Tôi, Đỗ Hoàng Thiên, Đào Hạ Anh đều đỗ vào cùng một trường điểm trong thành phố. Tôi và Đào Hạ Anh thi vào ban xã hội. Tôi đứng hạng 5, cậu ấy đứng hạng 27 toàn khối. Hoàng Thiên thi vào ban tự nhiên. Thứ hạng của cậu ta? Cậu ấy là thủ khoa đấy, còn cách người thứ 2 tận 3 điểm.
Khi biết mình hạng 5, tôi vui mừng đến nỗi tức tốc chạy về báo cho ba mẹ. Nhưng không ngờ kết quả nhận lại thật phũ phàng. Mẹ tôi chỉ dửng dưng nói “Mẹ mới gọi cho mẹ Hoàng Thiên, thằng bé là thủ khoa có số điểm cao nhất trong năm năm gần đây đấy. Con còn thua xa người ta.” Ba tôi nghe vậy vội bênh vực con gái “Bà thật là! Con gái mình đứng thứ 5 đã là giỏi lắm rồi. Sao lại đi so sánh với con cái nhà người khác. Thằng bé Hoàng Thiên siêng năng chăm chỉ, đầu óc thông minh chẳng khác gì thiên tài. Con nhà mình chỉ là người thường. Được như vậy là hãnh diện vô cùng.”(Ba à! Ba có thực sự đang an ủi con không vậy?)
*********************
Hạ Anh và tôi học khác lớp với Hoàng Thiên. Vì nhà Hoàng Thiên gần nhà tôi nên sáng nào cậu ấy cũng đến rủ tôi đi học cùng. Cậu ta đi học rất sớm, tôi lại là một con sâu ngủ chính hiệu. Nhiều lần tôi bảo cậu ấy đừng rủ tôi đi học nữa. Nhưng cậu ta nhất quyết không nghe, bảo là nếu không có cậu ấy làm báo thức thì còn lâu tôi mới đi học đúng giờ. Thế là sáng nào cũng đúng 5h45 phút, cậu ta đến nhà tôi, bảo mẹ gọi tôi dậy, sau đó mẹ làm bữa sáng cho hai đứa, rồi cả hai cùng đạp xe đến trường. Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ, có phải cậu ta muốn ăn sáng chực nhà tôi nên mới một mực đòi đi học cùng không? Chậc, chắc là vậy rồi…
– Ê! Cậu cẩn thận chút coi. Suýt tí nữa đụng vào xe tớ rồi. Hoàng Thiên nhăn mặt nhắc nhở khi tôi đang lơ mơ nghĩ những chuyện trên trời dưới đất.
– Cậu cẩn thận thì có. Đồ lưu manh! Tự nhiên nhớ tới chuyện vì cậu ta mà tôi phải hứng chịu bao nhiêu thị phi, tôi lại giận đến đỏ mặt.
– Sao lại mắng tớ… Tớ đã làm gì để cho cậu giận sao?
– Đúng thế! Có phải cậu đi nói với người khác rằng giữa chúng ta có hôn ước dì đó không? Hơ… Hình như câu hỏi không ổn chút nào. Nói vậy chẳng khác nào tôi buộc tội cậu ấy tung tin đồn nhãm. Trời ơi… Mày đúng là vô duyên mà Trần Phương Kỳ!
– Sao cậu lại nghĩ vậy? Nét mặt Hoàng Thiên vẫn điềm tĩnh, lẳng lặng như mặt hồ nước mùa thu. Thấy cậu ấy không tức giận, tôi vội vàng chữa cháy.
– À. Không có gì. Chỉ là dạo này bọn con gái trong trường bàn tán về tớ rất nhiều. Có chút khó chịu.
Hoàng Thiên im lặng đạp xe một hồi lâu không nói gì, mắt chỉ chăm chú nhìn đường, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm. Không phải chứ… Cậu ấy giận rồi sao.
– Haha. Tớ đùa thôi. Tớ biết là cậu không làm vậy đâu. Chắc bọn họ thấy tụi mình hay đi cùng nhau nên suy đoán bậy bạ. Không sao. Tớ không để ý!
– Có phải vì tớ mà cậu bị người khác nói xấu không? Cậu ta nghiêng đầu hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
– Cậu nói gì thế? Sao mọi người lại nói xấu tớ.
Tôi giật mình chối lia lịa. Ý cậu ta là gì chứ? Sao có cảm giác như tôi đang bị xem thường vậy…. Bỗng cậu ta rối rít gãi đầu.
– Không không! Tớ không có ý xem thường cậu đâu!
Ughhh!!! Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình sao?
– Nhưng nếu có chuyện như thế thật, cậu hãy cho tớ biết ngay nhé! Tớ sẽ không để cậu bị ức hiếp đâu.
Lại nữa, tên này suốt ngày chỉ biết bắt chước những câu nói trong tiểu thuyết ngôn tình sến sẫm, nhưng rốt cuộc cũng có làm được gì cho tôi đâu. Như chuyện hồi lớp 5, cậu ta suốt 2 tháng trời hễ cứ gặp tôi ở đâu là đòi cưới tôi ở đó. Còn khăng khăng rằng nếu tôi xấu xí, cậu ta vẫn sẽ cưới tôi cho bằng được. Thật uổng công tôi tin tưởng cậu ta. Đến lúc tôi xấu xí thật sự, vẫn coi câu nói đó là niềm an ủi lớn nhất. Vậy mà tên Đỗ Hoàng Thiên ấy lại quên mất chuyện đó. Suốt mấy năm, tôi chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc lại một lần. Vốn dĩ cậu ta cũng chỉ xem trọng bề ngoài. Nếu tôi vẫn xinh đẹp, chắc gì cậu ta đã dễ dàng quên đi chuyện như vậy chứ. Đó cũng là lí do giữa hai chúng tôi chưa bao giờ vượt qua ranh giới tình bạn. Dù có thân thiết đến mức nào, dù cậu ta có hoàn hảo đến bao nhiêu, đối với tôi, Hoàng Thiên vẫn không thể là đối tượng mà một đứa con gái có phần “tầm thường” này có thể đặt tình cảm vào. Nếu tôi không ý thức được điều đó, chắc chắn cuộc đời tôi bây giờ sẽ vô cùng thảm thương…
*********************
Lúc nhỏ tôi không hề ý thức được rằng việc mình luôn bênh vực, bảo vệ cho Hoàng Thiên sẽ vô tình tạo nên một mối quan hệ “vững chắc” như bây giờ. Tôi chỉ vô tư mà để cậu ta bước chân vào vũ trụ cuộc đời mình, rồi cũng hồn nhiên mà quên hết những chuyện thù hằn từ lần gặp đầu tiên để trở thành bạn thân của cậu ta. Nhưng dường như hai từ “bạn thân” ấy chỉ diễn ra theo một chiều. Tôi hầu như không hề biết nhiều về con người cậu ấy. Hoàng Thiên hiếm khi tâm sự điều gì cho tôi nghe. Còn tôi dù gặp vấn đề gì cũng nhờ cậu ấy cho lời khuyên giúp. Vì tôi nghĩ đơn giản rằng, hai cái đầu cùng nghĩ lúc nào cũng sẽ tốt hơn một cái. Chuyện riêng tư duy nhất tôi biết được về hoàn cảnh gia đình Hoàng Thiên đó là bố mẹ cậu ấy đã ly hôn khi cậu ta còn rất nhỏ. Cậu ấy sống với mẹ và bà ngoại. Cậu ấy là con một, mẹ cậu ấy là một người hiền từ, vui vẻ và rất thân thiết với mẹ của tôi. Có vài lần tôi hỏi Hoàng Thiên vì sao lúc nhỏ lại thay đổi nhiều như vậy. Cậu ấy trả lời vì thời gian dài bị ốm nặng nên thể trạng cũng không khoẻ mạnh như lúc trước. Lý do không nằm ngoài suy nghĩ của tôi! Dù sao cậu ta có thay đổi hay không, thì cậu ta vẫn luôn luôn quấy rầy cuộc sống của Trần Phương Kỳ. Và tôi lúc nào cũng thấy Đỗ Hoàng Thiên đúng là một cục phiền phức!