Tần Dạ là người nổi tiếng như thế nào thì không phải bàn. Nhưng còn tiểu phúc tinh mà cậu hay nhắc tới trên các trang mạng xã hội của mình thì đáng để người ta đặt dấu hỏi lớn!
Tiểu phúc tinh? Cái tên đó là cách cậu hay trêu đùa chính cô bạn thanh mai trúc mã của mình – Hàn Nhược Vũ.
Quả thực, Hàn Nhược Vũ luôn là ngôi sao may mắn của Tần Dạ. Từ nhỏ đến lớn đã là vậy!
Vậy ngôi sao may mắn của một con người hoàn hảo như Tần Dạ hẳn là không thể không hoàn hảo được!
Hàn Nhược Vũ là mẫu con gái ngoan trong mắt mọi phụ huynh. Với vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm, mọi cử chỉ của cô đều toát lên vẻ ngoan hiền thục nữ. Cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ của Hàn Nhược Vũ khiến mọi nam nhân đều muốn che chở, bảo vệ cả đời.
Nhan sắc của Hàn Nhược Vũ tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng vào dạng xinh đẹp hiếm có. Gương mặt với ngũ quan hài hòa cân đối, làn da trắng mịn như lụa bạch, mái tóc đen dài ngang eo luôn được chăm chút cẩn thận. Đôi mắt long lanh với hàng mi dài càng tôn lên nét thơ ngây, thuần khiết. Đôi môi tựa cánh hoa anh đào chớm nở, chỉ cần khẽ cười cũng khiến người đối diện ngây ngất trước dung nhan diễm lệ đó.
Hàn phu nhân từng nói với con gái: “Nét đẹp ngoan hiền duyên dáng nhất của người phụ nữ là nụ cười dịu dàng mang chút ưu tư.”
Nụ cười của Hàn Nhược Vũ dịu dàng nhưng không ưu tư. Nụ cười ấy mang vẹn nguyên sự thơ ngây, thuần khiết của thiếu nữ tuổi mới lớn.
Tần Dạ từng nói đó là nụ cười đẹp nhất trong đời cậu. Trái với sự yêu mị, mời gọi trong nụ cười của nhiều tiểu thư giới thượng lưu hay những minh tinh màn bạc nổi tiếng, cậu vẫn thích sự thanh khiết của nụ cười và sự trong veo nơi đáy mắt.
Hàn Nhược Vũ lớn lên trong một gia đình vốn không thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng nhờ sự cố gắng của người cha, ông đã sớm gây dựng cho mình một tiếng tăm nhất định trong thành phố này. Dưới cách nhìn của một thương nhân tài giỏi, ông không muốn bảo bảo yêu dấu nhà mình trở thành một “bình hoa di động”. Ông muốn con gái ông không những dung mạo hơn người mà tư chất cũng phải ở mức tối thiểu đủ để tự lo lấy “miếng cơm manh áo” cho bản thân sau này.
Hàn Nhược Vũ không phụ lòng cha mẹ. Thừa hưởng nét kiều diễm từ người mẹ, Hàn Nhược Vũ cũng không bỏ qua đầu óc thông minh của người cha tài giỏi. Trừ trước mặt Tần Dạ, Hàn Nhược Vũ luôn tỏ ra không hề thua kém các nam nhân.
Còn Tần Dạ đương nhiên là trường hợp ngoại lệ. Cậu không những chăm chỉ học hành chẳng kém gì cô mà còn thừa hưởng một trí thông minh vượt bậc từ trong huyết quản của những người mang họ “Tần”.
Chỉ cần nhìn vào Tần Thiên – ông chủ của chi nhánh Tần Thị tại Trung Quốc – thì đủ biết. Hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp trường kinh tế Harvard Kennedy, sau khi đặt chân về nước lập tức tiếp quản chi nhánh tập đoàn xuyên quốc gia Tần Thị thì không phải bàn cãi về năng lực của con người này.
Bởi trường kinh tế Harvard Kennedy chính là cái nôi đào tạo ra những con người đạt được giải Nobel Kinh tế.
Bởi cái ghế Tổng giám đốc chi nhánh Tần Thị không phải kẻ nào cũng có thể ngồi vào được.
Nhưng Tần Thiên đã có được một cách dễ dàng! Không một kẻ nào đủ sức cạnh tranh với anh trong cuộc đua này.
Trừ đứa em trai quý hóa thì còn quá nhỏ tuổi, hơn nữa lại không chút hứng thú với việc kinh doanh của gia đình.
“Nhược Vũ, cậu nhanh một chút đi.” Tần Dạ nhìn Hàn Nhược Vũ loay hoay mãi với chỗ sách vở trên bàn thì cảm thấy kì lạ. Trước giờ, chậm trễ chưa bao giờ là thói quen của cô.
Việc mỗi sáng qua đón Hàn Nhược Vũ đi học, tuy luôn miệng than vãn sẽ trễ giờ, nhưng Tần Dạ và Hàn Nhược Vũ luôn là những gương mặt đến sớm quen thuộc với bác bảo vệ. Do tính tình cởi mở, Hàn Nhược Vũ được bác coi như con cháu trong nhà, có việc gì cũng kiếm cách giúp đỡ. Còn Tần Dạ, tuy trầm tĩnh, ít nói nhưng cũng là một học sinh lễ phép, tốt bụng. Cũng đôi khi cậu mang tiền cho bác mượn khi gia đình có chuyện khó khăn mà chưa biết xoay sở. Vậy nên dù với cái bóng con nhà quyền thế, Tần Dạ chưa bao giờ ở một thế giới khác so với phần còn lại.
“Hôm nay, mình không đi xem bóng rổ nữa đâu.” Giọng Hàn Nhược Vũ có chút ấm ức khiến Tần Dạ không khỏi thắc mắc nguyên do
“Đã đổi ý rồi sao?” Tần Dạ có chút không hài lòng, đôi mày hơi nhíu lại nhìn cô
“Ừm, mình muốn về thôi. Cậu cứ ở lại tập cùng đội đi.” Hàn Nhược Vũ gật nhẹ đầu, nhưng nét mặt có phần gượng gạo
“Nhược Vũ, cậu là tiểu phúc tinh của mình. Không có cậu thì làm sao mà mình chơi tốt được đây?” Tần Dạ lập tức nhận ra điều bất thường trong đôi mắt trong veo kia. Hàn Nhược Vũ đang nói dối cậu.
“Nhược Vũ à, nói dối là đứa trẻ hư đấy. Có chuyện gì mà không nói được với Tần ca của em sao?” Tần Dạ chống tay xuống bàn, cúi xuống nhìn cô một lượt
Hàn Nhược Vũ bỗng chốc đỏ ửng hai tai, bộ dạng như đứa trẻ đang lén lút làm việc gì xấu thì bị người lớn phát hiện. Mà đúng thế thật! Hàn Nhược Vũ bị Tần đại ca phát hiện chuyện mình đang nói dối chính vị ca ca này.
“Thực ra thì không có chuyện gì to tát lắm. Chỉ là mình vừa bị ngã ở cầu thang.” Hàn Nhược Vũ cuối cùng cũng chịu nói ra
“Sao lại có thể bất cẩn vậy được?” Vẻ mặt Tần Dạ có chút hoảng hốt “Chân tay có bị trầy xước gì không? Có bị đau ở đâu không?”
“Lúc đó cầu thang đông quá. Hình như là va phải ai đó nên ngã thôi.” Hàn Nhược Vũ thành thật trả lời “Chân hiện giờ có vẻ là trật mắt cá mất rồi.”
Hàn Nhược Vũ không những nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc mà hoạt động thể thao cũng không kém phần nổi bật. Trong trường, hai câu lạc bộ có nhiều thành viên nhất chính là câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ điền kinh. Hàn Nhược Vũ đã bốn năm liền giành giải Nhất quận trong bộ môn điền kinh, liên tục xô đổ những kỉ lục trước đó của bản thân. Rất nhiều học đệ, học muội tham gia câu lạc bộ này để có cơ hội tiếp xúc với Hàn Nhược Vũ – hoa khôi của trường hoặc tìm hiểu về Tần Dạ – cậu bạn thanh mai trúc mã của cô.
Còn câu lạc bộ bóng rổ thì khỏi phải nói. Người hâm mộ Tần Dạ trong trường không chỉ có nữ sinh mà rất nhiều nam sinh lấy cậu như một hình tượng hoàn hảo để hướng đến. Tuy tính cách có vẻ ít cởi mở hơn người bạn thân, Tần Dạ không hẳn là mẫu soái ca học đường lạnh lùng trong truyền thuyết. Cậu rất quan tâm tới đồng đội, tinh tế nhận ra nhiều điều nhỏ nhặt nhất. Kĩ thuật chơi bóng điêu luyện khiến nhiều người phải ghen tị, nhưng Tần Dạ luôn là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.
Cũng như Hàn Nhược Vũ, không ít bạn học và học đệ khóa dưới tìm đến cậu để hỏi thêm thông tin về nàng hoa khôi xinh đẹp kia.
Tần Dạ đương nhiên ít nhiều thấy khó chịu, tuy vậy đôi lúc vẫn trả lời vài câu hỏi không quá riêng tư. Nhưng sau một thời gian như thế, Tần Dạ lại tìm cách ngầm đánh dấu chủ quyền. Trên mọi trang mạng xã hội, cách vài tuần lại có một bức ảnh của Hàn Nhược Vũ với dòng trạng thái đầy “đáng nghi”. Đặc biệt là bức ảnh Hàn Nhược Vũ mặc áo bóng rổ của Tần Dạ, ngồi trên khán đài với nụ cười tỏa nắng hướng về phía người chụp. Cậu đã đăng nó với dòng trạng thái đầy “mờ ám”: “Tiểu phúc tinh của Tần Dạ”.
Kể từ đó về sau, tất cả bài viết hoặc bức ảnh có sự xuất hiện của Hàn Nhược Vũ đều được thêm dòng cuối “Tiểu phúc tinh”. Hàn Nhược Vũ tuy nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ đó, nhưng cũng không vì thế mà có chút thắc mắc. Cô vốn cho rằng đó là một biệt danh bình thường như bao biệt danh khác. Bởi từ nhỏ đến lớn cậu đã hay trêu đùa như vậy!
Tiểu phúc tinh? Ngôi sao nhỏ may mắn? Phải chăng đó là cách Tần Dạ gọi người con gái cậu thương yêu, lo lắng như sinh mệnh suốt nhiều năm qua?