Nếu như vào cái ngày mười hai năm về trước khi tôi gặp em thì bây giờ những hình ảnh ấy đã không giày vò thể xác tôi từng chút từng chút một cũng tại con đường này chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ những bước chân khẽ nói lời thì thầm và nụ cười triều mến những cái ôm mặn nồng chử tình yêu tôi đã cố quên nó nhưng điều đó là không thể vẫn cô đơn không một tiếng cười động viên .
Lúc này ngoài trời mưa đang rất to nó làm tôi nhớ đến em nhiều hơn trong tâm trí chứa đầy khoảng trống tôi như muốn hát lên thật to những điều tôi chưa thể nói với em tôi ước bầu không khí của hoài niệm quá khứ dần dần khép lại,đưa con người ta trở về với thực tại, hỡi những lần tôi chợp mắt thì những hình ảnh của em lại chợt vời trong tôi chẳng lẽ đây là sự hoang dại của người đàn ông khi đã vô tình gặp người con gái họ thực sự yêu nó làm cho con người trở nên bối rối hỡi những tình yêu nếu tôi biết trước mọi chuyện đã không được suông sẽ như dự định của tôi thì không bước tới và ôm trọn em người con gái tuyệt vời để rồi sự đau thương tôi nhận còn nhiều hơn là tình yêu dành cho em.
Tiếng nói của em và lời hứa tôi vẫn còn in đậm trong tôi từ rất lâu .
“Khi nào em du học về anh sẽ cầu hôn em chứ”?
Tất nhiên rồi anh sẽ chờ em mãi mãi chờ em .
Cũng gần như thời gian em sắp trở về từ chuyến đi lần đó nhưng cố đợi càng lâu thì lại có suy nghĩ em không về thật rồi tôi chạy về nhà thì đã có một lá thư được gửi đây là thư mời đám cưới của em mong anh sẽ nhận lời và tới dự nó như sự tha thứ cho lời hứa năm xưa mong anh hãy quên hết những chuyện quá khứ hãy coi em như người bạn và tập làm quen với cuộc sống mới có được không tôi ôm trọn lá thư và chỉ biết khóc thật to trong sự tuyệt vọng này,đây có phải là sự thật không nếu đúng là sự thật thì tôi cũng phải cố gắng để làm trọn phần đời mới của mình trong cuộc sống hiện tại.
Sáng hôm sau tôi ăn mặt thật chu đáo bước đi đến dự đám cưới của em trong trí tưởng tượng của tôi lúc này em vẫn là người hoàn hảo dù em không còn là người tôi muốn ôm lấy hay động viên chúc em có một cuộc sống hạnh phúc tôi sẽ chấp nhận tất cả để em ra đi rồi tìm cho mình một cuộc sống khác đầy niềm vui và hạnh phúc nhưng không biết có thể làm được không ở hiện tại em vẫn luôn là người tuyệt vời và là mối tình đầu tiên của tôi em là động lực cho tôi mỗi khi tôi vấp ngã tự đứng dậy bước đi vươn về phía trước tôi còn nhớ bữa đi xem phim cùng nhau em đã khóc vì tôi đến muộn 30 phút cầm tay và dắt em vào hàng ghế đưa đôi bàn tay để xóa đi giọt nước mắt trên mi của em diệu dàng nói khẽ và dỗ dành em từng chút một nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc của ngày nào những hàng cây như đang muốn cổ vũ cho đôi tình nhân này sớm thành đôi hay là bức ảnh đầu tiên chúng ta chụp ở tháp Nam San cùng nô đùa đầy tiếng cười lúc đó tôi đã ôm em vào lòng miệng kề tai em “anh yêu em rất nhiều rất nhiều mà không thể tả được” lúc đó tôi nghĩ chắc đây là ý trời đã cho tôi gặp một người con gái tuyệt vời đầy sự thùy mị của người con gái đầy duyên phận này cứ đến tối tôi lại thấy cô đơn và thường xuyên ảnh hưởng thói quen dù chỉ một mình nhưng lại dọn đến hai chán cơm có phải là nhớ em quá không hay vì dó la sự đau thương khi thấy người mình yêu phải rời xa tình yêu vốn vĩ là vậy sau thời gian cứ trôi nhưng chỉ cần đến cái ngày kỉ niệm quen nhau được mười hai năm đó thì tôi lại đi tìm lại quá khứ tôi tin em vẫn còn cái cây mà do chúng ta cùng nhau trồng lên giờ đã lớn rất nhiều có lẽ cái cây này đang cần em đến dễ thăm nó dù đó chỉ là thời gian những lúc em rảnh rỗi hãy đến bên nó
Anh không biết thời gian qua em sống có tốt không hạnh phúc mỉm cười dám đương đầu với khó khăn đó đúng là cô gái anh từng biết, còn anh vẫn như vậy cuộc sống bình thường vẫn là chiếc máy tính và những gói mì tôm mỗi ngày câu nói đó anh vẫn còn nhớ “anh lúc nào cũng chỉ máy tính mà chả thèm quan tâm gì đến em cả nếu không quan tâm đến em thì hàng ngày anh cũng phải chơi thể thao đi chứ thiệt tình” nhưng thôi nó cũng chỉ là một phần trong ý ức của anh thôi bây giờ anh cũng quen rồi nên em không cần lo lắng mà hãy tự lo cho sức khỏe lại đi nhớ đừng có uống cafe mỗi khi hoàng hôn xuống nó sẽ làm cho em mất đi giấc ngủ đó trong thời gian tới anh sẽ cố gắng quên đi những kỉ niệm ấy đến đây anh xin ngừng bút “ANH YÊU EM” .
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Truyện dù có hơi sơ lược nhưng mang lại cám xúc rất chân thật, cảm ơn tác giả!
Ten (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 224
em mới tập viết lần dầu nên chưa dc hay mong chị thong cảm
Ten (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 224
Việt Lang (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 11859
Truyện òn quá sơ lược, không đủ nội dung. Mong tác giả có thể viết thêm.