Lúc tỉnh lại, tôi thấy mẹ đang ngồi bên cạnh, gương mặt trắng bệt. Thì ra tôi đã được đưa vào trạm y tế gần trường. Mẹ thấy tôi tỉnh lại liền vội vàng hỏi:
– Con tỉnh rồi sao? Còn đau lắm không con? Vừa nói xong là mẹ khóc nức nở.
– Con không sao mà mẹ. Mẹ nín đi.
Lại thêm một tiếng khóc nữa. Tôi nhìn sang phía bên kia, Hoàng Thiên đang đứng nhìn tôi.
– Sao cậu lại ở đây?
Tôi muốn mở to mắt thể hiện chút ngạc nhiên, nhưng mắt vẫn còn đau, lại chỉ mở được một bên, nên việc biểu lộ gương mặt cho phù hợp với ngữ khí của mình thất bại toàn tập.
– Tớ xin cô giáo cho đi theo cậu. Mắt cậu sưng to như thế… Cậu đau lắm phải không? Cậu ấy vẫn không ngừng khóc.
– Sưng à?
Tôi lấy tay sờ lên mắt. Cái gì vậy?? Tôi đang sờ vào cái gì đây?
– Mẹ có gương không? Đưa cho con với.
Mẹ tôi lấy trong túi xách ra hộp phấn trang điểm. Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ mở hộp ra. Mắt phải tôi đã biến thành một trái nho tím ngắt. Không phải là nho bình thường! Là nho Cabernet Sauvignon chất lượng cao vừa to vừa đen đó! Tôi nhìn mình trong gương mà tức tửi oà khóc. Dung nhan bị huỷ hoại thê thảm rồi! Thấy tôi khóc mẹ cũng hoảng theo, vội vàng dỗ dành.
– Không sao đâu con. Bác sĩ nói không cần phải lo lắng quá. Chỉ cần điều trị một thời gian ngắn sẽ khỏi ngay thôi mà.
– Mẹ nói thật chứ?
– Tất nhiên rồi. Con chỉ cần giữ cho vết thương không bị nhiễm trùng. Vài ngày sau là hết sưng ngay.
– Nhìn con xấu xí lắm phải không mẹ? Nếu để lại sẹo trên mặt thì con phải làm sao đây? Tôi khóc càng to hơn.
Mẹ tôi chưa kịp trả lời thì Hoàng Thiên đã chạy đến ngồi trên giường bệnh, nắm chặt tay tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói:
– Dù cậu xấu xí tớ vẫn sẽ cưới cậu!
(Nếu như đây là một bộ phim thì xin lưu ý cảnh này không phải tạm dừng!)
…
Hộp phấn trang điểm trong tay tôi rơi xuống. Tôi với mẹ nhìn cậu ta không chớp mắt, miệng hai người sắp chạm đến sàn nhà. Sau 2 phút tôi mới lấy lại được ý thức. Cũng kịp nhận ra nhan sắc của mình mới bị thằng ròm này sỉ nhục. Thật không thể chịu nổi!
– Cậu bị điên rồi à. Dám nói tớ xấu xí? Chỉ có tớ mới được chê tớ thôi đấy. Ai cho cậu dám chê tớ? Ai cho? Ai cho hả? Tôi vừa lặp lại câu nói vừa đánh thật mạnh vào vai cậu ta.
– A…a…a! Đau quá. Cậu đừng đánh tớ nữa mà. Tớ nói thật đấy! Tớ quyết định sau này sẽ cưới cậu! Cậu ta vừa nhăn nhó vừa né những cú đánh của tôi.
– Thằng điên này! Cưới cái đầu cậu ấy. Sao tớ phải cưới một người yếu đuối như cậu làm chồng chứ.
– Tớ sẽ bảo vệ cậu mà!
Tôi bị ánh mắt nghiêm túc của cậu ta doạ cho hết hồn. Tự dưng nghe xong không biết trả lời như thế nào nữa. Mẹ tôi từ nãy đến giờ như đang ngồi xem kịch hay, thấy tôi ngượng ngùng lấy làm thích thú lắm. Vẻ mặt nham nhở, lấy cớ đi ra ngoài như muốn “đôi uyên ương” có không gian yên tĩnh vậy. (Mẹ à! Mẹ thật tầm thường!)
Thấy tôi loay hoay không đáp, Đỗ Hoàng Thiên tiếp tục:
– Tớ sẽ không để cậu bị thương vì tớ nữa. Nhất định tớ sẽ cưới cậu!
– Tớ bị thương vì cậu?
Mắt cậu ta cụp xuống, giọng nói run run như sắp khóc.
– Cậu vì muốn bảo vệ tớ mà cãi nhau với bọn Dương Phi… Trước giờ cậu vẫn luôn như vậy. Chỉ có tớ là chẳng được tích sự gì. Nên tớ quyết định rồi. Sau này tớ phải thật mạnh mẽ, tớ phải bảo vệ được cậu, nhất định phải cưới cậu!
Không biết tôi có nên nói cho cậu ta biết rằng tôi chẳng qua vì nghĩ cậu ta xem thường mình nên mới tự chuốc hoạ vào thân không? Không được, làm như vậy sẽ khiến trái tim mỏng manh đó tan nát mất. Thôi thì, nếu cậu ta đã nghĩ tốt về tôi như vậy thì tại sao tôi phải giải thích cho tốn sức. Cứ chấp nhận như vậy không phải tốt hơn sao.
– Đồ mít ướt như cậu mà muốn bảo vệ tớ. Vậy thì tớ sẽ chết sớm cho coi. Còn nữa, cậu đừng có câu nào cũng nói cưới tớ được không? Tớ sẽ không gả cho cậu đâu!
– Tại sao chứ? Cậu ta mếu máo.
– Không vì sao cả. Tôi trề môi, nhún vai.
************************
Cuộc đời tôi kiếp trước không biết đã đắc tội với ai mà kiếp này lại bị con trai đối xử như thế. Nhưng mà than trách gì chứ. Cũng tại tôi mồm miệng không biết giữ, lúc nào tay cũng nhanh hơn não, đụng tí chuyện đã nổi khùng nổi điên lên rồi. Đáng đời lắm Trần Phương Kỳ! Bây giờ mặt mũi thê thảm mới sáng mắt ra. Mẹ tôi đúng là đồ lừa đảo. Vết sưng trên mắt mãi đến tận một tháng sau mới hết. Còn nữa, vết thương ở đuôi mắt bị cắt sâu quá nên đã để lại sẹo to chình ình. Còn nữa, Dương Phi vì chuyện bị kỷ luật sau lần đó mà càng cay cú tôi hơn. Đi đâu, làm gì tôi cũng cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí như xã hội đen của cậu ta nhìn tôi. Chưa hết, không biết Đỗ Hoàng Thiên rốt cuộc là ngây thơ không nhớ lời tôi nói, hay cố tình chọc giận tôi mà ngày nào tôi cũng phải bị cậu ta tra tấn chuyện cưới xin. Còn nữa, mẹ tôi lại đem chuyện Hoàng Thiên đòi cưới tôi kể cho cả nhà nghe. Làm ba tôi, chị tôi, em gái tôi bữa cơm nào cũng đem ra trêu chọc. Người bị thương là tôi mà! Sao cuối cùng chịu uất ức cũng chỉ có mình tôi thế? Xong rồi. Cuộc đời tôi thảm rồi! Thảm thật rồi!