Chương 1: Kiệt tác đầu tiên!

Lại một đêm đen tối nữa tại thị trấn Ano, không ánh trăng nào có thể soi sáng tới được mặt đất, những án mây đen u ám trên bầu trời trời đã gần như che khuất đi mọi ánh sáng, cảnh vật nơi đây vẫn vậy, yên tĩnh một cách lạ thường, trừ những tiếng gió luồn qua những khung cửa sổ mục nát vì bỏ hoang từ lâu, tiếng côn trùng rít lên từng hồi ghê rợn, bất chợt tiếng lá rơi xào xạc trong đêm, tất cả âm thanh đó được bọc trong làn sương đêm dày đặc che khuất cả lối đi, tạo nên một khung cảnh đầy ma mị, dám cá rằng những người gan dạ nhất khi vô tình bước qua con đường này cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng. Cuối con đường là một căn nhà nhỏ đã đầy bụi bặm, ván nhện phủ kín cả trên tường và trần nhà, chắc đã lâu chưa có người dọn dẹp, lau chùi. Bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên là từng bức tranh được vẽ một cách nguệch ngoạc đầy nét khó hiểu được treo ngay ngắn trên cái giá mắc vào góc tường gần đó, bên cạnh là những bản ký âm viết tay một cách cẩu thả, gấp gáp đặt trên cái bàn tròn cũ kỹ cạnh góc tường nơi treo những bức tranh. Sâu vào trong nhà, những bộ trang phục dùng để diễn kịch được gấp gọn gàng và đặt trên cái tủ ngắn gần đó, một số khác dường như được mặc thường xuyên hơn thì được mắc lên cái giá phơi đồ bằng sắt đã đầy vết rỉ séc, nhưng điều kỳ lạ là những bộ trang phục ấy vẫn sạch đẹp như chúng được giặc và là thường xuyên trước khi được mắc lên cái giá phơi đồ rỉ séc. Thật ngạc nhiên vì đây là một căn nhà ở cuối đường của thị trấn bỏ hoang, nó ngăn nắp và sạch đẹp một cách lạ thường khác hẳn với vẻ ngoài cũ kỹ, xấu xí của nó ngoài kia. Nếu không tận mắt nhìn thấy khung cảnh u ám ngoài kia thì cũng không ai tin đây là sự thật. Trước kia, căn nhà này là của một nghệ sĩ  trẻ nổi tiếng có tên là Albert Merlin, cách đây khoảng ba năm về trước Albert là một trong những nghệ sĩ tài năng bậc nhất của đất nước, là người trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ đạt được danh hiệu “nghệ sĩ bậc thầy” vì anh ta giỏi ở mọi thể loại, nổi tiếng với nhiều môn nghệ thuật khác nhau từ diễn xuất tới cả hội họa. Danh tiếng của anh vang vọng không những trong nước mà còn ra ngoài thế giới. Nhưng trong những năm ở trên đỉnh cao nhất của danh vọng, một biến cố đã khiến sự nghiệp của anh tuột dốc không phanh và đi tới kết cục bi thảm. Anh đã bị cáo buộc đã liên quan tới việc bán linh hồn cho quỷ dữ và cả một nghi án giết người. Nhiều người hàng xóm gần nhà anh ta đã khẳng định rằng họ đã thấy anh đã dẫn những cô gái trẻ đẹp về nhà dùng bữa và họ chưa bao giờ bước ra khỏi từ khi vào chính căn nhà này. Sau những vụ bê bối đó, người ta nói anh ngày càng trầm lặng, ít khi ra ngoài và nói chuyện với mọi người xung quanh. Cho đến một ngày, họ không thấy anh bước ra khỏi căn nhà nữa. Cảnh sát đến gọi mà không thấy ai trả lời và đã phá cửa nhà, một cảnh tượng hãi hùng phô bày trước mắt họ. Hàng chục xác chết của những người phụ nữ trẻ tuổi lõa thể  được xếp một cách ngay ngắn thành một vòng tròn, chính giữa là những cái đầu người còn bê bết máu, được xếp thành một hình ngôi sao sáu cánh, đôi mắt của những người phụ nữ ấy hiện lên một nỗi kinh hoàng tột độ, chắc trước lúc chết, họ đã nhìn thấy một thứ mà từ trước đến giờ họ chưa từng được thấy, một thứ gì đó kinh khủng quá sức tưởng tượng của họ. Cảnh sát lục tung cả căn nhà, những không thấy hắn ta đâu, sau mấy tuần truy nã bất thành, họ kết luận hắn đã chết, nhưng mọi người biết rằng không phải như vậy, sự thật là hắn đã biến mất một bí ẩn trong chính căn nhà của mình.

Tại một nơi nào đó khác, vào một thời gian khác.

Một giọng nói cất lên từ trong bóng tối:

– Vở kịch của cuộc đời ngươi đã kết thúc, hãy sẵn sàng trở thành một tác phẩm nghệ thuật của ta!

Từ trong bóng tối vắng lặng ấy bước ra là một tên đàn ông đeo một chiếc mặt nạ đã cũ, bị nứt một phần, làm lộ ra một phần khuôn mặt hốc hác của hắn. Ngồi trước mặt hắn là một lão già trung niên có thân hình quá khổ, cái đầu trọc lốc đầy xẹo của gã cứ như một viên đá với những đường vân xù xì. Lão ta là một tên khốn nạn, lão dụ dỗ những trẻ em lang thang, đưa chúng về nhà, rồi sau đó bắt chúng làm những việc phi pháp giúp hắn như bán ma túy, cướp giật, chưa hết lão còn bắt bọn chúng đánh nhau đến bán sống bán chết chỉ để mua vui cho bản thân. Khi đã hết giá trị lợi dụng thì lão nhẫn tâm giết chết một cách dã man rồi quăng xác vào rừng cho thú ăn. Lão xem mạng người chẳng khác nào mạng của một con chó qua đường, chính lão cũng từng nói “chỉ có những người có người có tiền như tao mới đáng làm người, còn lại chỉ là một lũ súc sanh không đáng sống”. Sau những tội ác như vậy, mà lão vẫn ngoài vòng pháp luật. Vì sao ư? Đơn giản vì lão đã lo lót cho tất ca quan chức trong thành phố, từ những tên cảnh sát quèn cho tới thị trưởng, nên cho dù hắn có giết người giữa đường thì cũng như giết một “con chó qua đường” mà thôi. Thần công lý đã bỏ qua lão, cho lão một cuộc sống sung túc trên mạng sống của người khác, ít nhất là cho tới lúc này.

– Nè, lão già kia, mi đã sống đủ lâu để diễn một vai ác chính trong vở diễn của cuộc đời mình. Vậy bây giờ, cho phép ta được giúp ngươi trở nên đẹp hơn cả thể xác lẫn linh hồn, hãy trở thành một trong những kiệt tác của ta. Cuộc sống của lão không có ý nghĩa gì cả, nhưng cái chết thì có. Hãy yên phận đi! Điều đó sẽ khiến ngươi sẽ ít phải chịu đau khổ hơn khi xuống địa ngục.

Hắn rút ra từ trong túi quần một cây cọ vẽ nhọn hoắt, đã được bôi keo để tăng độ cứng. Đôi mắt hắn ánh lên một cái nhìn ghê rợn:

– Ta có một câu hỏi dành cho ông, khi nào một con người sẽ mang hình dáng của một con chó qua đường luôn bị người ta khinh rẽ?

– Đừng mà, tao xin mày, mày muốn bao nhiêu tiền tao cũng cho. Phập.

– Khi hắn chết!

Không để lão nói hết câu. Từ tay hắn, cây cọ vẽ đã cấm thẳng vào cổ họng của lão khiến lão chết mà không kịp ngáp. Sau đó, hắn cắt cụt hết các ngón tay, ngón chân của lão, thay vào đó là những cái móng. Bàn tay, bàn chân lão trông như là bốn cái cẳng của một con chó. Rồi hắn lấy một cái đuôi chó và miệng chó đạo cụ mà các diễn viên thường dùng may vào sau mông và miệng lão. Hắn rưới sơn đen khắp người lão, rồi rắc lông chó lên. Giờ cái xác của lão chẳng khác gì một con chó béo bị cắt tiết. Hắn thì thầm với xác chết giờ đã cứng đơ:

– Đã hoàn thành xuất sắc, tác phẩm đầu tiên của ta.

Ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa như hả hê cho cái chết của một tên súc vật. Từ trong nhà hát bước ra, hắn ngẩng cao đầu nhìn lên trời, nở một nụ cười man rợ. Rồi chốc lát hắn rời khỏi đó, mất hút vào trong bóng đêm vô tận ngoài kia. Sáng hôm sau, người ta phát hiện tên ác nhân số một của thành phố đã chết trong hình hài của một con súc vật mà lão ta luôn khinh bỉ. Cảnh sát vào cuộc, họ tìm thấy bên cạnh xác chết của lão là một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu: First Masterpiece! (kiệt tác đầu tiên!). Cái chết của lão trọc phú chỉ là mở đầu, ngoài kia hắn đang lang thang trong bóng tối, âm thầm theo dõi tác phẩm tiếp theo của mình.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Tố Uyên Thomas Dii Thánh Thiện Kimanh Le và 107 Khách

Thành Viên: 30658
|
Số Chủ Đề: 5045
|
Số Chương: 16488
|
Số Bình Luận: 37635
|
Thành Viên Mới: Hà Trương