Để ba lô ở lại lớp, Tần Dạ cõng cô bạn thanh mai trúc mã của mình trên lưng, nhanh nhẹn sải từng bước dài đến nhà thi đấu của trường. Hàn Nhược Vũ không dám càu nhàu một tiếng, thái độ rụt rè hệt như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt phạt. Nói dối, bị phát hiện, lại còn tự thú nhận, thật là xấu hổ hết sức mà.
Tần Dạ và Hàn Nhược Vũ, lớn lên cùng nhau, thân thiết từ bé nên chắc chắn hiểu rõ mọi thói quen của người kia. Tần Dạ là một thiếu niên anh tuấn, trầm tĩnh, thường bị hiểu lầm là lạnh lùng. Trái ngược với cậu, Hàn Nhược Vũ luôn là nữ sinh năng động, nổi bật. Cô dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý nhờ tính tình cởi mở và tài năng của mình.
Hàn Nhược Vũ vốn được đánh giá là hoa khôi đáng yêu, thân thiện nhất. Nhưng Tần Dạ lại là kiểu “soái ca” lạnh lùng khó đoán. Mấy ai biết được Tần nhị thiếu của chúng ta cũng có những điểm yêu không hết.
Ví dụ như ngay lúc này đây, cõng cô bạn nhỏ của mình trên lưng, cậu không cảm thấy khó chịu chút nào, thậm chí là mải để tâm hỏi han cô xem có đau nhiều không. Thực ra vết thương này cũng nhỏ thôi, nghỉ ngơi một chút, tránh vận động mạnh trong vài ngày là có thể lành mà không cần đến thuốc, nhưng Tần Dạ vẫn cực kì quan tâm. Lo lắng là lẽ thường tình, nhưng chiều chuộng đến thế này thì cũng có gì đó khiến người ta phải ghen tị.
“Tần ca à, anh cứ chiều hư em như thế này, em quen mất. Sau này Tần ca có bạn gái, em biết nhõng nhẽo ai?” Hàn Nhược Vũ không chịu nổi sự săn sóc của Tần Dạ nữa, bèn lên tiếng trêu chọc
“Vũ nhi à, em có biết Tần ca đang thích một người không?” Tần Dạ đột nhiên hỏi vặn lại “Có điều, cô bé ấy ngốc quá nên không nhận ra. Hoặc cũng có thể cô bé ấy cố tình làm như không biết.”
“Tần ca trước giờ chưa từng kể cho Vũ nhi nghe về cô gái đó.” Hàn Nhược Vũ không giấu nổi ngạc nhiên, nhưng giọng nói cũng bất giác trùng xuống “Cô gái ấy, Tần ca ca có thể tiết lộ cho em biết không?”
“Bí mật. Điều này không thể tiết lộ cho bất cứ ai!” Tần Dạ khẽ mỉm cười. Dường như trong đầu cậu lúc này đang hiện lên hình bóng thân thương đó, thật quen thuộc, thật ấm áp.
“Tần ca quả là một tiểu thiếu gia đáng yêu.” Hàn Nhược Vũ tiếp tục trêu ghẹo, nhưng vẻ tự nhiên lúc đầu đã mất đi vài phần. Tần Dạ thích một cô gái rồi? Liệu đó có phải là dấu chấm hết cho tình bạn trái dấu của cả hai không?
Trước giờ, hiếm có ai lớn gan khen Tần nhị thiếu gia đáng yêu như Hàn Nhược Vũ. Có thể là do mọi người chưa từng thấy cậu ta biểu lộ một cử chỉ đáng yêu, hoặc có thể là cậu ta chỉ đáng yêu với “tiểu phúc tinh” của cậu.
Dìu cô lên hàng ghế khán giả, Tần Dạ dặn dò một học đệ của mình để mắt tới cô rồi vội vã chạy về phía phòng thay đồ. Vị học đệ đó là Tư Cảnh Nghi, học dưới Hàn Nhược Vũ một khóa. Cậu ta là một trong số ít những người bạn của Tần Dạ mà cô quen, là gương mặt xuất sắc của đội điền kinh nam trong trường. Tư Cảnh Nghi là con trai của thị trưởng thành phố, nhưng cậu ta không thích sống trong cái bóng của ông bố nổi tiếng đó.
Có lẽ vì suy nghĩ tương đồng ở điểm này nên Tần Dạ và Tư Cảnh Nghi qua lại khá thân thiết. Những chuyện riêng tư của con trai, Tần Dạ đương nhiên không thể kể hết cho cô bạn thanh mai trúc mã được. Vậy nên Tư Cảnh Nghi cũng nắm trong tay kha khá bí mật của vị Tần nhị thiếu kia!
“Chân chị bị thương à?” Tư Cảnh Nghi chủ động bắt chuyện
“Ừ, tại chị hậu đậu quá mà!” Hàn Nhược Vũ vội cười trừ “Khiến Tần Dạ làm phiền cậu rồi.”
“Người đâu mà bất cẩn chết đi được.” Tư Cảnh Nghi cằn nhằn “Chị về nhớ bôi thuốc đầy đủ đấy, chịu khó ngồi yên một chỗ để vết thương sớm lành. Huấn luyện viên mà biết chị bị thương, thế nào cũng nổi giận cho mà xem.”
“Chẳng hiểu sao bất cẩn như chị lại là “tiểu phúc tinh” của người khác được nhỉ?” Tư Cảnh Nghi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau “Mà kể ra thì chị và Tần học huynh tính cách cũng lắm điểm trái ngược.”
“Trái ngược một chút mới vui.” Hàn Nhược Vũ cười, nhưng nụ cười thoáng có nét ưu buồn. Tư Cảnh Nghi vốn khá thân với Hàn Nhược Vũ, chợt bắt gặp chút lạ thường đó, cũng không khỏi thắc mắc trong lòng.
“Chị và Tần học huynh có xích mích gì à?” Tư Cảnh Nghi có chút nghi hoặc hỏi
“Không có.” Hàn Nhược Vũ lắc đầu, tiếng đáp thật nhỏ nhẹ. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại chủ động hỏi Tư Cảnh Nghi “Cảnh Nghi, Tần Dạ có bao giờ kể cho em nghe về cô gái cậu ấy thích không?”
Tư Cảnh Nghi tròn mắt nhìn. Cô gái Tần Dạ thích à? Không phải chính là Hàn Nhược Vũ sao? Tuy rằng Tần Dạ chưa từng chính thức lên tiếng thừa nhận mối quan hệ mờ ám này nhưng có mấy ai nhìn vào mà không biết Tần Dạ đối xử với Hàn Nhược Vũ cực kì đặc biệt kia chứ! Bây giờ Hàn Nhược Vũ còn đi hỏi cậu, chẳng lẽ cô gái Tần Dạ thích lại là người khác?
“Chị Nhược Vũ, anh ấy không kể với chị à?” Tư Cảnh Nghi vẫn chưa hết vẻ bất ngờ “Nếu chị là bạn thanh mai trúc mã của anh ấy, anh ấy còn không thèm kể thì sao anh ấy lại đi kể với em chứ?”
“Chị Nhược Vũ, nói thật thì em và rất nhiều người luôn nghĩ chị và Tần học huynh là một cặp đấy. Hóa ra hai người là thanh mai trúc mã thật.” Tư Cảnh Nghi thật thà thú nhận
“Tần Dạ đáng yêu như vậy, hẳn là rất nhiều cô gái thích. Những cô gái xung quanh cậu ấy bị dính tin đồn linh tinh là chuyện thường tình mà.” Hàn Nhược Vũ xua tay “Chị và Tần Dạ trước giờ đều là bạn, không phải như mọi người nghĩ đâu.”
“Tần học huynh… đáng yêu ư?” Tư Cảnh Nghi lần này không kìm nén sự ngạc nhiên nữa, biểu cảm trên gương mặt vô cùng sinh động
“Rất đáng yêu đó!” Hàn Nhược Vũ nháy mắt
Năm Tần Dạ ba tuổi, lần đầu đi mẫu giáo, cậu đã tỏ ra mình là đứa trẻ cực kì trưởng thành. Con thỏ bông trắng tin Tần phu nhân đặt trong cặp để làm đồ chơi cho cậu con trai bảo bối đã được dùng vào mục đích dỗ một bé gái đáng yêu đang khóc. Cô bé mít ướt năm đó chính là Hàn Nhược Vũ.
Tần Dạ tỏ ra rất kiệm lời, lặng lẽ nhét con thỏ vào tay cô bé và chỉ nói đúng một câu: “Con thỏ cũng sẽ chê cậu xấu nếu cậu còn tiếp tục khóc.”
“Vậy cậu có chê tớ không?” Cô bé vừa quệt nước mắt ròng ròng trên đôi má hồng phúng phính vừa hỏi
“Không, tôi quen rồi. Cậu khóc suốt ba năm nay, đến lúc phải nín rồi đấy.” Cậu bé đó trầm tĩnh trả lời
“Thỏ bông thật đẹp, tớ chắc chắn sẽ không khóc nữa.” Cô bé vuốt ve con thỏ trong tay, nhoẻn miệng cười tươi rói
“Biết vậy thì tốt, đồ mít ướt!” Cậu bé lẳng lặng quay lưng đi ra chỗ khác, không để câu nói đó kịp lọt vào tai bé con đang vui vẻ với món đồ chơi mới.
Con thỏ bông đó là món quà đầu tiên Tần Dạ dành cho Hàn Nhược Vũ. Mười một năm trôi qua, cô vẫn còn giữ nó như một món đồ quý giá nhất.
Năm Tần Dạ và Hàn Nhược Vũ cùng tám tuổi, cậu ta và cô ngồi cùng bàn. Sách thiếu cậu ta nhường cho xem trước, bút thiếu cậu ta cho mượn, trực nhật cậu ta cũng làm quá nửa. Đi thi không làm được bài, thế nào cậu ta cũng nhìn ra, ném qua chỗ cô mấy “quả bóng” giấy nháp. Tần Dạ thường nhận lời cảm ơn của cô bằng nụ cười cực kì dễ thương.
Sinh nhật năm mười ba tuổi của Hàn Nhược Vũ, Tần Dạ đã tặng cô một sợi dây chuyền có mặt đá hình ngôi sao xinh xắn. Cậu nói vì cô là “tiểu phúc tinh” của cậu, nên mang một ngôi sao nho nhỏ để hợp với biệt danh. Đó cũng là vật kỉ niệm mười năm quen nhau của hai người.
Tần Dạ hiếm bỏ nó ra khỏi người, nhưng lại luôn giấu dưới cổ áo sơ mi cao. Vậy nên ít người bắt gặp mặt đó xinh xinh đó trên người cậu. Hàn Nhược Vũ thắc mắc, cậu ta chỉ cười cười, bảo là phải cất kĩ, không cho người khác nhìn thấy.
Nét cười của Tần Dạ khác hoàn toàn với Tần Thiên – anh trai cậu ta. Tần Dạ cười trông cực kì dễ thương, khiến trái tim thiếu nữ phải rung rinh xao xuyến. Hàn Nhược Vũ đã sớm quen với ánh nắng ngọt ngào dễ thương này, thật khó để thích một thứ gì khác.
Người mình thích luôn là người hoàn hảo nhất, trăm vạn điểm sẽ luôn có ít nhất một điểm hơn những người khác!
Hai vành tai của Hàn Nhược Vũ thoảng ửng đỏ. Không phải là cô thích Tần Dạ đó chứ?