Leo nghịch nghịch ngón tay mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay, hỏi: “Nhưng chúng đều là Ma thú mà? Nếu như cậu nói thì sao lại khác biệt như vậy? Một bên tự do, bên còn lại phải phục tùng con người?”
Nick có hơi ngạc nhiên nhìn cậu bạn có quả đầu vàng óng, “Đó chính là sứ mệnh của những Ma thú được triệu hồi: Để khắc chế những con Ma thú ở thế giới này”. Cậu ta ngừng một chút, “Cho cậu biết luôn, Ma thú trong tự nhiên cũng gây ra rất nhiều phiền phức và luôn đối đầu với con người. Sức mạnh của chúng thì muôn hình vạn trạng, dù là với ma pháp sư thì đó cũng là vấn đề khó nhằn cho việc giết một con. Nên người ta đã lấy độc trị độc, dùng Ma thú để trị Ma thú. Tuy nhiên người làm được việc này rất ít, phải trả giá để những con Ma thú đồng ý làm việc cho cậu. Cái giá phải trả lại tùy thuộc vào mỗi Ma thú, đó có thể là bất cứ thứ gì của cậu”
Rồi cậu ta cười toe, “Nhưng bù lại thì đất nước cũng rất hỗ trợ họ. Đặc biệt là những học sinh còn được trang trải miễn phí toàn bộ những gì liên quan đến học tập, bao gồm ăn ở, càng có tài năng càng được tài trợ. Đằng nào thì một triệu hồi sư cũng rất quý báu và sau khi tốt nghiệp họ cũng có nghĩa vụ phải phục vụ, cống hiến cho vương quốc”
“Ồ…” Leo khẽ gật đầu. Sâu thẳm trong mắt thoáng một tia giễu cợt xen lẫn bi thương, rồi rất nhanh trở lại bình thường.
Virgo có chút thắc mắc liếc nhìn Leo. Rồng có giống Ma thú không nhỉ?
“Đi thôi anh hai, chúng ta trễ mất!” Giọng nói xen chút khó chịu của Pearl vang lên. Nick nhìn Leo và Virgo cười trừ.
“Vậy bọn tớ phải đi đây. Bọn cậu thì sao?”
Virgo đột ngột nói: “Bọn tớ cũng đi gia nhập học viện Phoenix”
“Virgo! Cậu…” Leo ngạc nhiên, mục đích của cô ấy bây giờ là tìm chị Aqua mà. Tự nhiên gia nhập cái học viện quỷ đó làm gì? Nhưng chưa kịp để cậu nói tiếp, cậu đã bị Virgo bịt miệng lại rồi kéo đi một quãng xa so với cặp song sinh.
Khi dừng lại, Leo đứng im nhìn cô lục lọi túi áo của mình, cuối cùng lôi ra một cái huy hiệu nhỏ cỡ ba ngón tay đưa cho cậu.
Leo đón lấy, huy hiệu có khắc hình một con phượng hoàng đang lao mình lên biển lửa, thân hình đỏ rực, có điều kì lạ là màu đỏ đó có pha chút sắc đen. Đôi mắt con phượng hoàng nạm hồng ngọc, trông như đang sống vậy. Cậu lật ra mặt sau, một hàng chữ quen thuộc hiện ra:
“Học viện Ma thú Phoenix”
Leo ngạc nhiên: “Sao cậu có thứ này?”
“Là của chị Aqua cho tớ đấy”, chị ấy còn một đống huy hiệu kiểu vậy, còn cho cô một đống cầm chơi. Virgo cất huy hiệu vào túi, nói tiếp: “Chắc liên quan gì đến học viện này, chúng ta phải đi tìm hiểu một phen.”
Leo nhíu mày suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, “Cũng được, dù sao thì chúng ta cũng chẳng có manh mối nào khác. Còn ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này.”
Virgo có hơi phân vân, “Nhưng mà học viện Phoenix đó cũng rất nguy hiểm. Lỡ họ phát hiện ra chúng ta đến từ đâu thì sao?” Hai đứa bị bắt thì sao tìm được chị Aqua.
“Không sao đâu, để phát hiện ra đâu có dễ, chúng ta cẩn thận là được.” Không biết ai vừa nãy hùng hổ đòi gia nhập học viện.
Leo phóng tầm mắt về phía cô gái tóc màu xanh lam xa xa, “Cô ta phát hiện được chẳng qua là vì…” Người anh trai song sinh bên cạnh như vô tình quay đầu nhìn lại cậu, Leo thu hồi tầm mắt. Cậu nhìn Virgo nhún vai, “Có giác quan thứ sáu rất chuẩn?”
Virgo: “…” Nó dối.
Thấy trong mắt Virgo đã xuất hiện một tia lãnh ý, Leo vội nói tiếp:
“Chúng ta thi thử đi, nếu qua được coi như có chỗ nấp tốt. Nhân tiện tìm cách kiếm chị Aqua.”
“…À, có một chuyện nữa, cậu không được nói với bất kì ai tớ là Rồng đâu đấy.”
“Ừm.” Ít nhiều gì cô cũng biết ở thế giới này, Rồng là một sinh vật đặc biệt và có lí do cho việc chúng được gọi là Rồng chứ không phải đều có tên gọi chung là Ma thú như những con quái vật kia. Thứ càng đặc biệt thì con người lại càng muốn có…
Cả hai cùng quay lại chỗ cặp song sinh. Thấy hai người, Nick vội hỏi:
“Sao vậy? Hai cậu có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu. Chỉ là phải bàn bạc vài chuyện thôi” Leo lảng sang chuyện khác, “Chúng ta đi thôi”
Nick có vẻ hơi ngờ ngợ, nhưng cậu ta vẫn gật đầu. Còn Pearl đằng sau thì như được giải thoát. Cuối cùng thì lỗ tai cũng được bình yên. Tại sao cô lại đánh rơi đồ rồi để vướng vào đống rắc rối này chứ…
Nick vui vẻ, “Vậy giờ cùng đường rồi, tên tớ là Nick Meiner. Làm bạn nhé?”
Rồi cậu khẽ thúc Pearl, cô bé hơi nhăn nhó nhưng cũng nói được mấy chữ: “Tên tô…” lại thêm một cú nhéo từ sau lưng, Pearl thề là cô sẽ trả thù này. Giọng cô nhanh hơn: “Tên tớ là Pearl Meiner.”
Leo cười cười, lộ cái răng nanh nhọn hoắt: “Được! Tên tớ là Leo, và chỉ Leo thôi”
Virgo cảm thấy cũng không khó chịu với hai người này như lúc mới gặp nữa, cô gật đầu: “Tớ là Virgo”
Nick nhìn hai người bạn mới, “Tên hai cậu hay thật. Chẳng có họ” Cậu ta nhìn vào thứ gì đó như hình xăm ở cổ tay, Leo thấy mà liên tưởng đến cái hình xăm ở cổ tay có thể biến thành cái dây thừng đen thui của Virgo.
“Úi! Chúng ta phải nhanh lên, đường còn khá dài đấy.” Hồi nãy hai cậu ấy muốn tìm người, chắc người đó có liên quan đến học viện Phoenix.
Ba người còn lại gật đầu, bốn người cùng đi ra khỏi sân ga. Mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng họ không hề gặp nhau một cách tình cờ. Bánh xe mang cái tên trớ trêu: “Định mệnh” lại bắt đầu một guồng quay mới.