Buổi sáng đầu tuần sau đó, vừa đến lớp tôi đã lập tức hỏi tội Hạ Anh.
– Nha đầu kia! Ngươi dám cho bổn cung leo cây? Có phải chán sống rồi không?
Hạ Anh liếc nhìn tôi cười ẩn ý.
– Tiểu nô tài không dám! Có điều, thiết nghĩ nếu hôm đó tiểu nhân đến, có phải đã trở thành kỳ đà ngăn cản lứa đôi không?
Tim đen bị bắn trúng, tôi từ kẻ tra khảo bỗng thành tội nhân.
– Lứa đôi gì chứ? Cậu đang nói gì vậy?
– Còn xảo biện? Đừng xem thường tai mắt của Đào Hạ Anh này nhé. Khai mau! Hôm đó ở thư viện, cậu và Đàm Du Trí đã làm những gì? Hạ Anh đập tay xuống bàn, hất mặt nhìn tôi.
– Làm gì là làm gì? Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Tôi xua xua tay, vội vớ lấy quyển sách trên bàn vờ đọc.
Hạ Anh không buông tha. Cậu ta lấy tay che quyển sách trên tay tôi, nhoài người lại gần, thì thầm đe doạ.
– Tốt nhất là thành thật khai báo. Hôm đó trùng hợp thằng em họ của tớ cũng đến thư viện. Từng nhất cử nhất động của hai người tớ đều đã nắm trong tay. Đừng hòng thoát tội!
– Hải Nguyên cũng ở đó à? Sao hôm đó tớ không thấy em ấy! Tôi cố tình đá sang chuyện khác. Vậy mà cũng không thoát khỏi tay Hạ Anh.
– Cậu với đàn anh khoá trên ấy rốt cuộc là mối quan hệ gì?
– Cậu vớ vẩn quá đấy! Chỉ là vô tình ngồi cùng bàn, anh ấy nhận ra tớ nên chào hỏi vài câu thôi. Tôi thành thật.
– Trùng hợp vậy sao? Có thật không? Hạ Anh bán tín bán nghi.
– Lại còn không thật?
Đang nói thì bỗng bên ngoài hành lang nhốn nháo hết cả lên. Mọi người hớt hải chạy ra ngoài. Tôi với Hạ Anh bản tính tò mò, “nhiều chuyện” cũng chạy theo. Ai cũng đang chỉ chỉ trỏ trỏ xuống sân trường. Nghe loáng thoáng thì hình như đang có màn tỏ tình gì đấy.
– A… Hay nha! Giống như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình mình hay đọc vậy. Tôi nhìn Hạ Anh cười khoái chí, cố nhồm người nhìn xuống sân trường xem rõ thân thế của cao nhân dưới kia.
– Ơ! Đó không phải là Đỗ Hoàng Thiên sao? Hạ Anh hét lên. Mọi người xung quanh cũng được dịp náo loạn một phen.
Tôi đẩy kính sát vào, cố nhìn cho thật rõ. Nhưng khoảng cách mấy chục mét từ tầng ba nhìn xuống mặt đất này thật chết tiệt! Tôi chẳng phân biệt được rốt cuộc đó có phải là cậu ta không, còn cô gái kia là ai. Càng không thể nào thấy được nét mặt của họ. Người tỏ tình là tên ngốc kia hay là cô gái ấy nhỉ? Tức chết đi mà! Khó khăn lắm mới chứng kiến được một màn tỏ tình công khai hoành tráng thế này, vậy mà lại không được quan sát tường tận. Thật uổng phí!
– Hạ Anh! Cậu có thể tường thuật trực tiếp trận đấu dưới kia cho tớ không? Tôi bỗng chán nản chả buồn nhìn lấy cậu ta.
– No problem! Hạ Anh cười khoái chí. Theo như diễn biến đang diễn ra ở dưới kia, người tấn công chính là cô gái dáng người cao ráo ấy. Còn người phòng thủ tất nhiên là tên Thiên đẹp mã nhà chúng mình. Theo thông tin mật mới được tiết lộ thì cô gái này chính là đàn chị khối 11 ban Xã hội – Dương Khuê Mi. Chắc hẳn mọi người ai cũng biết cô gái xinh đẹp “hót hòn họt” này. Cô ta chính là một trong những “hot girl” rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Thật không ngờ, cô ta cũng thuộc danh sách “bạn gái chờ” của Đỗ Tất Thiên.
– “Bạn gái chờ”? Tôi ngắt lời tỏ ý không hài lòng. Hạ Anh vội giải thích.
– Là bạn gái trong trạng thái chờ đợi! Đỗ Hoàng Thiên có rất nhiều cô theo đuổi mà!
– Ở phía dưới sao rồi? Tôi chau mày.
– Cậu làm gì nóng vội thế! Dương Khuê Mi này cũng thật chịu khó đầu tư. Cho cả một đội nhảy hoành tráng thế này. Lại còn diện quần áo lung linh như công chúa. Thiên nhà chúng ta kì này coi bộ khó lòng thoát ải mỹ nhân rồi! Coi dáng vẻ ngây ngốc của cậu ấy kìa. Thật buồn cười! Hạ Anh ngoác miệng cười ha hả.
Từ nãy đến giờ tôi vẫn nhìn chăm chăm xuống cô gái mặc váy trắng đứng đối diện tên ngốc đó. Tuy không rõ nhưng vẫn có thể nhận ra được ngoại hình hơn người của cô gái. Hai người đứng cạnh nhau phía dưới, quả là một cặp nhan sắc trời sinh.
– Tắt nhạc rồi! Tắt nhạc rồi! Đám đông rộn ràng cả lên. Hạ Anh tiếp tục vai trò bình luận viên nhảm nhí của mình.
– Cô gái tiến lại gần chàng trai, chuẩn bị đưa ra đòn “knock out”. Dương Khuê Mi đang nói gì đó, chắc hẳn là “Chị thích em” à không, “Em thích anh”. Ây ya, thật là kích thích quá đó nha! Tiếp theo cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ sử dụng chiêu tấn công cuối cùng là gì nào? Mọi người đang nín thở đón chờ kết quả ở phút chín mươi. Vào!!! Hạ Anh và tất cả mọi người đồng thanh la toáng lên.
Tôi đứng im như bất động. Không cần Hạ Anh thuật lại tôi cũng nhìn thấy được cảnh tượng chấn động đó. Dương Khuê Mi tiến đến… hôn Đỗ Hoàng Thiên.
******************************
Ngay lập tức sau đó, thầy giám thị và một số thầy cô khác nhanh chóng tiến đến đám đông đang gây náo loạn trường học dưới kia. Đỗ Hoàng Thiên và Dương Khuê Mi dường như bị thầy giám thị la mắng gì đấy. Sau đó cả đám đều bị kéo đến phòng hội đồng. Trên tất cả các dãy hành lang lúc ấy cũng lần lượt có giáo viên đến giải tán “quần chúng”. Nhưng đầu óc tôi vốn đã dừng hoạt động từ lúc nhìn thấy hành động vô cùng bất ngờ lúc nãy. Tôi cứ đứng ngây ngốc tại chỗ không phản ứng gì, mãi đến khi Hạ Anh lay người tôi thật mạnh kéo vào lớp, tôi mới hoàn hồn. Người ở dưới kia có phải là Đỗ Hoàng Thiên không? Cái tên ngốc khờ khạo lúc nào cũng đeo bám tôi như cục nợ, cái tên ngốc trẻ con suốt ngày nói bảo vệ tôi nhưng chẳng bao giờ làm được trò trống gì, cái tên “thanh mai trúc mã” suốt cả tuổi thơ của tôi đó sao? Tôi bỗng chợt nhận ra, bản thân vốn chẳng thay đổi gì cả. Tôi mãi vẫn không phát hiện trò hù doạ mách lẻo thuở tiểu học tai hại đến mức nào cho đến khi nó để lại trên gương mặt tôi một vết sẹo. Cũng giống như tôi mãi vẫn không phát hiện ra, cậu con trai suốt ngày bên cạnh mình từ bé tuy có thể trẻ con, ngốc nghếch, nhưng cậu ấy đang trưởng thành lên từng ngày cho đến tận hôm nay. Những con người, sự vật xung quanh chúng ta luôn luôn vận động và thay đổi. Đôi lúc chậm, đôi lúc nhanh, đôi lúc ít, đôi lúc nhiều. Chỉ là chúng ta thường không nhận ra những chuyển biến của sự vật vốn luôn hiện hữu xung quanh mình. Mãi cho đến khi có một sự việc nào đó in hằn dấu vết của những đổi thay, ta mới chợt nhận ra rằng, thì ra kẻ ngốc ngếch và trẻ con nhất, luôn là bản thân mình.
Đặng Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1054
Đã sửa. Cảm ơn bạn!