, bình tĩnh hơn một chút, phải, cậu còn có anh mà.
Tiếng cửa bật mở. Một kẻ trong đám người mở tấm cửa kính ngăn cách hai người ra. Cậu hơi rùng mình nhìn khay đồ ăn kẻ đó mang vào. Thịt người ư?
Người đó đặt khay thức ăn xuống, đôi mắt trầm buồn. Cậu nhìn thoáng qua người đó, là một phụ nữ trung niên, dáng người đầy đặn, khuôn mặt phảng phất nỗi xót xa. Trong khay có 2 bát cơm nguội ngắt, vài cọng rau luộc cùng con cá bị rán khét lẹc. Bà cất giọng trầm nhạt:
– Ăn đi hai cậu, cầm cự được ngày nào hay ngày đó.
Cả 2 đều cảm thấy cổ họng đắng ngắt nên tảng lờ đi. Người phụ nữ bất mãn nhưng hiểu cảm giác của họ nên chỉ buông tiếng thở dài:
– Hai cậu không ăn uống gì thì làm sao trốn khỏi đây? Hai cậu không muốn trở về gặp gia đình nữa sao? Không muốn gặp người các cậu yêu mến nữa à?
Câu nói này đánh vào tâm lý của anh và cậu, cả hai đưa mắt nhìn người phụ nữ cùng khay cơm, miễn cưỡng ăn.
Bà nhìn họ như vậy, xót xa, tuổi đời còn trẻ như vậy mà phải trở thành món ăn của mấy gã kia sao? Bà đứng dậy, nói khẽ:
– Tôi sẽ giúp các cậu trốn thoát, vì vậy hãy cố cầm cự.
Bà đi ra ngoài rồi, cậu đặt bát cơm xuống. Anh nhìn cậu:
– Khó ăn lắm sao?
Cậu gật đầu. Một thiếu gia được chăm bẵm từ nhỏ làm sao hiểu được mùi vị khổ cực này. Anh cũng đặt bát đã vơi phân nửa xuống, giọng nói hòa nhã cất lên:
– Anh đã từng chịu cảnh khổ cực hơn nhiều, một tuần dài không được nổi miếng ăn. Chuyện chúng ta bị bắt ngày hôm nay…
– Là do tổ chức sát thủ điên loạn đi giết những kẻ ngoại tình theo yêu cầu của thân chủ. Một tổ chức bệnh hoạn. – Cậu cất giọng nhàn nhạt, thật không giống với một cậu nhóc ngây thơ hàng ngày.
– Sao em biết? – Anh mở to mắt.
– Từng đọc qua trên một bài báo. Em chỉ đọc sơ qua. – Cậu cười chua chát – Bài báo được đăng tải lúc 0h. Em là người đầu tiên và là người cuối cùng đọc. Người viết chết ngay sau đó, bài báo cũng biến mất hoàn toàn. Kẻ cầm đầu được nêu có gương mặt bặm trợn, thích ăn mắt người sống, đám còn lại thích ăn thịt người vô cùng. Anh ta được cứu nhờ người phụ nữ bên cạnh bọn chúng. Quá nhiều chi tiết giống nhau phải không?
Anh hơi trầm tư.
– Em quả thật rất giỏi.
– Tại sao anh lại làm công việc “trai bao” này chứ? Vì tiền thôi ư?
– Sao em lại nghĩ anh làm công việc đó? – Ánh mắt Hữu Thiên đầy sự thảng thốt.
– Người phụ nữ đó, mùi nước hoa giống hệt mùi trên người anh lúc chúng ta lần đầu gặp. Hơn nữa, anh là một kẻ trốn khỏi nhà người nhận nuôi, sao lại có thể ăn mặc sang trọng, thời trang tới vậy? Trừ khi, anh làm người tình của các quý bà… Và, ánh mắt cầu xin của bà ta khi nhìn anh. – Cậu cúi đầu nhìn mặt đất đưa ra suy luận của mình.
– Có nhiều tiền, có thể làm nhiều cách mà, hơn nữa, ai gặp chuyện đó cũng cầu xin cứu giúp thôi.
Cậu mím đôi môi mỏng đã khô rát.
– Anh nói đúng. Em đã từng nghĩ có thể anh buôn bán gặp may, nhưng căn nhà trọ quá sơ sài và… điểm khiến em khẳng định đó là trước khi ngất đi, em đã nghe chúng nói PHẢI GIẾT ANH.
Anh cười, tiếng cười vang lên đầy sự khuất phục.
– Thật không thể cãi với luật sư mà. Em nói đúng, nhưng em sao hiểu được hoàn cảnh của anh chứ? EM KHÔNG PHẢI LÀ ANH!!! – Câu cuối Hữu Thiên gần như hét lên. Họ là anh em song sinh, tại sao cậu lại có cuộc sống an nhàn hạnh phúc còn anh phải chịu cực khổ?
Cậu câm nín, anh lại tiếp tục.
– Từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, bị bạn bè coi thường, 14 tuổi bị đưa khỏi đó nhưng bị gia đình xấu xa nhận nuôi. Người “cha” đó là 1 gã điên, em hiểu không? Gã là một kẻ cuồng trẻ em vị thành niên, em hiểu cảm giác bị xâm hại tình dục mỗi ngày chứ? Nó đau đớn lắm em hiểu không hả? Chỉ vì còn phải tiếp tục sống, anh phải ở lại nơi đó làm đồ chơi tình dục cho lão ta. 16 tuổi, anh bỏ trốn khỏi nơi đó, bám xác đàn bà để kiếm tiền sống qua ngày. Nhục nhã, anh hiểu. Nhưng nếu anh không gửi tiền về cho bọn chúng, nếu không anh sẽ bị kiện vì tội hành hung gã điên đó giờ vẫn ở trong viện. Anh không muốn!!! Anh muốn trở về gặp cô ấy!!!
– Anh có thể làm những công việc khác mà. – Giọng cậu nhỏ đi.
– Ở đâu chấp nhận người không có lai lịch rõ ràng, không bằng cấp đây? Tiền có đủ gửi cho bọn họ không?
Cậu gục đầu vào đầu gối. Cuộc sống của anh quả thật vô cùng cực khổ, trong khi đó cậu có thời thơ ấu thật đẹp, cậu hổ thẹn với anh.
Lấy lại bình tĩnh, anh buông lời.
– Xin lỗi, anh liên lụy tới em.
Cậu chỉ im lặng, trong đầu thầm nghĩ. Để em, đổi cho anh.
Hai người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa bật mở. Xô nước dơ bẩn đổ ập xuống anh và cậu. Cả hai mở mắt nhìn người trước mặt. Là hắn – tên cầm đầu. Hắn nở nụ cười xấu xí khoe bộ răng lởm chởm ố vàng nhìn cậu và anh đánh giá. Cậu nhìn ánh mắt đó, nở nụ cười tuyệt đẹp.
– Anh cần người để phát hỏa phải không? Chọn tôi đi, anh trai tôi là một thằng trai bao, anh biết mà, chẳng còn dùng tốt nữa đâu. Hơn nữa, tôi rất thích cơ thể anh. – Cậu liếm môi. – Xong việc, anh sẽ thả tôi chứ?
Anh khẽ cười khẩy. Cậu em trai này của anh là loại người gì đây? Bẩn thỉu tới vậy, chỉ vì muốn sống mà vứt bỏ lòng tự trọng. Thật lòng thì có vẻ anh quá đề cao em trai này rồi.
Nhìn bóng cậu và kẻ kia khuất dần, anh cười chua xót.
Băng, anh không thể quay về gặp em rồi. Anh xin lỗi.
Ở bên ngoài, khi cậu và hắn đã ở trong căn phòng tội ác kia, nó kinh khủng hơn sau lớp kính nhiều. Mùi máu tanh, thịt hôi thối tởm lợm, không khí đọng lại trở nên khó thở tới mức cậu phải rất cố gắng mới không nôn ra, người nằm trên bàm mổ đã chẳng còn nguyên vẹn, mỗi chỗ mất một chút, lòi cả xương ra. Đầu người phụ nữ bị chia làm đôi, bộ não không còn ở đó nữa mà trong một bình hóa chất được kết nối bằng nhiều dây. Nhìn những số liệu trên màn hình ở đó, cậu có thể nhận ra: Bộ não đó cón sống nhưng đã chẳng làm được gì nữa rồi. Đám đàn em thấy hắn đưa cậu ra thì to nhỏ cười nói. Hắn hét lên:
– Ăn no rồi thì kiếm chỗ mà xả ra đi. Bọn mày không thích trai thì đi tìm bọn điếm, không thì tìm mẹ tao, cút cho tao làm việc.
– Rồi rồi. – một tên cười khẩy rồi kéo cả bọn đi. Trước khi đi, hắn rút gì đó từ trong bụng người phụ nữ ném cho con chó ăn. Cậu nhìm chằm chằm vật đó – một bào thai. Thật tàn độc. Con chó ăn cái vật đỏ hỏn đó một cách ngon lành, máu văng đầy khắp nơi. Hắn nhìn cậu, bàn tay thô ráp vuốt ve cơ thể thư sinh mịn màng như da con gái. Lông tơ cậu dựng đứng lên, cố kìm nén cảm giác ghê tởm, cậu cất giọng nũng nịu:
– Anh, em đói quá. Chúng ta ăn gì cho có sức làm việc đi.
Hắn cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng trống trải, dội lại về phía hai người:
– Không sao anh sẽ cho em “ăn” ngay bây giờ.
Cậu rợn người. Quả thật, cậu không thể không hy sinh tấm thân trong trắng như ngọc này rồi. Sau một hồi rên la thảm thiết, căn phòng chìm trong yên lặng, hắn nằm đó nhìn chằm chằm cậu đầy thỏa mãn. Hạ thể cậu đau đớn như muốn nổ tung, nhục nhã xen lẫn cơn đau thể xác cứ hành hạ cậu. Gượng đứng dậy, cậu cười, cố tạo trên mặt vẻ thẹn thùng
– Anh, em đói. Lấy gì cho em ăn đi.
Hắn cười khẩy cắn vào cổ cậu một cái rồi đi sang phòng khác. Cậu đau đớn với trong ngăn bí mật của chiếc áo một gói nhỏ, xé một góc rồi đợi hắn trở lại.
Khi hắn trở lại, tay bê một bát súp còn nóng, nụ cười đểu giả tiến về phía cậu. Hàn Phong nhíu mày:
– Không có độc chứ?
Hắn nâng cằm cậu.
– Không. Em còn phải để tôi giải khuây dài dài. Tôi không thích làm tình với xác chết.
Cậu hơi cắn môi dưới, cầm muỗng ăn, mùi tanh tưởi, ngấy đến buồn nôn này, chỉ có thể là… thịt người. Ăn được vài miếng, nhân cơ hội hắn không để ý, cậu lén rắc thuốc vào, cất giọng, giọng điệu cậu cho là tởm lợm:
– Anh ăn cùng em đi.
Rồi đưa muỗng lên trước miệng tên kia, hắn miễn cưỡng nuốt vào, tiếp tục rồi lại tiếp tục. Cuối cùng, cậu nở nụ cười tuyệt đẹp, đôi môi mấp máy
– Vĩnh biệt.
Hắn gục xuống sàn. Cậu loạng choạng đi tới cái bàn gần đó mặc quần áo, lấy điện thoại và ví tiền, gọi cho cảnh sát rồi đi lại chỗ căn phòng anh bị nhốt, mở cửa. Anh thấy cậu như vậy vội đỡ lấy, chỉ nghe cậu thều thào.
– Được rồi… chúng ta… ta… thoát rồi… phải… phải mau chạy trước khi… trước khi đám kia… quay lại.
Hữu Thiên vội đỡ lấy em trai mình còn đang lảo đảo không đứng vững, trong lòng thầm trách bản thân đã nghĩ xấu cho cậu. Vì anh, cậu đã chịu nhục nhã hi sinh thân mình, tất cả là lỗi của anh.
Vội dìu cậu ra ngoài, anh gắng hết sức lực cõng cậu chạy trốn. Miệng luôn tục hỏi để cậu không chìm vào hôn mê do kiệt sức và chấn động tinh thần:
– Sao em biết địa chỉ nơi đó mà báo cảnh sát.
– Bà ấy… bà ấy nói…
– Thật may mắn… chúng ta… thoát… – Chưa kịp nói hết câu, cả người anh đã đông cứng. Trước mặt anh là đám đàn em.
Lùi về sau hai bước, anh nhìn chúng đầy cảnh giác. Một tên tức giận nhìn anh và cậu, bực tức rút súng.
Anh nhìn khẩy súng đã lên đạn, chỉ có một ý nghĩ: Bảo vệ cậu
Tiếng còi xe cảnh sát réo vang, anh thở phào, vậy là ông trời còn thương. Nghe thấy tiếng xe đó, chúng gấp gáp chạy trốn nhưng lại để lại cho 2 người một món quà – một phát đạn. Viên đạn ngắm thật chuẩn xác, nhằm đúng đầu anh. Kêu lên đau đớn, anh ngã xuống, máu tuôn không dứt. Ngạt thở, đau tới mức không thở nổi. Mọi thứ chìm vào màu đen bất tận của màn đêm
Liệu bình minh có thể lên, xóa tan quá khứ đáng sợ này?
Liệu có thể biến đây chỉ còn là giấc mơ, một giấc mơ thôi…
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 341558 View