“Cuộc thi gì cơ?”
Pearl không nhịn được đỡ trán, “Hai người đến đây mà không biết gì sao?”
“Không.”
Nick bình tĩnh giải thích: “Là cuộc thi chiêu sinh của học viện Ma thú Phoenix.”
“Học viện Ma thú Phoenix?” Virgo nghiêng đầu tò mò. Hình như cô từng đọc trong cuốn sách gì rồi thì phải.
Nick nhiệt tình tiếp tục: “Ừ. Là học viện số một của Lục Quốc, chuyên đào tạo ra những triệu hồi sư giỏi nhất đó! Ai cũng mong được vào đó học.”
Leo hơi ngạc nhiên, “Tớ tưởng chỉ có ma pháp sư thôi chứ, ở thế giới này còn có triệu hồi sư à? Mà triệu hồi sư là gì thế?”
“Hai người không phải người Lục Quốc đúng không?” Pearl hỏi, ánh mắt sắc bén. Câu nói của Leo có điều kì lạ, và cô bé đa nghi này đã nhìn ra.
“Pearl…”
“Chúng tôi là người Xích U Lục Địa, mới chuyển đến đây sinh sống được một thời gian ngắn.” Virgo nói thành thật nói.
Nghe xong câu đó, cặp song sinh trố mắt ra nhìn cô và Leo từ đầu tới chân, rồi quay lại nhìn nhau, vẻ mặt kiểu “không thể tin được”. Virgo nhíu mày khó hiểu, việc này có gì đâu mà bọn họ làm quá lên như vậy? Cô thấy bình thường mà.
Nick thấy vậy, vội vàng giải thích: “À… Chắc cậu chưa biết, ở thế giới này không cho phép người Xích U Lục Địa đặt chân tới. Nếu không sẽ bị bắt nhốt. Người ta đã ngăn cách giữa hai thế giới nên họ cũng không thể tới đây được. Nhưng cậu lại có thể ở đây làm tớ rất ngạc nhiên.”
“Tại sao?” Lần đầu tiên cô biết đến chuyện này à nha. Còn có vụ thế giới ngăn cắt nữa à?
Nick nhỏ giọng, vẻ mặt thần bí: “Nghe nói… họ đã vi phạm rất nhiều điều, thậm chí suýt hủy diệt cả thế giới nên đã bị nguyền rủa, quên hết tất cả những gì về ma thuật. Từ đó Quốc vương Lục Quốc cũng ra sắc lệnh nghiêm cấm người Xích U Lục Địa, người dân cũng khá kì thị họ.”
Rồi cậu lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu. “Nhưng gia đình mình không nghĩ vậy, mặc dù họ đã làm nhiều điều xấu nhưng mọi người đều cần được tôn trọng. Với lại, đâu phải ai trong số họ cũng vậy đâu.”
Virgo vỗ ngực tự nhận: “Ừ! Như tôi đây.”
Nick dở khóc dở cười, cô bạn này có hiểu tình hình của mình bây giờ không vậy. Sao mà có thể tỉnh bơ như thế chứ.
Pearl lắc đầu chán nản, cô đã nghe việc này nhiều đến ngán rồi. Thật phiền phức!
“Em muốn biết làm sao mà hai người này lại có thể ở đây đấy.”
Nick cũng không giấu nổi tò mò, “Mà cậu nói chuyển đến sinh sống là sao? Làm cách nào vậy?”
“Họ hàng của tôi có vẻ là người ở đây. Tôi được cô ấy đưa đến đây.” Virgo ngừng một lúc, “Tôi đang kiếm cô ấy. Cô ấy đang mất tích.”
Nick hiểu ra, “Ra vậy, đó là lí do hai người có mặt ở đây. Vậy thì nhớ phải cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra.”
Pearl sắc mặt tái đi: “Anh muốn bao che cho họ à?”
Thằng anh mái tóc màu xanh nhìn em gái mình: “Chúng ta nợ họ, Pearl. Với lại giúp đỡ người gặp khó khăn là chuyện bình thường…”
Cô em gái tóc màu xanh như sực nhớ ra điều gì, cô rối rắm, cuối cùng cũng gật đầu: “Tùy anh.”
Virgo và Leo đứng một bên nhìn. Theo như cặp song sinh này nói thì ở đây họ không khác gì tội phạm truy nã. Nhưng sao họ lại đồng ý tự nguyện giúp hai đứa nhỉ? Ơn? Cô chỉ trả lại cái gương thôi mà. Chẳng lẽ nó quan trọng với họ như vậy?
Cả bốn người cùng đi đến chỗ hành lý. Cô và Leo đi cùng họ, vì đằng nào cô cũng có biết phải đi chỗ nào đâu. Chưa đến nơi, Virgo đã thấy chiếc vali quen thuộc của mình. Nó đang lao đến chỗ cô với tốc độ phải gọi là “bàn thờ”. Không ngờ nó ở đây, thật may là cô đã mang nó ra khỏi nhà. Đến chỗ cô, nó cứ xoay vòng vòng quanh chân như con cún nhỏ trông thật cưng.
Phía Nick thì cũng không hề yên ổn. Cái vali của cậu ta cứ nhoi nhoi đòi nhảy lên người chủ. Cậu phải giữ lại và vuốt vuốt cái “đầu” cho nó bớt tăng động. Riêng Pearl thì có đến hai thứ: Một cái vali và một cái túi xách. Trong khi cái vali đã yên vị bên chân cô chủ thì cái túi xách như một con sâu ngắn, béo múp đang “tích cực” trườn đến chỗ Pearl. Khổ nỗi nó lại mắc phải cái dây đeo nên bị kẹt. Cô bé thở dài một hơi rồi tới bế “con sâu” béo của mình đi.
Còn mỗi Leo bơ vơ đứng nhìn cảnh người vật đoàn tụ mà thấy tủi thân hết sức. Nhân lúc Virgo quay đi chỗ khác cậu đã đạp cái vali một phát cho bõ ghét.
Nick nhìn cái vali của Virgo, hỏi: “Cậu mua cái vali này ở đâu vậy?”
“À, là chị mình mua đấy. Chị ấy mua của một cửa hàng trên Mạng phép thuật. Cửa hàng đó tên là… Cái gì mà Kì…” Virgo cố nhớ lại cái tên kì cục đó.
“Là Kì Lung Nhung.” Pearl ở không xa phán một câu. Virgo nghe cái tên này cũng quen quen thật.
“Ồ! Tớ cũng mua ở đấy. Nhưng mà không biết là cửa hàng đó có bán trên mạng đó nha. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đổi địa điểm liên tục…”
“Mà cuộc thi về Ma thú đó có gì hay không vậy?” Leo tò mò hỏi.
Nick cũng cảm thấy hơi ngán khi phải giải thích mấy thứ con nít cũng biết này, nhưng đành chịu vậy. Cậu ta chậm rãi nói:
“Ở thế giới này tồn tại những sinh vật siêu nhiên. À không, hầu hết chúng được triệu hồi từ chiều không gian bí ẩn khác mới đúng. Chúng có tên gọi chung là Ma thú…”
“Ma thú?” Virgo lục lọi trí nhớ của mình nhưng không thấy.
“Phải. Như tớ đã nói, hầu hết ma thú xuất hiện qua việc triệu hồi, nhưng một số ít ma thú thì ở sẵn thế giới này. Và việc khiến những Ma thú đó tự nhiên quy thuận con người gần như là không thể…”