Chương mười một: Cô gái trong tấm ảnh ngược sáng.
Buổi chiều, Nam Phong và Hạ Anh ngồi xem ti vi thì thấy trời bắt đầu đổ mưa.
“Để em đi cất quần áo.” Hạ Anh nói rồi chạy lên tầng rút quần áo.
Nam Phong cũng lên theo:
“Em vào nhà đi để anh cất quần áo cho.”
“Có mấy cái thôi mà, anh vào đi không ướt hết.”
Hai người tranh cãi với nhau mãi, cuối cùng mưa to trút xuống cả hai cùng ướt, quần áo vừa hơi xong cũng ướt hết. Hạ Anh nhìn Nam Phong bật cười.
“Anh bảo em không nghe, ướt hết rồi này.” Nam Phong nói rồi đi lấy khăn choàng lên người cô.
“Anh chẳng phải cũng vậy sao?”
“Không nói nổi em, thôi đi xuống nhà, cái này mai giặt lại.” Anh nói rồi ôm quần áo vừa rút bên ngoài vứt vào chậu. Hạ Anh nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, cô đến đây chăm sóc anh, sao bây giờ lại biến thành ngược lại anh chăm sóc cô rồi?
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong Nam Phong lên cơn sốt. Chắc tại thời tiết thay đổi đột ngột khiến tay anh đau nhức, lại thêm việc ngấm mưa mà thành. Hạ Anh không yên tâm đành ở lại chăm sóc anh. Trời mưa càng ngày càng to, sấm chớp ầm ầm.
Nam Phong sốt càng lúc càng cao, mặt anh đó bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Hạ Anh liên tục thay khăn đắp trên trán anh nhưng cũng không có tác dụng. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Hạ Anh lo lắng nhưng cũng không biết phải làm sao. Nam Phong sốt đến mức không biết gì, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hạ Anh toan đứng dậy thay khăn nhưng bị anh giữ lại:
“Đừng đi… em đừng đi…”
“Em ở đây, không đi đâu cả.”
Cô khẽ nhíu mày, nhìn bàn tay bị tay anh nắm chặt. Phải chăng đêm mưa cô bị ốm anh cũng ở bên cô như này? Hạ Anh dùng tay còn lại lật chiếc khăn trên trán anh. Trước đây, cô chỉ thấy anh lãnh đạm thờ ơ, cùng lắm chỉ là dáng vẻ cô đơn khi hút thuốc đêm anh đưa cô về, chứ bộ dạng yếu đuối như này cô chưa từng thấy. Phải chăng anh đã phải trải qua những tổn thương sâu sắc? Nghĩ vậy cô lại nhớ ra bức hình trong ví anh, lẽ nào vì người con gái ấy? Cô vẫn còn nhớ mãi ánh mắt man mác buồn lẫn tiếc nuối của anh khi nhìn vào tấm ảnh ấy.
Gần sáng, Nam Phong tỉnh dậy, thấy Hạ Anh đang gục đầu bên giường ngủ, bàn tay vẫn bị tay anh nắm chặt. Bất giác, anh nhớ lại nhiều năm về trước khi anh bị tai nạn, cô cũng ở bên anh cả đêm. Khi ấy anh và cô chỉ là người xa lạ.
Nam Phong kéo chăn đắp cho cô, cô vội vàng ngồi bật dậy, mắt còn ngái ngủ:
“Anh tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi?” Cô nói và đặt tay lên trán anh, thấy anh đã hạ sốt rồi cô mới khẽ thở phào: “Đêm qua anh sốt cao quá, làm em lo chết đi được.”
Nam Phong nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Bao nhiêu năm mà cô vẫn như vậy, không thay đổi chút nào.
“Anh không sao. Em không đi ngủ mà ngồi đây cả đêm à?”
“À…” Cô rút tay mình ra khỏi tay anh và nói tiếp: “Chẳng phải lần trước anh cũng chăm sóc em cả đêm đấy thôi. Em chỉ là trả nợ cho anh thôi.”
“Cảm ơn em. Lần nào cũng là em ở bên anh như vậy.” Nam Phong dịu dàng nói.
Hạ Anh nghe anh nói vậy, cô ngạc nhiên nhìn anh, anh nói: “Lần nào cô cũng ở bên anh như vậy.” Chẳng lẽ anh nhận ra cô ư?
“Em chính là người đã ở bệnh viện lúc anh bị tai nạn cách đây mấy năm.” Anh khẽ cười.
“Anh nhận ra em ư?” Cô ngạc nhiên hỏi anh.
“Ừm, ngay từ khi em vào sân bay làm việc anh đã nhận ra. Nếu không em nghĩ vì sao anh lại giúp em và để ý đến em hơn người khác chứ?”
Hạ Anh nghe anh nói vậy, khuôn mặt tự nhiên biến sắc, anh giúp cô, để ý đến cô ư? Anh cố tình bắt lỗi, làm khó và nghiêm khắc với cô quá thể thì đúng hơn. Đến bây giờ cô cũng không quên những ngày đầu đi làm thường xuyên bị anh trách mắng và nhắc nhở. Nhưng cũng vì anh nghiêm khắc chỉ bảo cô như vậy cô mới được như ngày hôm nay, nhanh chóng được tiến cử thi lên tiếp viên trưởng, cơ hội không phải ai cũng có được. Tuy nói là vậy chứ, từ được tiến cử đến khi thành tiếp viên trưởng thực sự còn là cả một quá trình không dễ dàng.
“Không phục à?” Nam Phong dường như hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì.
“Ừm… anh đói chưa? Em đi nấu cháo nhé!” Hạ Anh khẽ cười.
“Vẫn còn sớm, em đi nghỉ một lát đi.”
“Không sao, anh còn phải uống thuốc nữa mà.” Hạ Anh nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Nấu cháo xong Hạ Anh bưng bát cháo vào phòng. Lần này cô đã thử rất cẩn thận, khi chắc chắn ăn được cô mới yên tâm. Hạ Anh bước vào phòng ngủ không thấy Nam Phong trên giường, cô liền đặt bát cháo lên bàn và tìm thuốc cho anh. Cô mở ngăn kéo ra nhưng không thấy thuốc đâu cả. Rõ ràng đêm qua cô đã để thuốc vào ngăn này, không lẽ cô nhớ nhầm? Hạ Anh vừa nhấc đẩy tập tài liệu lên thì thấy mấy tấm ảnh. Cô tò mò nhấc lên xem, trước mắt cô là ảnh chụp một cô gái ở rất nhiều góc độ, cô gái hoạt động rất tự nhiên như, không hề biết có người chụp mình. Cô gái này lại chính là cô gái trong tấm hình anh để trong ví. Anh chắc hẳn phải yêu cô gái này lắm. Hạ Anh cảm giác như trái tim mình bị bóp đến nghẹt thở.
Nam Phong bước ra khỏi phòng tắm thấy Hạ Anh đang cầm trên tay mấy tấm ảnh, gương mặt cô thoáng chút đau khổ. Thấy anh lại gần cô vội đặt tấm hình vào ngăn kéo và khẽ gượng cười nói với anh:
“Em… Hôm qua em để thuốc vào ngăn kéo giờ không thấy nữa. Anh ăn cháo đi.”
Nam Phong không nói gì, anh ngồi xuống cầm bát cháo lên ăn. Hạ Anh nhìn anh ăn cháo, uống thuốc xong định cầm bát đi rửa thì bị Nam Phong giữ lại.
“Em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em.”
Hạ Anh nhìn vẻ mặt bình tĩnh như không của anh, trái tim cô thắt lại. Cô biết trái tim anh không dành cho cô, chưa bao giờ thuộc về cô.
“Cô ấy tên Khánh Đan.” Anh nói.
Cái tên này hình như cô đã nghe loáng thoáng khi anh mê sảng.
“Anh rất yêu chị ấy phải không?” Cô khẽ hỏi.
“Em nghe mấy người trong công ty nói à?”
Hạ Anh nghe giọng nói ấm áp của anh, khi anh nói lại khẽ cười, phải chăng lúc đó anh đang nhớ đến cô gái ấy?
“Cô ấy là em gái anh. Em gái cùng cha khác mẹ, bị thất lạc từ nhỏ.”
Hạ Anh ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn anh. Anh biết, anh nói vậy cô cũng khó mà tin được.
“Lần đầu tiên anh gặp cô ấy đã bị nụ cười của cô ấy làm trái tim anh rung động. Năm đó, anh về khách sạn của bác trai giúp bác quản lí một thời gian. Còn cô ấy là khách du lịch. Cô ấy đi cùng người yêu. Sau này anh có cơ hội gặp lại cô ấy, khi cô ấy đi du học còn anh là tiếp viên hàng không. Anh dần dần trở thành bạn, thành một người anh luôn ở bên cô ấy khi cô gặp chuyện buồn.” Nam Phong vừa nói vừa nghĩ lại khoảng thời gian đã qua.
“Lúc đó anh không hề biết Khánh Đan là em gái mình. Anh yêu cô ấy nhưng không dám nói ra. Anh đứng nhìn cô ấy bị tổn thương vì tình yêu, anh rất đau khổ và tức giận. Thế rồi cô ấy có con với người con trai đó dù cậu ta đã lấy vợ. Vợ người con trai đó đã tìm anh, cô ta biết anh thích Khánh Đan và chuyện về gia đình anh. Cô ta nói sẽ giúp anh đòi lại tài sản mà gia đình nhận nuôi cô ấy đã lấy từ mẹ anh. Anh giúp cô ta mà không biết mình đang vạch trần thân thế của cô ấy, càng không ngờ cô ấy là em gái mình. Khánh Đan là vũ công nổi tiếng nên vì chuyện đó mà tạo ra sóng gió không ngừng…” Nam Phong nói đến đây sắc mặt anh trắng bệch, ánh mắt đau đớn, bàn tay anh nắm chặt chiếc gối khiến nó trở nên nhăn nhúm.
“Anh nghĩ chỉ cần mọi chuyện được giải quyết anh sẽ đưa cô ấy đến nơi không ai biết cô ấy, không ai có thể tổn thương cô ấy. Nhưng những việc anh làm lại là sự tổn thương lớn nhất dành cho cô ấy. Vì chuyện đó mà cô ấy bị tai nạn, đứa bé trong bụng không còn nữa.”
Hạ Anh nhìn Nam Phong đau khổ như vậy trong lòng cô cũng không hề dễ chịu, cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.
“Anh vội vàng đi tìm cô ấy nhưng bị tại nạn. Khi anh vào bệnh viện thì cô ấy đã đi rồi.”
Lần đầu tiên Hạ Anh nhìn thấy Nam Phong thực sự đau khổ như vậy. Ánh mắt anh tràn đầy sự dằn vặt, tự trách. Bao năm qua, anh không ngừng tìm kiếm người con gái kia nhưng không tìm thấy. Chẳng trách anh lại trở nên lãnh đạm khó gần như vậy.
“Anh đã hại cô ấy…”
“Nam Phong…” Hạ Anh ôm anh dịu dàng an ủi. “Em tin cô ấy sẽ không trách anh đâu. Anh đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, nhìn anh như vậy em rất đau lòng.”
Nam Phong ngẩng lên nhìn cô, trán cô nhíu lại, ánh mắt cũng đỏ hoe.
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, anh không muốn thấy em buồn vì bất cứ chuyện gì.”
“Anh cũng phải như vậy.” Cô khẽ mỉm cười.
“Cô ấy nhất định sẽ trở về.” Cô nói và khẽ ôm anh, để anh dựa vào mình như một đứa trẻ. Hai người cứ im lặng như vậy rất lâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nam Phong nhấc lên nghe một lúc rồi cúp máy. Anh quay lại nhìn cô một lúc mới nói:
“Hôm nay em không đi làm à?”
“À… Hôm nay em vẫn được nghỉ phép.” Cô khẽ nói.
“Hôm nay là hôm thứ tư rồi đấy, em rảnh quá nhỉ?”
Hạ Anh mím môi nhìn anh, cô cố gắng đoán thái độ qua gượng mặt anh nhưng chẳng tìm kiếm được thông tin gì, anh trở nên lãnh đạm.
“Em lại gây ra chuyện gì rồi đúng không?”
“Không có, làm gì có chuyện gì được chứ.” Cô khẽ cười.
“Không có à? Thế mà anh nghe nói có người nhất định không chịu làm việc cùng em đấy!”
“Anh… Làm sao anh biết?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh nhưng thấy thái độ nghiêm túc của anh liền cúi xuống như học trò bị thầy giáo phát hiện lỗi lầm.
“Lần trước thì không biết hợp tác với tổ đội, lần này thì lớn tiếng cãi nhau với người khác. Em càng ngày càng không biết điều. Làm việc nhóm mà em không chịu hòa đồng với mọi người thì làm sao tốt lên được?”
Hạ Anh nghe anh nói, cô cúi đầu tỏ vẻ đã nhận lỗi nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sự ấm ức.
“Đây là cơ hội cho em giải quyết những bất đồng trong mối quan hệ với các đồng nghiệp nhưng xem ra em chẳng làm được gì. Sau này nếu em lên tiếp viên trưởng hay gì đó em làm sao đối xử với mọi người? Nói gì đến quản lí họ.” Nam Phong nói với giọng rất nghiêm túc nhưng trên môi anh không giấu nổi nụ cười. Cô gái này lúc nào cũng như vậy, bị mắng thì tỏ vẻ rất hối lỗi nhưng thực chất lại cảm thấy oan ức vô cùng. Khuôn mặt cô lúc này trông rất đáng yêu, khiến anh không thể không cười, chỉ là cô luôn cúi mặt nên không bao giờ thấy anh cười mà thôi.
“Nhưng anh cũng không muốn vì làm đẹp lòng mọi người mà cứ phải nhẫn nhịn chịu thiệt. Em chắc chắn không thuộc tuýp người đó rồi. Thực ra như vậy cũng không cá tính chút nào.” Anh dịu dàng nói.
Hạ Anh nghe vậy cảm thấy anh đang đồng tình với cách làm của mình liền vui vẻ ngẩng lên nhìn anh cười. Anh khẽ lắc đầu và vuốt tóc mái trên trán cô.
“Sau này tránh cô ấy ra, anh sẽ sắp xếp em sang tổ khác.”
Hạ Anh khẽ cười nhìn anh, thực ra anh rất quan tâm đến cô, chỉ là nhiều lúc cô không nhận ra mà thôi.