Lý Vỹ Mai, được mệnh danh là đệ nhất may của đế quốc, chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình.
Lý Vỹ Mai sinh ra có đôi bàn tay khéo léo, bốn tuổi học may, chín tuổi hành nghề, mười ba tuổi may được chiếc Nhất dạ đầm cho công chúa, một bộ y phục nổi tiếng, hai mươi tuổi, thành lập Nhất thành vỹ may, đến nay đã trở thành phường may nổi tiếng nhất kinh thành.
“Không biết giữa đệ nhất may kinh thành và tam thần may, ai mới giỏi hơn?”
“Chắc chắn là tam thần may rồi, người ta nói kinh nghiệm đánh bại tài năng.”
“Nếu thế ta lại chọn đệ nhất may. Như ngươi nói thiếu kinh nghiệm, ngươi xem tam thần may đã bao nhiêu, đệ nhất may mới qua tuổi hai mươi.” Một người khác phản đối. “Có thể bây giờ đệ nhất may không giỏi bằng, ai nói tương lai, không thể vượt qua tam thần may, trở thành đệ nhất đế quốc.”
Giống như mọi thứ có hai mặt, câu chuyện giữa đệ nhất may và tam thần may ai giỏi hơn cũng chia làm hai phía.
Bản thân là người trong cuộc, Lý Vỹ Mai dẫu tự tin về năng lực của mình, cũng nổi tính tò mò. Một tuần sau, Lý Vỹ Mai gác lại phường may, rời kinh thành, hướng tìm tam thần may so tài.
Kỹ thuật may, chia làm tác, khâu và đính. Một tác phẩm may hoàn chỉnh cũng cần cần trải qua ba khâu, thứ nhất là tác liệu, đem nguyên liệu thô chế tác thành sợi vải may, thứ hai khâu vải, xuyên những sợi vải nhỏ vào nhau, thành hình dáng hoàn chỉnh, cuối cùng là đính điểm, tô vẽ, làm nổi bật tác phẩm hoàn mỹ.
Tam thần may cũng chia làm ba người, lần lượt là tác thần, khâu thần và đính thần, đứng đầu về kỹ thuật may của bản thân.
Lý Vỹ Mai tìm được tác thần trên một trang trại lớn. Đề may là một chiếc đầm, nguyên liệu tự do lựa chọn trong trang trại. Kết quả, chiếc đầm trắng của tác thần không chỉ nhìn bóng loáng, sờ lên còn mềm mại hơn chiếc đầm trắng của đệ nhất may, song khi nhìn đến đường khâu, chiếc đầm của tác thần lộ ra không được sắc xảo, tỉ mỉ như đệ nhất may, bông hoa họa đính trước ngực đầm của tác thần càng mờ nhạt hơn so với chiếc đầm của đệ nhất may. Xét về tổng thể, chiếc đầm trắng của Lý Vỹ Mai là vượt trội hơn chiếc đầm của tác thần.
Lý Vỹ Mai tìm được khâu thần trong thành phố lớn ven biển. Đề may vẫn là một chiếc đầm, nguyên liệu tự do mua trong thành phố. Kết quả, dáng hình chiếc đầm trắng của khâu thần không chỉ độc đáo, đường khâu càng chặt chẽ, hoàn mỹ hơn chiếc đầm trắng của đệ nhất may, song xét đến chất liệu chiếc đầm của khâu thần được mua từ cửa hàng vải tốt nhất trong thành phố, còn chất liệu chiếc đầm của đệ nhất may được tự cô mua nguyên liệu thô, chế tác thành vải, không chỉ sờ lên mát mẻ, màu trắng của vải còn đẹp hơn chiếc đầm của khâu thần. Chưa kể đến bông hoa đính điểm trước ngực, khâu thần không bằng đệ nhất may. Xét về tổng thể, chiếc đầm trắng của Lý Vỹ Mai vượt qua chiếc đầm của khâu thần.
Khác với tác thần và khâu thần có nơi ở cố định, Lý Vỹ Mai tìm được đính thần lang thang tại biên giới đế quốc. Đề may vẫn là một chiếc đầm, nguyên liệu tùy ý lấy từ đồ trên người. Kết quả, đính thần sử dụng những nguyên liệu kỳ lạ, đem bông hoa đen điểm xuyết sống dậy, tỏa đóa lung linh, tôn lên vẻ đẹp của cả chiếc đầm. So với bộ đầm của tác thần, khâu thần, hay các bộ đầm của Lý Vỹ Mai, bộ đầm của đính thần không bất ngờ, là chiếc đầm lộng lẫy nhất. Song không biết đính thần dùng nguyên liệu gì tác vải, chiếc đầm sờ lên thô cứng, gai tay, hơi dùng sức đường khâu liền bục chỉ. Xét về tổng thể, Lý Vỹ Mai hoàn toàn thắng lợi, vì chiếc đầm của đính thần thật chỉ có thể nhìn, chứ không thể mặc.
Lý Vỹ Mai sau ba năm, trở về kinh thành, thay đổi bảng hiệu, nhất thành vỹ may thành nhất quốc vỹ may, vượt qua tam thần may, được tam thần may công nhận là đệ nhất may đế quốc.
Đến lúc này, không còn ai nghi ngờ về tài năng của đệ nhất may nữa. Cuộc sống Lý Vỹ Mai cứ thế trôi qua, cô cảm giác kỹ thuật may của mình đã đạt cảnh giới cao nhất, trong cả thế hệ, không còn ai có thể vượt qua mình.
Sự kiện Lý Vỹ Mai cứ vậy trôi qua vài năm. Đế quốc lần nữa bàn luận về tân sự lớn nhất trong năm, Hoàng thượng phong hậu.
Hoàng thượng muốn may chiếc đầm cát phục đẹp nhất cho hoàng hậu của mình. Vì thế, người không giới hạn thợ may trong cung, mà mời thợ may cả đế quốc, ai may được chiếc đầm đẹp nhất sẽ được phong thưởng, phong tài. Đối với thợ may cả đế quốc là cơ hội hiếm có. Đối với Lý Vỹ Mai, càng là thử thách lớn nhất cô gặp trong cuộc đời mình.
Đến lễ phong hậu, chỉ còn hơn một tháng, Lý Vỹ Mai gác lại công việc phường may, một mình đóng cửa, tự mình tác vải, tự mình khâu vá rồi tự mình đính điểm.
Lý Vỹ Mai quen biết thợ may trong cung, biết chiếc đầm của mình vừa đưa đến, vì quá đẹp, đã được đưa thẳng vào trong cung, liền mỉm cười, đợi đến lễ phong hậu.
Từ xa, hoàng hậu bước tới, mặc lên chiếc đầm cát phục vàng quý, tôn lên dáng người cao lớn, chất liệu vải tỏa ánh sáng rực phản chiếu ánh mặt trời, hình dáng đầm khâu độc đáo, tôn quý, hình ảnh phượng hoàng đính xuyết trên áo chân thật, tay áo theo làn gió như hai cánh phượng vỗ cánh, bao phủ lấy hoàng hậu, tỏa sáng lung linh trên lễ đài.
Mọi người ngỡ ngàng, Lý Vỹ Mai sững sờ, đấy là chiếc đầm cát phục hoàn mỹ nhất trong lịch sử đế quốc.
Lý Vỹ Mai nhìn theo bóng đầm, siết chặt tay, lần đầu tiên cảm giác thất bại. Cô biết khả năng của mình, cả đời này, khó có thể may được chiếc đầm hoàn hảo như thế.
Ngay khi đại lễ kết thúc, Lý Vỹ Mai đi tìm cung may, hỏi thợ may thắng cuộc đã may chiếc đầm hoàng hậu là ai?
Xuất hiện trước mắt Mai chính là tam thần may.
Lý Vỹ Mai ngẩn người, liền nhanh chóng hiểu ra, làm lễ. “Đã lâu không gặp tam thần tiền bối, đáng lẽ vãn bối phải nhận ra chỉ có người của tam thần may mới có thể may được một chiếc đầm hoàn mỹ như thế.”
“Chiếc đầm của đệ nhất may cũng là lung linh, quý phái không kém, bọn ta tự nhận bản thân cũng không thể bằng.”
“Tam thần tiền bối quá khen.” Lý Vỹ Mai cười khổ. “Nhìn thấy cát phục buổi sáng của hoàng hậu, vãn bối thấy tự thẹn với danh xưng đệ nhất may.” Lý Vỹ Mai đưa mắt nhìn ra sau tam thần may. “Chỉ không biết, là người học trò tài giỏi nào của tam thần tiền bối đã may cát phục, vãn bối tình nguyện nhường lại danh hiệu đệ nhất may đế quốc.”
Tam thần may lắc đầu, cười. “Đệ nhất may đế quốc vẫn là cô nương.” Nhìn ánh mắt khó hiểu của Lý Vỹ Mai, nói. “Cát phục là chúng ta cùng may.”
“Ta tác.” Tác thần nói.
“Ta khâu.” Khâu thần nói.
“Ta đính.” Đính thần nói.
Lý Vỹ Mai hiểu ra. “Là ta thua tam thần tiền bối.”
“Ai nói nghề may phải làm một mình?” Tam thần may cười.