Chương 18: Otsutsuki Shimenawa.
Otsutsuki Tenou sau khi rời khỏi bữa tiệc trà thì đi thẳng về căn nhà của mình, khác với những người cùng lứa Tenou sống tách biệt với bạn học, cậu cũng không sống cùng người thân mà sống một mình. Sống trong một căn nhà rộng lớn đối với Otsutsuki Tenou không khó khăn gì, có người thân sensei chu cấp, có con rối lo việc nhà vì vậy Tenou muốn làm gì thì làm và không có ai quản.
Hôm nay căn nhà của Tenou ngoài mấy con rối thì có một vị khách không mời xuất hiện, khi Tenou bước vào nhà thì nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên ghế có vẻ như đang chờ đợi cậu, nhận thấy ngôi nhà không có dấu hiệu đột nhập, con rối không tập kích ông ta mà quan trọng là người đàn ông này không nguy hiểm, đương nhiên chỉ là bây giờ thôi, Tenou tự nhiên chào hỏi “Xin chào, ngài là…”.
Người đàn ông từ khi Tenou bước vào nhà thì có mở mắt nhìn cậu một cái sau đó ông ta lại nhắm mắt từ nãy đến giờ, nghe cậu nói ông ta tiếp lời bằng một giọng nói lạnh lùng vô cảm.
“Ta là Otsutsuki Shimenawa, ngươi chắc không biết ta đâu”.
“Tôi là Otsutsuki Tenou”.
Tenou đi đến ngồi đối diện và quan sát ông ta, Shimenawa có một bề ngoài trẻ trung đương nhiên tuổi thật của ông ta không nhỏ như vậy, trên người của ông ta có mang theo mùi vị của năm tháng cho biết người đàn ông này đã trải qua rất nhiều chuyện, nó cũng khiến ông ta mang theo vẻ tang thương và lắng đọng. Với khuôn mặt lạnh lùng Shimenawa ăn mặc quần áo truyền thống của gia tộc Otsutsuki, nó đơn giản và cũ kỹ khác với những bộ quần áo mà mọi người hay mặc bây giờ, nhưng nó không làm giảm đi sức hút của người đàn ông này, một người đàn ông có vẻ ngoài điển hình của gia tộc Otsutsuki.
“Nhóc con ngươi vô lễ quá đấy”. Shimenawa tuy cho phép Tenou quan sát mình nhưng ông cũng không ưa cái ánh mắt dần trở nên sắc bén của nó.
“Xin thứ lỗi, Shimenawa sama”. Tenou bình thản xin lỗi, cậu thu hồi cái nhìn xoi mói sắc bén lại “Thật ra tôi biết về ngài tuy rằng có lẽ chưa phải là tất cả”.
Shimenawa hơi bất ngờ khi nghe thấy Tenou nói vậy, nhưng rồi ông ta đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, bất chợt ông ta mở đôi mắt của mình ra nhìn chòng chọc Tenou.
“Là ả cho ngươi biết về ta đúng không?”.
Tenou nghe vậy thì gật đầu, nhận được đáp án từ Tenou thì Shimenawa nở một nụ cười lạnh.
“Ngươi biết nhiều đấy”.
“Cảm ơn Shimenawa sama khen ngợi, thật ra chỉ là sơ lược về ngài mà thôi”. Tenou bình tĩnh nói.
“Ngươi không giống ả chút nào”. Shimenawa nhận xét Tenou vẫn với cái giọng nói lạnh lùng đó.
“Tôi không dám so sánh mình với Tư tế”.
“Hừ, không dám chứ không phải không muốn”. Shimenawa vạch trần ý nghĩ của Tenou “Ngươi thật cao ngạo, cũng thật thông minh nhưng so với ả ngươi chưa là gì cả”.
Tenou không tỏ vẻ gì trước lời nói của Shimenawa, cậu thoải mái nở nụ cười.
“Ngài cũng từng thua Tư tế đó thôi”.
“Ta thua ả, đúng vậy ta thua”. Shimenawa nghe thấy Tenou nói vậy chỉ lẩm nhẩm với chính mình, sau đó ông ta phóng ra sát khí của mình ép Tenou thở không nổi “Ngươi đừng khiêu khích ta cũng đừng thăm dò ta, nếu nhịn không được ta sẽ cho ngươi một bài học”.
“Xin lỗi, tôi lỡ lời”. Tenou tỏ vẻ nhún nhường và được Shimenawa chấp nhận, không còn sát khí đè ép nữa Tenou thở ra một hơi và lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán “Ngài thật đáng sợ giống như lời đồn”.
“Lời đồn, ai còn dám nói về ta hay nhớ về ta, những gì ngươi biết đều do ả nói. Ả là người thắng còn ta là kẻ thua cuộc”. Shimenawa khó chịu khi nói về Tư tế, giọng nói của ông bớt đi vài phần lạnh lùng và có thêm sự căm ghét. “Ta thua vì thế trong mắt người khác ta đã chết, bây giờ ả còn muốn lợi dụng ta, đúng là muốn tận dụng mọi thứ mà”.
“Tư tế ngài ấy cũng vì Yukito sama, mà ngài cũng vậy đúng chứ?”. Tenou nhớ tới những gì Tư tế cho biết và nhận xét về người đàn ông này.
“Hamura sama, ta muốn thấy ngài ấy, thật muốn”. Shimenawa nhỏ giọng nói, cả người ông ta toát ra thứ cảm xúc bi thương, giọng nói ông ta khàn cả đi “Làm sao bây giờ, ta là kẻ có tội”.
Tenou cứ thế mà nhìn Shimenawa bày ra sự yếu đuối, nhưng rồi người đàn ông đó nhanh chóng phục hồi mọi cảm xúc, ông ta lại bày ra cái thái độ lạnh nhạt với Tenou.
“Ta chưa chuẩn bị sẵn sàng để thấy Hamura sama. Không. Phải là Yukito sama”.
Sau đó là một trận im lặng kéo dài giữa hai người, Shimenawa thì không thèm nói gì cả, ông ta nhắm mắt lại cứ như đang nghỉ ngơi, còn Tenou thì chẳng thể làm gì ngoài việc quan sát ngôi nhà của mình. Cậu hết ngắm nhìn các vật dụng xung quanh rồi lại quan sát tỉ mỉ những con rối, sau khi quá quen thuộc từ hình dáng kích thước và vật liệu làm ra chúng thì Tenou đành phải tập trung tinh thần vào sự vật khác.
Tenou băn khoăn giữa việc thăm dò quyển sách trên tay hay lại thăm dò người đàn ông trước mặt, băn khoăn một lát cậu quyết định từ bỏ, cậu chỉ đơn thuần quan sát Shimenawa thôi. Sau một hồi đơn thuần quan sát người đàn ông này như quan sát một bông hoa thì Tenou đưa ra kết luận rằng ông ta đẹp và thu hút, hai tính chất rất dễ tìm thấy trên người tộc nhân Otsutsuki. Tenou từng nghe Tư tế nói rằng ngày xưa khi Shimenawa đứng trên đỉnh cao của danh vọng, là thời khắc huy hoàng nhất của ông ta lúc đó ai cũng cho rằng ông ta hoàn hảo, cậu không biết lúc đó người đàn ông này có phong thái ra sao, nhưng cậu biết rằng bây giờ ông ta kém xa ngày xưa.
Bỗng nhiên Tenou phát hiện ra rằng mình đói bụng, sau đó cậu lại phát hiện trời tối rồi, thế là cậu và Shimenawa đã ngồi đối diện một cách vô nghĩa cho tới khi trời tối, cậu muốn đuổi người khách này ra khỏi nhà.
“Shimenawa sama, trời tối rồi”.
Im lặng.
Tenou nghĩ mình nên lặp lại lời nói một lần nữa, nhưng cậu chưa kịp nói thì người đàn ông kia đã lên tiếng.
“Ta biết”.
“Shimenawa sama, đây là nhà của tôi”.
Tenou nói một cách khô cằn, cậu không muốn nói thẳng ra vì điều đó sẽ gây bất lợi cho cậu, ai biết một kẻ bị giam cầm lâu như vậy có nổi điên lên hay tính cách thất thường không.
“Ta không có nơi để về”. Shimenawa hờ hững nói.
“Tư tế sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngài”.
“Ta không muốn liên quan gì đến ả”. Shimenawa cười, một nụ cười đơn giản không thể hiện một cảm xúc nào nhưng nó lại khiến Tenou đựng đứng cả lông tơ lên, ông ta lại mở đôi mắt ra nhìn cậu “Ta sẽ ở lại đây”.
Đó là một câu thông báo, không phải câu hỏi và vì thế người đàn ông này đã chiếm chỗ ở của Tenou, ông ta cứ thản nhiên mà vào ở không tỏ vẻ gì về việc mình đã bắt nạt một đứa trẻ.
Trong vài ngày sống chung với nhau Shimenawa và Tenou đã hiểu nhau hơn, đương nhiên hai người không ưa gì nhau, Shimenawa thì chiếm nhà, chiếm giường, chiếm mọi vật dụng sinh hoạt của Tenou mà ông ta có thể chiếm. Còn Tenou thì tuy muốn đoạt lại nhưng không đủ sức, bằng chứng là cậu đã bị ông ta đánh một trận thừa sống thiếu chết, cũng may có Đại trưởng lão Tatsukaza cứu giúp thì Tenou mới khỏe mạnh lại nhanh chóng, nhưng sau đó Tenou lại vẫn cứng đầu với Shimenawa và mọi chuyện lại tuần hoàn như cũ. Mỗi ngày Tenou bị Shimenawa bắt nạt, bị chế nhạo và rồi cậu cãi lại hay phản kháng, kết thúc là cậu bị ông ta đánh cho nằm bẹp, như vậy thường xuyên trong một ngày khiến cho Tatsukaza cũng nhịn không được và suýt nữa có chuyện.
“Tenou chỉ là một đứa bé, ngươi quá tàn nhẫn”. Tatsukaza vừa chữa thương cho Tenou vừa giận dữ nhìn về phía Shimenawa.
“Thì sao nào, ta tàn nhẫn vậy ngươi Otsutsuki Tatsukaza là người lương thiện”. Shimenawa chế nhạo Tatsukaza “Mà ngươi cũng không có tư cách gì chất vất ta, gọi ả tới, thằng nhóc này là người của ả”.
“Ngươi biết Tư tế không dễ gì rời khỏi Tế đàn”.
“Ả nếu muốn thì không có gì trói buộc được ả”.
Cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc bởi vì cả Shimenawa và Tatsukaza đều nhận ra được có chuyện gì đó đang xảy ra.
“Hamura sama!”.
“Yukito sama!”.
Hết chương 18.
Mèo Ba Bốn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 71
Trùi ui, lúc đầu Miêu cũng không để chấm câu như vậy đâu mà Miêu làm như mod đã nêu trên ý, nhưng chương 1 bị nhắc nhở phải thêm chấm câu mới được duyệt và Miêu thêm như vậy đó, và được duyệt.
Túm lại phải sửa hả QAQ.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Miêu ơi, dấu chấm câu trong hội thoại phải nằm trong ngoặc kép nha.
VD: “Ả nếu muốn thì không có gì trói buộc được ả”. (Sai)
“Ả nếu muốn thì không có gì trói buộc được ả.” (Đúng)
Thêm nữa, nếu câu thoại đơn lẻ đã có dấu kết câu thì không cần phải chấm thêm nữa.
VD: Cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc bởi vì cả Shimenawa và Tatsukaza đều nhận ra được có chuyện gì đó đang xảy ra.
“Hamura sama!”. (Sai)
“Yukito sama!”. (Sai)
Cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc bởi vì cả Shimenawa và Tatsukaza đều nhận ra được có chuyện gì đó đang xảy ra.
“Hamura sama!” (Đúng)
“Yukito sama!” (Đúng)
Miêu ơi, dấu chấm câu trong hội thoại phải nằm trong ngoặc kép nha.
VD: “Ả nếu muốn thì không có gì trói buộc được ả”. (Sai)
“Ả nếu muốn thì không có gì trói buộc được ả.” (Đúng)
Thêm nữa, nếu câu thoại đơn lẻ đã có dấu kết câu thì không cần phải chấm thêm nữa.
VD: Cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc bởi vì cả Shimenawa và Tatsukaza đều nhận ra được có chuyện gì đó đang xảy ra.
“Hamura sama!”. (Sai)
“Yukito sama!”. (Sai)
Cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc bởi vì cả Shimenawa và Tatsukaza đều nhận ra được có chuyện gì đó đang xảy ra.
“Hamura sama!” (Đúng)
“Yukito sama!” (Đúng)