Hạ Ly soi mình trong ly nước, hôm nay cô thật sự rất mệt còn đang không biết đi đâu về đâu thì lại gặp được con người này. Nhưng cũng chẳng sao, trước mắt là cô có chỗ ở đã là tốt lắm rồi.
– Em nghỉ sớm đi, anh lên thay đồ, nếu em chưa ngủ anh có thể sang nói chuyện với em
Hạ Ly gật đầu.
Phong Nam nhắc nhở bà quản gia vài điều rồi căn dặn đưa cô về phòng. Sau đó quay sang nhìn cô
– Có gì cần thì nói với dì ấy, anh sẽ cho người sắp xếp mọi thứ theo ý của em
Thấy cô không trả lời anh coi như cô đã đồng ý và đành trở về phòng để thay đồ. Hạ Ly không biết gì về nơi này, là tốt hay xấu cô còn chưa rõ nhưng nói chung cũng chẳng có gì có thể khiến cô phải sợ hãi. Đi theo bà quản gia cô luôn giữ im lặng.
Đến trước căn phòng khá rộng bà quản gia mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, xa cách nãy giờ.
– Tiểu thư hài lòng với căn phòng này chứ? Vì hơi vội vàng nên chúng tôi chưa thể sắp xếp kĩ lưỡng, mong tiểu thư không trách cứ
– Vâng. Cảm ơn bà quản gia, con rất thích!
Hạ Ly nhìn bao quát xung quanh mọi thứ ở đây đều rất hợp ý cô. Căn phòng với sắc trắng làm chủ đạo không diêm dúa khiến cô khá hài lòng, hơn nữa đây cũng là màu mà cô ưa thích.
– Nếu tiểu thư không ngại có thể gọi tôi là dì Đào, cậu Phong cũng thường gọi tôi như vậy từ nhỏ tới giờ.
– Dạ. Dì Đào… ừm… con tên là Hạ Ly, dì đừng gọi con là tiểu thư này tiểu thư nọ con không quen cho lắm
– Vậy sao mà được. Tiểu thư là cô gái của cậu chủ sao có thể gọi thẳng tên như vậy, cậu chủ sẽ giận dì mất
– Không sao mà dì Đào, còn vẫn còn nhỏ tuổi lắm, để dì cứ một câu tiểu thư hai câu tiểu thư con ngại lắm. Hơn nữa gọi như vậy cũng không phải phép
– Dì Đào hiểu rồi, vậy gì sẽ gọi con là Hạ Ly
Dì Đào mỉm cười nhìn tôi âu yếm. Tôi vốn là một người rất ít khi tiếp xúc với người lạ nhưng không hiểu sao bản thân lại có cảm giác rất thân thiết với dì, nghe giọng nói trầm ấm của dì tôi thấy rất thoải mái và thân thuộc như kỉ niệm xưa cũ nào đó chợt vọng về
– Để dì đi lấy đồ cho con đi tắm, ở ngoài suốt cả một ngày đầy bụi bặm không tốt.
Dì nói tôi cũng mới nhớ lúc đi theo anh về đây cô chẳng có chút hành lí nào cả ngoài bộ đồ cô đang mặc trên người. À mà chiếc túi sách chứa ipad và khẩu súng kia có được coi là hành lí không nhỉ? Chưa để tôi có thời gian suy nghĩ thêm dì Đào đã đặt chiếc váy trắng vào tay tôi như hiểu được tôi đang nghĩ gì
– Cậu chủ đã cho người chuẩn bị quần áo cho con hết rồi. Hồi chiều cậu đã đích thân đi chọn cho con rồi sai người mang về đây. Cũng không biết con thích kiểu nào nên cậu ấy chọn theo cảm tính và ý thích của bản thân
Lúc này Hạ Ly mới để ý thấy phòng thay đồ với một bên tủ treo toàn bộ 1 loạt váy, giày, túi xách… tất cả chỉ có một màu duy nhất
– Cậu chủ cũng thật là… ai lại chọn toàn là màu trắng cho con gái bao giờ, con mặc màu hồng chẳng phải xinh đẹp và đáng yêu hơn sao.
– Hồng là màu con ghét nhất từ trước đến nay, nó là thứ màu giả tạo và đáng khinh bỉ nhất hơn tất thảy
Ánh mắt Hạ Ly thoáng hiện lên những vằn đỏ đầy bi ai trong chưa đầy 1 giây rồi biến mất hẳn. Cô cầm bộ đồ đi vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại. Dì Đào lo lắng cho cô nên gọi vọng vào
– Hạ Ly con có sao không? Dì Đào xin lỗi.
Im lặng một hồi thì có tiếng nước xối xuống
– Con không có gia đình, không có bạn bè, không có được tình yêu thương nên con ghét sắc hồng kia đến khôn cùng. Dì có biết ngày hôm nay con tỉnh dậy trong một hang sâu, con không nhớ được bất cứ điều gì… Chỉ là trên người con ngay cả vết thương nhỏ cũng không có thì con sao có thể mất đi trí nhớ? Tại sao con thành ra như vậy mà không có bóng dáng tìm kiếm tin tức… Kí ức trong con chỉ còn là mảng đen tối tăm vô tận, ngay cả tên tuổi của mình con cũng không biết, dì thấy có đáng cười không? Con tự hỏi bản thân rằng đã có chuyện gì xảy ra nhưng không có ai đáp lại con cả. Không ai tìm kiếm dù là người thân hay bạn bè… Yêu thương, bạn bè, gia đình… thật nực cười biết bao, tất cả chỉ là giả dối.
Nghe cô gằn từng tiếng đau đớn dì Đào thấy xót xa đến xé lòng. Dì không ngờ cô bé còn trẻ tuổi này lại mất niềm tin vào cuộc sống đến vậy. Cô làm bà nhớ đến câu chuyện của chính mình
– Thực ra dì cũng từng có 1 đứa con gái. Khi nó vừa tròn hai tuổi vào ngày sinh nhật nó dì đã phải tận mắt nhìn thấy những giọt máu của nó nhuốm đỏ chiếc bánh kem do chính tay dì làm. Con bé chết ngay trước mắt dì nhưng dì lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn nó lãnh trọn viên đạn vào trái tim vốn non nớt. Từ giây phút đó trở đi dì như chết lặng, dì ngất lịm đi vì đau đớn và oán hận, những bản thân đã chết nhưng không ngờ vẫn còn sống sờ sờ để cảm nhận sâu sắc sự ra đi của đứa con gái duy nhất. Thì ra người chồng của dì đã dùng tất cả sức bình sinh và nỗ lực cứu sống dì
– Dì có từng hận những kẻ đó không?
– Hận? hận đến tận xương tủy đã là gì. Chỉ là dì không thể tìm được kẻ đó, có lẽ số mệnh luôn là vậy, kẻ ác cứ tự do còn những kẻ yếu ớt mãi mãi bị giẫm đạp, dì đã quyết định từ bỏ rồi.
– Dì thật cao thượng. Nếu là con… họ sẽ phải lấy cái mạng chó của mình ra đền mạng, đừng hòng sống một ngày tốt đẹp. Con phải chịu khổ thì họ cũng phải trả giá gấp bội về những gì họ gây ra.
Tâm Toản (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 21
chương ms, chương ms, chương ms... đâu r?