Đội ba.
Nguyễn Ngọc Linh và Nguyễn Huy là hai người cực khổ nhất. Giữa buổi trưa nắng gắt bọn họ phải leo hơn sáu trăm bậc thang đá để đi lên tầng cao nhất của ngôi chùa. Vừa leo Linh vừa nguyền rủa người thiết kế ra nơi đây. Mẹ nó, mệt chết rồi. Lần này họ phải leo gần nửa tiếng mới đến nơi, nhưng không thể không phủ nhận không khí trên đây trong lành và mát mẻ hơn phía bên dưới. Trên đây có một cái sân rất rộng, xung quanh được hàng rào làm bằng sắt bao phủ xung quanh sợ người thăm quan trượt chân ngã xuống. Chính giữa không có tượng mà thay vào đó là một cây đa tầm mấy chục năm tuổi. Đằng sau cây đa chỉ có một ngôi nhà nhỏ, Linh theo chân Huy đi vào. Bên trong chỉ thờ đúng một bức tượng, xung quanh nhện giăng tơ kín không còn kẽ hở. Cây đã giữa sân còn có tổ chim sẻ.
Linh và Huy quan sát xung quanh ngôi nhà này một hồi cả hai lấy điện thoại chụp lại rồi viết ra giấy chỗ cần nhớ. Xong việc, Linh nhìn lại bậc thang đi xuống cô nản chí luôn. Đi lên lâu bao nhiêu thì khi xuống nhanh hơn nhiều. Linh dùng đôi chân rã rời của mình vịn tay vào vai Huy mà đi xuống. Huy quan tâm hỏi: “Mày còn đi xuống được không? Hay là tao…” Nghe vậy Linh thích thú nhìn chằm chằm vào lưng của Huy tỏ ý đồng ý. Huy không hiểu nói tiếp: “Hay là tao đạp mày xuống, lăn sẽ nhanh hơn đó.” Linh đen mặt, không nghe thấy gì cả. Có thằng bạn như không. Cô thở dài. Trưa rồi, đói quá.
Hơn hai tiếng thăm quan xung quanh ngôi chùa, sáu người gặp nhau tại bức tượng hình thù quái dị tầng thứ nhất. Bọn họ tạm thời bỏ qua việc đói bắt tay vào làm việc với nhau. Nhìn những thống kê vẫn còn phải sửa chữa và ảnh chụp ba nơi bên trên Quang lại thở dài. Thế này thì bao giờ mới xong. Người kia còn dặn bọn họ không được để đến người thứ bảy biết trừ khi sửa sang lại ngôi chùa. Với sức của sáu người bọn họ không biết ngày nào tháng nào mới xong.
“Được rồi, chúng ta bây giờ tập hợp lại những chỗ cần sửa ở đây đã. Tao đói rồi, kiến gì ăn đi.” Quang xoa xoa bụng của mình nói. Cậu không nói thì không sao vừa nói lên bụng của năm người còn lại vang lên những tiếng kêu bất bình.
“Nhưng kiếm đâu ra?” Linh hỏi. Bây giờ bọn họ đang ở giữa một khu rừng hoang, muốn đi ra thành phố phải mất nửa tiếng đi qua rừng mà bây giờ bọn họ sức đi còn không có. Lâm lấy trong chiếc túi của mình ra mấy cái bánh đưa cho bọn họ: “Ăn đi, sáng tao mới mua phòng ngừa.” Mọi người vui vẻ nhận lấy bánh ăn thay cho bữa trưa, không lo lắm nhưng cũng đủ để lót dạ. Quang mở chiếc bản đồ tổng thể xung quanh ngôi chùa ra, bọn họ đã xem xét được những ngôi nhà nhỏ, bây giờ chỉ còn lại hai phòng bếp, ba phòng ngủ và hai cái nhà kho. Trên đường đi lên tầng cao nhất ngôi chùa, Linh vừa đi vừa thấy mấy cái lều nhỏ dọc bậc thang để bảo vệ có thể trông chùa. Huy có vào mấy cái lều xem thử, bên trong chẳng có gì ngoài củi mục, có lẽ mấy chỗ đó cũng phải sửa lại cẩn thận.
“Ê, chỗ cao nhất của chùa có một cái chuông tao quên không chụp. Cái chuông đó to tao cảm thấy vẫn sử dụng tốt.” Huy đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói với năm người con lại. Có Huy nhắc thì Linh mới nhớ ra đúng thật là có cái chuông, hắn mà không nhắc thì cô cũng quên.
“Được rồi, bây giờ chia hai nhóm, mỗi nhóm một phòng bếp xem có thiệt hại nhiều hay không.” Quang vừa vẽ bút đỏ lên tấm bản đồ vừa nói. Quang, Lâm, Nam một nhóm. Linh, Việt, Huy một nhóm mọi người tự động đi làm nhiệm vụ.
Theo con đường hơi trơn ba người nhóm một đi về phía bên trái. Nhà ngủ còn toang hoang hơn họ tưởng, cỏ đã mọc xanh, lần này ngói rơi rụng hết hai phần ba. Có mười chiếc giường nhưng đều gãy cả mười, phân chim phân động vật la liệt trên mặt đất. May là thoáng không khí nên mùi cũng không có lắm. Tiếp theo là đi sang bên cạnh nhà ngủ là hai nhà vệ sinh nhỏ. Cái kiểu tự hoại chứ không tiên tiến như bây giờ. Quang tiếp tục đi đến chỗ nhà bếp. Không còn từ nào để hình dung hơn là từ sơ sài. Trong bếp có ba bốn cái bếp than tổ ong, một bếp lò và một cái siêu chấm hết.
Bên tổ hai bên kia cũng tìm thấy y chang bên nhóm một, ít ra bên kia ít hơn bên này một cái giường. Mở tủ đựng quần áo bên trong ra chỉ có mấy cái áo cà sa của phương trượng do để lâu cũng đã bị phai màu và rách nát. Linh đứng hình, bên dưới tủ còn có một con rắn to bằng hai ngón tay, dài hơn ba mươi xăng ti mét. Cô nhìn con rắn, con rắn trừng mắt lên nhìn lại cô. Linh nuốt nước bọt, hình như bụng lại kêu đói rồi. Bằng cách nào đó Linh nhanh chóng lôi đầu con rắn ra khỏi tủ. Cô cầm lấy đầu của nó, con rắn vùng vẫy dùng đuôi quấn và tay rồi trườn lên cổ siết chặt cổ cô lại. Linh khẽ chửi một tiếng cô dùng tay còn lại bóp chặt vào phía dưới bảy tấc của con rắn. Con rắn giãy mạnh mấy nhát rồi chết.
“Ê, đứa nào ăn thịt rắn không, tao bắt được một con nè.” Linh hô to lên với hai người còn lại, cô cầm lấy con rắn quăng cho Việt. Anh theo phản ứng tránh ra, may là có Huy đỡ kịp.
“Ở đâu ra đây?” Huy cầm con rắn chết khi hỏi. Hình như bụng hắn lại kêu đói rồi, ăn một cái bánh mì kinh đô thật không no nổi. Việt lúc này mới nhìn kỹ lại thứ mà Linh ném sang, hắn trừng mắt với cô. Linh cười ha ha rồi đi ra bên ngoài. Hai người thấy thế cũng đi theo cô.
“Không được sát sinh ở chùa.” Nam sau khi nhìn thấy con rắn và Huy cầm trên tay xoay vòng vòng lên tiếng nhắc nhở. Nghe thấy Nam nhắc, Huy nhanh chóng cầm con rắn trả lại Linh: “Không phải tao, là cái Linh nó giết.”
Linh gãi đầu, cô cũng quên mất là ở chùa không được sát sinh cho dù đây chỉ là ngôi chùa hoang. Lúc này Quang và Lâm ở trong bếp đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy con rắn nằm lăn trên mặt đất, cậu đi đến cầm con rắn lên vứt vào bụi rậm. “Phóng sinh.” Quang nói hai chữ đơn giản.
Mọi người: “…”
“Tạm thời đi về nghiên cứu đồ cần mua rồi sáng mai chúng ta quay lại.” Lâm nói. Bây giờ cũng muộn rồi nên về nhà tránh để người trong nhà lo lắng. Không ai ý kiến, mọi người đều đồng ý với Lâm, trong bọn họ ai cũng coi Lâm là đội trưởng. Lâm có một sự đáng tin cậy rất lớn, làm cho mọi người có thể an tâm.
Quang là người dẫn đường, cậu mang mọi người men theo con đường rừng cũ đi ra bên ngoài. Trước lối ra Quang nhìn thấy có người áo đen đứng đó hình như đang chờ đợi bọn họ. Sáu người mày nhìn tao, tao nhìn mày rồi quyết định đi tới. Không đi không được, cả cánh rừng này chỉ có đó là lối ra duy nhất.
“Chào mừng các bạn trẻ. Chắc hẳn là các bạn nhìn thấy ngôi chùa kia rồi đúng không?” Người áo đen lạnh giọng hỏi. Mọi người gật đầu, nếu bọn họ nhớ không nhầm thì đây chính là người đã giao công việc dọn chùa cho bọn họ. Người áo đen suy nghĩ rồi nói tiếp: “Nửa năm chính là thời gian các bạn phải sửa cho xong lại ngôi chùa. Tôi cho các bạn ba ngày để chuẩn bị đầy đủ trang vật tư cho mình sau đó các bạn sẽ dọn vào ngôi chùa đó sống đến khi sửa xong. Nhà bếp của ngôi chùa các bạn phải nhanh chóng sửa lại, mỗi buổi sáng sẽ có người đến mang vật liệu sống cho các bạn tự chế biến. Đặc quyền của các bạn là các bạn không phải ăn chay. Tiếp đến là nơi ngủ, các bạn phải tự dọn chỗ ngủ cho minh, trong chùa có ngôi nhà phía bên phải là ở được, các bạn nên nhanh chóng dọn. Tôi nghĩ các bạn không muốn ở khách sạn ngàn sao đâu nhỉ? Còn về phần vật liệu sửa ngôi chùa, các bạn sẽ ghi vào tờ giấy này rồi chuyển giao cho người đưa thức ăn…”
Mọi người đều tưởng mình nghe nhầm: “Không thể…” Linh là người đầu tiên phản đối. Người áo đen chẳng nói gì, hắn đứng đó nở nụ cười: “Tôi chỉ là thông báo cho các bạn biết, các bạn không có quyền từ chối. Xem nào các bạn không muốn liên lụy đến người nhà đâu. Hãy nhớ lại lỗi lầm mà các bạn đã gây ra. Tạm biệt.” Người áo đen bắt một cái xe ô tô gần đó rồi đi mất.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không tin lời người áo đen kia nói nhưng bọn họ cũng không dám tự ý hành động. Xem ra lại phải phí chất xám vào vụ này rồi.
Phạm Thoan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 125
Ủng hộ tác giả nhé. Truyện hay ạ!