Một lần nữa mở mắt ra, trước mặt Virgo là một không gian trắng xóa, có thể thấy rõ những tia sáng chằng chịt đang di chuyển cực nhanh trong không gian.
“Những tia sáng này hẳn là Tinh Đồ.”
Những tia sáng chằng chịt là thế, nhưng khi cô đưa tay ra định tóm lại chẳng tóm được gì.
“Lại!”
“Lại!”
“Lại!”
“…”
Sau một đống lần “lại”, thành tựu duy nhất của cô chính là sờ được vào một tia sáng… rồi sau đó tia sáng chui tọt đi mất.
Lươn phải gọi bằng ông cố!
Virgo rầu rĩ nhìn mấy tia sáng đang bay vù vù theo những tuyến đường thẳng không xác định, mở miệng tâm sự với cây cổ thụ:
“Ông cây à, ông cho cháu một tia sáng đi mà.”
Tất nhiên, đáp lại cô chỉ có sự im lặng.
Xoẹt!
Một vật thể bay đến phía cô với tốc độ nhanh quỷ dị. Virgo dựa vào phản ứng của cơ thế né sang một bên, vừa hay tránh một cú chí mạng. Cô vừa định thần lại thì cảm thấy lạnh buốt một bên mặt. Virgo thử đưa tay lên sờ, bị xước chảy máu, nhưng miệng vết thương lạnh đến nỗi cô không cảm thấy đau gì hết.
“Hửm?” Giọng nữ vang lên, không nghe ra được chút cảm xúc nào.
* * *
“!” Leo đang lò dò đi vào một đám Tinh Linh, trong một khắc, bỗng nhiên tim cậu như bị thắt lại. Cơn đau truyền từ khế ước dần chuyển sang lạnh buốt. Cậu sử dụng sức mạnh của Rồng dồn về phía khế ước nhưng lại phát hiện ra luồng sức mạnh kia lại điên cuồng cắn nuốt sức mạnh của mình. Leo vội vàng rút sức mạnh về.
Rốt cuộc Virgo gặp phải thứ gì? Sao nó có thể đồng hoá cả sức mạnh của Rồng?
“Này, Leo! Cậu sao thế? Đừng có đờ người ra mãi vậy, chúng ta phải nhanh lấy được Tinh Đồ.”
“Ờ… Ừ.”
Virgo… Khỉ thật! Sao mình không cảm ứng được cô ấy?
“Ê… Này! Leo, đâu phải hướng đó?”
* * *
Virgo đã trở lại chỗ cây đại thụ từ lúc nào. Giờ đây, một bóng dáng mặc áo choàng trắng đang tiến về phía cô. Người đó trùm mũ nên Virgo không thấy rõ vẻ mặt, nhưng cái cảm giác bị nhìn chằm chằm này rất không thoải mái.
“Cô là ai? Tại sao muốn giết tôi?” Virgo cố bình tĩnh lại, nhìn người trước mặt đầy đề phòng. Thứ hồi nãy làm cô bị thương lại là một cọng lông vũ.
Người mặc áo choàng trắng dừng lại, cất giọng nghi hoặc rồi nhanh chóng chuyển sang băng lãnh kiêu ngạo:
“Thật sự không phải? Vậy cô cũng không cần biết làm gì. Cô không có tư cách.”
“Tôi không quen cô.” Virgo khẳng định, giọng nặng nề.
“Quen hay không quen thì sao? Tôi đến đây để nói, Aquarious đang ở trong hầm ngục của Thủy Quốc.”
Dưới lớp áo choàng, cô gái nở nụ cười ác liệt, rồi biến mất trước khi Virgo mở miệng hỏi.
Virgo nghi hoặc nhìn về phía người vừa biến mất, “Tại sao cô ta biết mình đang tìm chị Aqua? Hầm ngục của Thủy Quốc? Lời cô ta có đáng tin không? Không thể nào, cô ta thật đáng ngờ…”
Nếu cô gái hồi nãy muốn giết cô thì đã làm rồi, đằng này lại nói vị trí của chị Aqua rồi biến mất, cô ta có ý đồ gì?
Hừm… Để sau vậy. Mình phải lấy được Tinh Đồ trước.
Nghĩ vậy, Virgo lại tiếp tục ngồi xuống tập trung để tiến vào không gian kia…
* * *
Bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán cây màu đen, cuối cùng nhảy xuống cạnh một bờ hồ. Ở đó, một người đàn ông đang đứng. Tóc đen xõa xuống tựa dòng thác, hắn chậm rãi quay đầu lại phía bóng trắng, ngước đôi mắt như chứa cả biển sao trời về phía người mới đáp xuống. Trước vẻ đẹp của hắn, cả bóng tối lẫn ánh sáng cũng phải bị lu mờ.
Cô gái trút bỏ lớp áo choàng, lộ ra gương mặt tuyệt đẹp. Bộ váy màu lam đen làm cho thân hình hoàn mĩ của cô hòa làm một với màn đêm. Cô gái cất giọng, chất giọng trong vắt như pha lê, âm vang trầm bổng mê hoặc lòng người, khác hẳn với giọng nói lạnh ngắt lúc nãy:
“Li… Vương, ta đã trở lại.”
“Ừm.” Đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy.
“Cô ấy… thực sự không còn nữa rồi. Có lẽ “nó” đã cắn nuốt một phần linh hồn của cô ấy nên ngài mới cảm nhận được.”
“…”
Thấy Vương vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Cô gái thở dài rồi lấy ra một sợi lông vũ trắng muốt đưa đến trước mặt hắn. “Cảm ơn ngài đã cho ta mượn sức mạnh, giờ xin trả lại.”
Người đàn ông không nhìn sợi lông vũ, mà liếc mắt sang cô gái. Hắn nhíu mày:
“Ngươi cứ giữ đi, Eperia, ít nhất là tới khi sức mạnh của ngươi khôi phục được một phần mười. Ngươi là hậu duệ cuối cùng của Hải Yêu nhất tộc, ta không muốn lại thêm một chủng tộc tuyệt diệt.”
Eperia ngẩng đầu, đôi mắt màu đen kịt giờ như biển đen đang nổi sóng ngầm dữ dội, vài đốm sáng xanh lục xuất hiện trên đại dương đen đó, mơ hồ thấy được con ngươi như cây kim bén nhọn, nhưng rất nhanh, tất thảy lại trở lại bình thường. Cô nhẹ nhàng thu chiếc lông vũ về.
“Ta biết, Vương. Nhưng có vẻ tộc Phượng Hoàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ta đã thấy quả trứng của Phượng Hoàng để lại ở đó…”
“Vậy sao…?” Hắn đạm bạc dời tầm mắt về phía hồ nước.
“Đã qua nghìn năm rồi mà quả trứng đó còn chưa nở sao?”
Đôi mắt Eperia mở to vì ngạc nhiên:
“Ngài biết sao? Vậy tại sao…” lại không lấy về? Không… nghìn năm chưa nở thì có lẽ con Phượng Hoàng trong đó đã chết rồi.
Người đàn ông lắc đầu, “Ngươi quên rồi à, Eperia? Đó là ngàn năm trước, lúc đó ta không phải Vương của các ngươi. Là cô ấy.”
Epria hơi ngẩn người, như nhớ đến thứ gì không muốn nhớ lại, cô quay đầu đi chỗ khác, nhưng rất nhanh, cô lại nhìn người đàn ông.
“Vậy bây giờ?”
“Sớm thôi, ta sẽ ghé nơi đó một chuyến. Dù chết hay sống thì một tộc nhân cũng nên về lại quê hương của mình. Lấy về thứ của mình. Nhân loại… cũng nên bị xoá sổ khỏi thế giới này rồi.”
Từng cành cây đen đung đua theo gió, cả cánh rừng bỗng vang lên âm hưởng xào xạc không ngớt.
“Con người vốn không hề là sinh vật của thế giới này. Nhưng quá trình đào thải sinh vật này lại bị trì hoãn. Ta chỉ đơn giản đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó. Nếu không…”
“Thế giới này sẽ sụp đổ.”