Chương 9: Xa cách
Bình chọn

Chương chín: Xa cách.

 

Nam Phong mang khay đồ ăn đặt lên bàn và ngồi xuống, ánh mắt anh vẫn liếc qua chiếc bàn phía xa có một đôi nam nữ ngồi ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Từ sau khi Hạ Anh chuyển sang tổ bay quốc tế, anh và Hạ Anh không thường xuyên gặp nhau nữa, cô cũng không để ý hay quan tâm đến anh như trước. Đáng lẽ anh phải thấy vui chứ, đây chẳng phải điều anh muốn sao? Nhưng khi nhìn hai người họ bên nhau, nhìn cô cười vui vẻ bên người con trai khác trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Sao anh lại ngồi ăn một mình thế này?”

Lệ Thu ngồi xuống đối diện Nam Phong và mỉm cười.

Nam Phong nhìn cô, anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi:

“Mạnh Trung đâu?”

“Anh ấy bận chút nên em ăn trước.” Lệ Thu nhìn về phía Nam Phong đang nhìn và thở dài: “Đó là người yêu cũ của Hạ Anh thời đại học.”

Lệ Thu nhìn Nam Phong nhưng anh không hề có phản ứng gì mà vẫn ra vẻ tập trung ăn cơm.

“Chắc anh đã gặp anh ta ở nhà em. Vì sao anh không cho Hạ Anh biết anh mới là người ở bên cạnh cậu ấy lúc cậu ấy bị ốm?”

“Cậu ta có vẻ rất quan tâm tới Hạ Anh.” Nam Phong bình thản nói.

Lệ Thu khẽ cau mày nhìn anh, cô thật không hiểu anh nghĩ gì. Rõ ràng anh quan tâm đến Hạ Anh như vậy, vì sao cứ phải làm ra vẻ lạnh nhạt với cậu ấy chứ?

“Sao anh không hỏi cậu ấy thực sự nghĩ gì? Đã từng không có nghĩa là bây giờ vẫy có thể quay lại.”

“…”

“Hai người vốn quan tâm đến nhau, sao anh cứ phải đẩy cậu ấy ra xa anh mới được?”

Lệ Thu nói một hồi nhưng Nam Phong vẫn im lặng không hề có phản ứng gì.

“Anh không quan tâm cậu ấy vì sao phải làm nhiều việc vì cậu ấy như vậy? Anh cũng thật là…!” Lệ Thu thấy Nam Phong im lặng như vậy tự nhiên cô thấy bực mình. Hải Đăng và Hạ Anh thân thiết với nhau như vậy, tái hợp cũng không phải chuyện không thể, vậy mà cái người kia vẫn bình tĩnh như không.

Mạnh Trung xong việc, lại gần chỗ Lệ Thu và Nam Phong đã thấy Lệ Thu tức giận đi khỏi bàn ăn, anh ngạc nhiên hỏi:

“Ơ, chuyện gì vậy?”

“Anh đi mà hỏi bạn tốt của anh ý! Hứ!” Lệ Thu nói và quay người bỏ đi.

“Sao thế vợ yêu? Lại tức giận gì à?” Anh nói nhưng lại không chạy theo Lệ Thu mà ngồi xuống cùng Nam Phong.

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Nam Phong lạnh nhạt nói.

“Nhiệt tình của cô ấy lại bị cái bộ dạng lạnh như băng của ông làm tức giận chứ gì. Ông cũng thật là! Người ta sắp tái hợp rồi còn không mau hành động.”

“Chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

“Ờ, không liên quan nhưng ngày nào ai đó cũng chờ trực đúng giờ cơm của người khác để ngồi ăn một mình, nhìn rồi trong lòng khó chịu. Nói lời yêu với ông khó thế à? Ông xem mấy cô em xinh đẹp bên tổ ông bị ông dọa cho mất gan mất mật rồi. Hôm nào cũng mang bộ mặt đầy tâm sự vào công việc không hay đâu!”

Nam Phong nhíu mày nhìn Mạnh Trung rồi quay đi không thèm để ý đến anh ta nữa.

 

Hạ Anh ăn trưa xong, cô vừa rời khỏi bàn đi mấy bước thì gặp Nam Phong đứng trước mặt mình. Cô khẽ mỉm cười chào anh nhưng đáp lại cô là sự lạnh lùng của anh. Trong lòng cô có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi mình.

“Đi thôi, vali của em anh đã lấy ra đây rồi.” Hải Đăng lại gần chỗ Hạ Anh nói.

Hạ Anh quay sang nhìn Hải Đăng khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh, tự em cầm được rồi.”

“Để anh cầm giúp em.”

“Em không muốn để mọi người hiểu lầm.” Cô nói rồi kéo vali bước đi.

Hải Đăng thoáng buồn, cô sợ ai hiểu lầm cơ chứ? Cô đã không còn là cô gái ngày xưa thích ỷ lại vào anh nữa. Kí ức ngày nào lại ùa về trong trí óc của anh. Anh nhíu mày, tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng không được bỏ cuộc, nhất định một ngày anh sẽ đưa cô quay trở về bên anh. Hải Đăng nghĩ vậy và nhanh chóng bước đi theo kịp cô.

Người con trai đứng phía xa nhếch mép cười:

“Lại có kịch hay xem rồi.”

“Anh chắc không?” Lệ Thu quay sang nhìn anh.

“Chắc chắn! Hạ Anh không để cậu ta cầm vali giúp nghĩa là cô bé không muốn người khác hiểu lầm. Vậy chẳng phải hai người họ không có gì hay sao?”

“Em thấy cũng chưa chắc. Cậu ấy lung lay rồi thì đúng hơn.” Lệ Thu thở dài.

“Em là bạn thân mà còn không hiểu Hạ Anh sao?” Mạnh Trung nói.

“Chính vì em hiểu nên mới lo lắng. Trước đây hai người họ chia tay là vì hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết. Giữa hai người lại không có kẻ thứ ba xem vào. Đúng lúc có thể quay lại.” Cô khẽ thở dài và nói tiếp: “Anh Nam Phong cũng chẳng ra sao. Rõ ràng anh ấy mới là người chăm sóc Hạ Anh hôm đó vậy mà không nói, lại để người khác được lợi.”

“Nói ra thì được ích gì, không yêu thì cũng chỉ cảm ơn.”

“Việc đáng cảm động như vậy mà không nói ra.”

“Này, em có cảm động thì chỉ với anh thôi nhá, không được sang nhà khác cảm động.”

“Hứ, dạng người không có tí lãng mạn như anh có gì mà đáng cảm động!” Lệ Thu lườm anh một cái.

“Ơ, sao lại không lãng mạn, em phải hiểu anh lãng mạn lúc nào chứ! Anh thể hiện quá con gái theo đuổi anh nhiều chẳng phải phiền phức cho em sao?” Mạnh Trung mỉm cười nhìn cô.

“Anh đi chết đi!” Lệ Thu đẩy anh một cái rồi bỏ đi trước, phía sau Mạnh Trung chạy theo cô một câu vợ yêu, hai câu vợ yêu khiến trong lòng cô cũng cảm thấy ngọt ngào.

 

 

“Cô tiếp viên, lấy cho tôi khăn ướt được không?”

“Vâng.” Hạ Anh đáp và quay vào lấy gói giấy mang ra.

“Khăn ướt của anh đây ạ.” Cô mỉm cười.

Ông ta nhìn cô mỉm cười và nhận lấy gói giấy trên tay cô, tay anh ta khẽ vuốt bàn tay cô, cô vội rút tay lại. Hạ Anh đi khỏi rồi ông ta vẫn nhìn theo cô, nở một nụ cười đầy gian xảo.

Thu Trang đi vào thấy Hạ Anh ở bên trong lấy khăn ướt ra lau bàn tay, miệng lẩm nhẩm.

“Sao thế?” Cô hỏi.

“Lúc nãy mình mang khăn ướt ra, ông khách kia không biết cố ý hay không, tự nhiên sờ vào tay của mình.”

“Cậu gặp phải dê xồm rồi.”

“Trang à, lát xuống dưới kia cậu có thể đi cùng mình không?”

Thu Trang chưa kịp trả lời thì Ngọc Trâm liền lên tiếng: “Công việc của cô thì cô tự làm đi còn bắt ai làm thay hả?”

Hạ Anh chưa kịp nói gì thì Ngọc Trâm đã bỏ đi. Thu Trang  nhìn cô bất lực, cô khẽ thở dài nhìn xung quanh mọi người đều bận cả, Hải Đăng cũng không thấy đâu đành một mình đẩy xe đi xuống dưới.

Người đàn ông lúc nãy nhìn thấy Hạ Anh, hắn ta khẽ mỉm cười, chỉnh lại cổ áo và nhắm mắt lại.

Hạ Anh nhìn về phía người đàn ông lúc nãy, chần chừ một lúc rồi tiến lại gần hỏi:

“Thưa anh, anh dùng đồ uống gì ạ?”

“Trà.”

“Trà của anh đây ạ.” Hạ Anh rót trà đưa cho vị khách nhưng thấy anh ta nhắm mắt. Cô khẽ cúi người đặt cốc trà vào bên trong, anh ta mỉm cười và luồn tay qua phía sau và sờ lên mông cô.

“Ơ…” Hạ Anh giật mình đứng thẳng dậy, nhìn anh ta cười cười cô bực mình nói:

“Anh à, xin anh hãy đàng hoàng một chút.”

“Ha ha, đàng hoàng? Tôi làm gì mà không đàng hoàng nào?” Hắn nhếch mép cười.

“Lúc nãy anh…”

Cô chưa kịp nói hết câu thì gã đàn ông lên tiếng:

“Cô là tiếp viên hàng không mà tùy tiện trách cứ hành khách, cô coi chừng tôi kiện cô đấy!”

“Rõ ràng lúc nãy anh…”

“Cô nói đi, lúc nãy làm sao?” Hắn ta ngắt lời cô và đứng lên nói to: “Này các vị, lúc nãy tôi hơi mệt, vô tình chạm phải cô này, cô ta nói tôi sàm sỡ cô ta, lại còn mắng tôi. Các vị nói xem thái độ phục vụ của tiếp viên như vậy có được không?”

Hạ Anh nghe anh ta nói, lại thấy mọi người đang nhìn mình không biết phải làm sao. Một cô tiếp viên thấy tình hình căng thẳng liền chạy vào tìm tiếp viên trưởng. Ngay lúc đó Hải Đăng bước ra mỉm cười nói:

“Thưa anh, mời anh ra đây cùng tôi một lát được không ạ?”

“Đội trưởng à, anh có việc gì không?”

“Mời anh ra ngoài chúng tôi có chuyện cần gặp riêng anh một lát.”

“Đây là chỗ ngồi của tôi, tôi không đi đâu hết.” Anh ta nói và ngồi xuống ghế, khuôn mặt nhìn Hải Đăng ra vẻ thách thức. Hải Đăng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn anh ta.

“Vậy thì tôi nói trực tiếp ở đây vậy. Hành động lúc nãy của anh mang tính quấy rối…”

Hải Đăng chưa nói xong hắn ta đã đứng bật dậy: “Tôi đâu có quấy rồi, anh có chứng cứ gì mà nói?”

“Tôi có nhân chứng ở đây.” Hải Đăng nói rồi quay lại nhìn cô tiếp viên đứng bên cạnh: “Cô ấy chính là nhân chứng. Hơn nữa tất cả những hành khách ở đây đều có thể là nhân chứng.”

Vị khách kia thấy vậy liền xông lên định đánh Hải Đăng nhưng anh tránh kịp khiến gã kia mất đã mà ngã vào chiếc xe đẩy.

 

Trong phòng họp, Hạ Anh nhìn Nam Phong ngồi trên ghế, gương mặt anh nhíu lại nghe cô tường thuật lại sự việc trên máy bay, cô chưa nói hết vị khách kia đã nhảy dựng lên nói:

“Tôi không sàm sỡ cô ta, lúc đó chỉ là sự hiểu lầm. Còn anh ta, anh ta cố tình đánh tôi.” Hắn nói và chỉ tay về phía Hải Đăng.

“Lúc đó vị khách này định đánh tôi, tôi tránh được nên anh ta bị mất đà ngã xuống. Tôi không hề ra tay đánh người.” Hải Đăng nói.

“Em có thể làm chứng, anh Hải Đăng không hề đánh người.”

“Hạ Anh, em là người trong cuộc, không thể đứng ra làm chứng.” Nam Phong nói.

“Nhưng Ngọc Trâm và Tú Vân đều nhìn thấy mà, họ có thể làm chứng.”

“Anh đã hỏi hai người, họ nói không hề có chuyện đó.”

Hạ Anh ngây người ra nhìn Nam Phong nói chuyện với vị khách kia, nhìn hắn ta mỉm cười bước đi qua cô.

“Hạ Anh, em đã được học trong những tình huống như thế này phải xử lí như thế nào chưa?”

“Dạ trong những tình huống như này em phải phối hợp cùng đồng nghiệp của mình cùng nhau hành động.” Hạ Anh khẽ nói.

“Vậy mà em lại tự ý hành động một mình, sau đó còn cãi nhau với hành khách.”

“Em có nhờ họ, nhưng họ không chịu giúp em.”

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần là phải biết hợp tác cùng với tổ đội của mình nhưng em có nghe không? Em lại không hề có một chút hành động tự bảo vệ bản thân, anh làm sao có thể giúp em?”

“Nam Phong, anh không hề để ý đến cảm xúc của cô ấy ư? Rõ ràng cô ấy bị bắt nạt mà anh lại còn đứng lên xin lỗi tên kia nữa.” Hải Đăng tức giận nói.

“Chuyện này không có nhân chứng, làm sao có thể chứng minh lời nói của hai người?”

“Chẳng lẽ anh không tin tôi và Hạ Anh?”

“Còn cậu nữa, tôi sẽ thông báo chuyện này với giám đốc để kỷ luật cậu. Hai người về đi.”

Hạ Anh khẽ thở dài và rời khỏi văn phòng. Thu Trang thấy vẻ mặt buồn bã của Hạ Anh liền chạy tới:

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Không biết nữa, anh Hải Đăng chắc bị kỷ luật rồi.”

“Xin lỗi cậu Hạ Anh, nếu lúc đó mình đi cùng cậu thì đã không xảy ra chuyện, chỉ tại…”

“Sao nào? Tội vu cáo hành khách nghiêm trọng đấy! Hạ Anh, một mình cô chết thì không sao, cô đừng lôi người khác xuống nước cùng thế chứ!” Ngọc Trâm lên tiếng mỉa mai.

“Này, cô đừng quá đáng, việc này cũng tại cô, rõ ràng cô nhìn thấy sao không nói ra, cô muốn Hạ Anh bị đuổi việc à?”

“Đúng thế, tốt nhất là cô cũng cuốn xéo khỏi đây đi!”

“Cô…” Thu Trang tức mình xông lên nhưng bị Hạ Anh kéo lại.

“Thôi, bỏ qua đi.” Hạ Anh nói rồi cùng Thu Trang bỏ đi.

“Tôi nói rồi mà, làm gì có chuyện cô ta được nâng đỡ.” Ngọc Trâm mỉm cười đắc ý.

 

Nam Phong nghe được câu chuyện mấy cô gái nói, anh khẽ thở dài và lới lỏng caravat. Anh luôn cố gắng giúp đỡ Hạ Anh nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. Việc cô chuyển sang làm việc cùng Ngọc Trâm cũng là bất đắc dĩ do đích thân phó tổng yêu cầu, anh không tiện nói gì. Anh nghĩ có thể đây cũng là cơ hội cho cô học cách vượt qua bất đồng giữa các đồng nghiệp, như vậy tốt cho tương lai của cô. Nhưng mọi chuyện ngược lại, cô không thể hòa đồng được với mấy cô nàng kia mà còn phải chịu nhiều ấm ức hơn.

Nam Phong ra khỏi cửa thì nhìn thấy hành khách lúc nãy vừa đi ra khỏi cửa sân bay đã cố tình va vào một người phụ nữ và sàm sỡ cô ta. Anh tiến lại gần giữ lấy tay hắn ta và đấm mạnh một phát vào mặt hắn khiến hắn kêu ầm ĩ lên.

“Còn muốn sàm sỡ người khác à?” Anh nói rồi liền đấm cho hắn ta một đấm nữa: “Cái này tao đấm thay cho Hạ Anh, mày dám động vào cô ấy hả?”

Hắn ta bị anh đấm đau quá liền ôm lấy mặt mình. Hắn không ngờ, anh ta lúc nãy còn nhã nhặn lịch sự xin lỗi hắn mà ra khỏi cửa sân bay đã biến thành hung dữ như thế này.

“Mày dám đánh tao à? Tao kiện lên công ty chúng mày cho mày mất việc ngày bây giờ!”

“Đi, muốn kiện hả? Ngay lập tức vào viết đơn kiện, nói rõ hành vi sàm sỡ của mày nữa.” Nam Phong gằn giọng.

Mọi người xung quanh hiếu kì cũng lại gần xem tạo thành một đám đông bàn tán không ngừng.

“Có chuyện gì vậy anh Nam Phong?” Bảo vệ thấy đám đông liền chạy đến hỏi.

“Tên này, hắn ta đánh tôi, công ty này làm việc như vậy hả? Gọi giám đốc các người đến đây, tôi phải kiện anh ta!” Hắn ta nói rồi đưa tay lên ôm mặt vừa bị đấm.

“Anh Nam Phong… chuyện này…” Anh bảo vệ kia nhìn Nam Phong không biết phải làm sao.

Đúng lúc đó cô gái vừa bị tên kia sàm sỡ liền lên tiếng tố cáo tên yêu râu xanh. Gã thấy tình hình bất lợi cho mình liền lủi đi mất. Đám người tụ tập nãy giờ thấy không còn chuyện gì nên tản đi.

Một lúc sau, Nam Phong bị phó tổng giám đốc triệu tập lên văn phòng. Phó tổng quan sát Nam Phong một lúc mới lên tiếng:

“Cậu xem, hành vi của cậu như vậy có được không?”

Thấy Nam Phong không nói gì anh lại nói tiếp:

“Đánh người giữa cổng sân bay. Cậu cũng được đấy Nam Phong! Cậu mới vừa mới thăng chức, cậu phải để ý hình tượng của mình chứ! Rồi xem mọi người sẽ bàn tán như nào về chuyện này. “

“Phó tổng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc mình gây ra.”

“Bây giờ cậu biến thành anh hùng trong mắt các mĩ nhân bị tên yêu râu xanh đó sàm sỡ rồi. Tôi còn có gì để nói đây?”

Nam Phong vẫn im lặng.

“Ầy, sao cậu không chọn địa điểm khác mà ra tay, lại đánh người ta ngay cổng sân bay như vậy? Tôi có muốn cũng không thể coi như không nhìn thấy được, thôi cậu về nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi.” Anh nói và khẽ mỉm cười. “Lúc nào mời tôi ăn cơm, ra mắt em dâu là được rồi. Ây dà, tôi phải về đây, bà xã gọi rồi.” Nam Phong khẽ mỉm cười nhìn vị phó tổng trước mặt mình. Người đàn ông này anh quen biết nhiều năm, bên ngoài anh ta có tài giỏi như thế nào nhưng khi về nhà vẫn nghe lời vợ đúng giờ tan ca, về nhà nấu cơm. Đó có được coi là hạnh phúc không?

 

Hải Đăng cầm tờ quyết định kỉ luật, miệng anh khẽ mỉm cười. Tiếp viên trưởng ra tay đánh người, trên đời này chắc chỉ có mình anh mắc lỗi ấy. Hạ Anh nhìn anh cảm thấy vô cùng áy náy:

“Em xin lỗi, vì em mà anh mới bị kỉ luật.”

“Không phải lỗi của em đâu, ngốc ạ.” Hải Đăng dịu dàng nhìn cô nói. Anh vẫn như vậy không thay đổi chút nào, đối với cô rất tốt, rất khoan dung cho dù là cô có phạm sai lầm đi nữa.

“Nhưng tại em nên…”

“Anh là đội trưởng, khi xảy ra chuyện anh là người đứng ra chịu trách nhiệm là đúng rồi. Dù là ai cũng vậy thôi, em đừng vì vậy mà buồn, cũng chỉ là một tháng, tháng sau anh lại đi làm bình thường mà.” Anh an ủi cô.

“Sao họ có thể kỉ luật nặng như vậy chứ. Tận một tháng liền.” Hạ Anh khẽ thở dài.

“Nếu em thấy áy náy thì nuôi cơm anh một tháng đi, được không?” Hải Đăng mỉm cười nhìn cô.

“Hả?” Hạ Anh ngạc nhiên nhìn anh.

“Ha ha, anh chỉ đùa vậy thôi mà, em tưởng là thật à?”

“Ừm… hì.” Hạ Anh ngượng ngùng cười. “Vậy… hôm nay em mới anh ăn cơm nhé!”

“Ok, em ở đây để anh đi lấy xe.”

Hải Đăng vui vẻ đi ra bãi đỗ xe lấy xe. Tuy rằng anh bị kỉ luật nhưng lại có được sự quan tâm của Hạ Anh, anh thấy như vậy cũng rất xứng đáng. Hai người vui vẻ rời khỏi sân bay về thành phố ăn tối.

 

Từ khi Hải Đăng bị kỉ luật ở nhà một thời gian, Hạ Anh và Hải Đăng thường xuyên gặp nhau hơn, cùng nhau đi ăn, đi chơi. Buổi tối Hạ Anh về nhà thấy Lệ Thu ngồi ở phòng khách xem ti vi, cô vừa về Lệ Thu đã chạy đến hỏi han:

“Thế nào? Hẹn hò vui chứ?”

“Hẹn hò gì đâu, chỉ là ăn tối thôi mà.” Hạ Anh chối.

“Còn không à, hai người dạo này thường xuyên xuất hiện cùng nhau, không hẹn hò thì là gì.” Lệ Thu bĩu môi không tin lời Hạ Anh nói.

“Anh Hải Đăng nói, anh rảnh không có việc gì làm nên rủ mình đi ăn cùng cho đỡ chán mà.” Hạ Anh cố giải thích.

“Ờ, người ta ở nhà không việc làm, không lương lại có tiền đưa cậu đi ăn, cậu không thấy lạ à? Vậy mà cũng coi là lí do! Cái lí do đó chỉ lừa được đứa ngốc nghếch như cậu thôi!”

Lệ Thu nói vậy lại khiến Hạ Anh nhớ đến lí do Hải Đăng bị kỉ luật cô vẫn cảm thấy ấm ức: “Anh Nam Phong cũng thật là. Phạt anh ấy nặng như vậy khiến mình áy náy vô cùng.” Cô khẽ thở dài.

“Chưa bị đuổi việc là may rồi đấy! Cậu cũng phải thông cảm cho anh Nam Phong chứ, anh ấy vừa nhậm chức đã xảy ra chuyện này, anh ấy không xử lí nghiêm minh thì sau này ai nghe anh ấy nữa?”

“Vậy là nghiêm minh? Rõ ràng mình và anh Hải Đăng bị oan mà.”

“Không có nhân chứng thì biết làm sao? Cậu thì hay rồi, không bị kỉ luật. Còn anh ấy cũng được nghỉ phép mấy hôm vì tội đánh người đấy!”

“Đánh người?” Hạ Anh ngạc nhiên hỏi Lệ Thu.

“Đúng vậy. Lúc rời khỏi sân bay anh Nam Phong bắt gặp tên yêu râu xanh đó đang sàm sỡ người khác, anh ấy liền chạy đến đấm cho hắn ta mấy phát, tiện thể trút giận cho cậu nên bị phó tổng cho nghỉ phép mấy hôm nay rồi.”

Hạ Anh khẽ nhíu mày. Sao cô không hề biết gì nhỉ? Chẳng trách mấy hôm nay cô không thấy Nam Phong ở sân bay, cô còn nghĩ anh đi công tác.

“Hạ Anh, cậu luôn miệng nói anh ấy lạnh lùng với cậu nhưng cậu có bao giờ để ý đến những việc anh ấy làm vì cậu không? Anh ấy lạnh lùng hay cậu vô tâm hả?” Lệ Thu lườm cô một cái rồi lại nói tiếp: “Cả công ty này ai không biết anh Nam Phong quan tâm tới cậu, chỉ mình cậu không biết. Anh ấy sắp xếp công việc tốt cho cậu, bồi dưỡng cậu từng chút một. Thử hỏi có ai được hưởng đặc quyền ấy? Lúc cậu mệt anh ấy làm thay việc của cậu, lúc cậu buồn ngủ lập tức có cà phê. Cậu đến muộn đã bị kỉ luật bao giờ chưa hay anh chỉ nói mấy câu rồi bỏ qua? Cậu ở bên tổ cũ sống thoải mái, sang bên tổ mới thì thế nào?”

Hạ Anh nghe Lệ Thu nói một hồi, cô thấy cũng có vẻ đúng.

“Còn nữa, người chăm sóc cậu cả đêm hôm đó là Nam Phong chứ không phải Hải Đăng. Cái khăn tay cậu giữ là của anh Nam Phong đấy! Hôm đó không gọi được cho cậu nên mình gọi cho anh Nam Phong sang xem thế nào. Hôm sau Hải Đăng lại xuất hiện, lúc đầu mình cũng không hiểu tại sao, nhưng anh Nam Phong nói anh gặp Hải Đăng ở ngoài cửa, đúng lúc anh bận nên đã nhờ Hải Đăng ở lại với cậu.”

“Sao anh ấy không nói?”

“Nói gì chứ? Lúc đó cậu nghĩ là Hải Đăng chăm sóc cậu và vô cùng cảm kích Hải Đăng. Cái đồ đầu heo nhà cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Hạ Anh im lặng nghe Lệ Thu nói, lúc đó cô quả thực rất cảm động vì Hải Đăng chăm sóc mình cả đêm, lại thêm việc hiểu lầm được giải quyết nên tự nhiên cô không cố tình bài xích hay né tránh anh. Hơn nữa Nam Phong lại lạnh lùng với cô như vậy, cô chỉ mong mình có thể quên đi đoạn tình cảm ấy. Nhiều lúc cô nghĩ Hải Đăng thực ra cũng rất tốt, trước đây hay bây giờ đều tốt với cô.

“Mình thấy anh Nam Phong cũng rất yêu cậu đấy. Cậu tự nghĩ xem nên làm gì đi.” Lệ Thu nói rồi trở về phòng mình, mặc kệ Hạ Anh ngồi một mình ở phòng khách. Bây giờ, điều mà Hạ Anh cần nhất không phải cô thay Hạ Anh hay khuyên Hạ Anh lựa chọn ai, mà là Hạ Anh nên suy nghĩ xem bản thân yêu ai. Việc này cô không thể giúp được.

Hạ Anh ngồi ngoài phòng khách khá lâu mới trở về phòng mình. Cô vẫn luôn nghĩ Nam Phong lạnh lùng với mình nên không hề nhìn ra những gì anh đã làm vì cô, cô cứ nghĩ đó là những việc hiển nhiên. Hóa ra anh quan tâm đến cô như vậy. Hạ Anh leo lên giường cuộn mình trong chăn ấm, trên tay vẫn cầm chiếc khăn của Nam Phong. Cô hít mùi hương còn lưu lại trên chiếc khăn, khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 108 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen