Hai người bạn thân lớn lên cùng nhau, học cùng nhau từ mẫu giáo đến hết đại học cũng không tách lìa, cuối cùng bước trên hai con đường đời khác nhau.
Minh và Chí sinh cùng năm, bố mẹ hai nhà là hàng xóm đối diện, nên từ rất sớm, hai người đã quen nhau từ trong bụng mẹ.
Lớn lên trong cùng khu phố, vào học cùng trường mẫu giáo, bất kể Minh ở đâu, ở đó sẽ có Chí, cũng ngược lại, Chí đi đâu, bóng Minh sẽ theo sau.
Môi trường phát triển giống nhau. Điều kiện phát triển giống nhau. Sự khác nhau duy nhất giữa Minh và Chí nằm ở mỗi thời điểm kết thúc kỳ thi, khi hai người được điểm cao. Mẹ Minh sẽ khen Minh. “Minh thật là thông minh.” Mẹ Chí sẽ khen Chí. “Chí thật là chăm chỉ.”
Sự khác biệt duy nhất, cuối cùng dẫn đến sự tách biệt đầu tiên trên con đường của Minh và Chí.
***
“Năm tới là cuối cấp rồi, cậu chọn được đại học nào chưa?” Minh vươn vai.
“Đại học Triệu khoa.” Chí không ngẩng đầu khỏi sách.
“Ha, vậy giống nhau rồi. Cậu là chọn khối tự nhiên chứ?”
Chí lắc đầu. “Khối xã hội.”
“Sao lại vậy?” Minh lúc này mới để ý đến quyển sách văn học dày cộm trong tay Chí. “Cậu vốn học tốt các môn tự nhiên hơn mà?”
“Tương lai, tớ muốn làm việc trong chuyên ngành xã hội.” Chí lần đầu tiên rời mắt khỏi quyển sách, nhìn Minh. “Cậu có thể thi cùng tớ.”
Minh lắc đầu. “Vẫn thôi đi, tớ chẳng có tí năng khiếu nào với môn xã hội. Vẫn là môn tự nhiên, tớ bản năng thông minh sẵn.”
Chí kiên trì. “Chỉ cần cậu chăm chỉ.”
Minh không suy nghĩ, lắc đầu, đập vai Chí. “Không cần cậu dụ dỗ. Ít nhất tớ với cậu vẫn vào cùng trường, không phải sao.”
***
Từ một sự tách biệt đầu tiên, dẫn đến rất nhiều sự tách biệt tiếp theo trên con đường của Minh và Chí.
Cuối cùng, hai người thành công tốt nghiệp đại học loại giỏi, phân biệt khối tự nhiên và khối xã hội.
Nhưng sự tách biệt quan trọng nhất xảy ra, là sau khi hai người gặp lại nhau, sau hai năm hậu tốt nghiệp đại học.
“Chí?” Minh bước tới đập vai người phía trước. “Thật là cậu!”
Chí quay đầu, ngạc nhiên trong chớp mắt, cười. “Thế giới thật nhỏ.”
“Đang rảnh không? Lâu rồi hai bọn mình không nói chuyện.” Minh chỉ về phía căng tin.
Chí gật đầu. “Được.”
“Cậu làm ở công ty từ khi nào thế?” Minh giúp Chí gọi nước uống, rồi ngồi xuống.
“Hồ sơ của tớ mới được duyệt tuần trước?” Chí nói. “Tớ nhớ cậu cũng không làm ở đây.”
“Tớ chuyển được một tháng rồi.” Minh cười. “Ban đầu còn không quen, gặp cậu lại thấy quen rồi.”
Chí cười. “Tớ còn tưởng cậu sẽ nộp hồ sơ vào công việc cậu thích.”
Minh nhún vai, lắc đầu. “Đã thử. Thất bại.” Minh cười trừ. “Vẫn là tớ không có năng khiếu, không đủ thông minh.”
Chí nói. “Chỉ cần cậu chăm chỉ.”
Minh lắc đầu, nói. “Còn cậu?” Tiếp lấy hai cốc nước, đưa cho Chí một. “Không phải vừa ra trường, cậu đã khởi nghiệp sao?”
Chí cười, lắc đầu. “Thất bại rồi.” Chí cúi đầu nhìn cốc nước. “Vẫn là tớ còn thiếu kinh nghiệm, chưa đủ chăm chỉ.”
Bộp, bộp.
Minh vỗ vai Chí. “Không sao. Không sao. Không phải bọn mình giờ ở cùng một công ty rồi sao. Nên hướng đến tương lai chứ.”
Chí mỉm cười.
“Có cậu và tớ cùng nhau, công ty nhất định sẽ phát triển.” Minh chỉ tay lên trời.
Đúng như lời Minh nói, từ khi hai người tham gia, công ty liền phát triển mạnh mẽ. Chỉ mất năm năm để lọt tốp công ty trong nước. Minh và Chí cũng được công ty coi trọng, cuối cùng dẫn tới sự tách biệt quan trọng nhất trên con đường đời của hai người.
***
Rinh rinh.
“A lô.” Minh nghe máy. “Cái gì? Công ty anh muốn hợp tác với bên công ty bọn tôi sao?”
Minh khoanh tay. “Ý anh là gì, hợp tác với một mình tôi?” Minh nhăn mày. “Cho tôi thời gian suy nghĩ.”
Rinh rinh.
“A lô.” Chí nghe máy. “Cái gì? Các cậu muốn tớ chuyển sang bên công ty các cậu sao?”
Chí khoanh tay. “Ý các cậu là gì, khởi nghiệp lại sao?” Chí nhăn mày. “Cho tớ thời gian suy nghĩ.”
Minh và Chí cùng nhau nhắn tin. “Gặp nhau đi.”
Trên quán cà phê, tại tầng thượng tòa nhà cao nhất thành phố. Keng. Minh và Chí cụng ly với nhau, uống một hớp, cùng nhau nhìn lên bầu trời sao vô tận.
“Không phải cậu luôn muốn khởi nghiệp sao?” Minh hỏi.
“Đấy không phải là công việc cậu thích sao?” Chí hỏi.
Minh uống một ngụm nước. “Cậu cũng biết tớ từng thử, nhưng là không có năng khiếu, vẫn là các công việc hiện tại, tớ mới am hiểu, thông minh.”
Chí nói. “Chỉ cần cậu chăm chỉ.”
Minh lắc đầu. “Còn cậu?”
“Cậu biết khởi nghiệp ngày trước của tớ thất bại do bản thân còn thiếu kinh nghiệm.” Chí nói.
“Bây giờ, mới qua năm năm, cũng chưa thể nói cậu đã có đủ kinh nghiệm.”
“Ít nhất, có nhiều kinh nghiệm hơn, chỉ cần tớ chăm chỉ hơn.” Chí nói.
“Có vẻ cậu đã có lựa chọn của mình.” Minh cười, nâng ly.
“Chúng ta đều đã có lựa chọn của mình.” Chí cười, nâng ly.
Keng.
***
Minh và Chí từ thời điểm đó, đã bước theo hai con đường tách biệt, hướng về hai tương lai hoàn toàn khác nhau.
Minh thăng chức, thành công trở thành phó giám đốc công ty có công việc mà mình am hiểu, thông minh.
Chí thành công khởi nghiệp cùng nhóm bạn, trở thành phó giám đốc công ty, mà mình cố gắng, chăm chỉ gây dựng.
Hai người đều có cuộc sống viên mãn, tưởng như hai đường thẳng song song, đến cuối cùng, khi về hưu vẫn tụ lại, ngồi cách nhau một bờ hàng rào đối diện nhà nhau.
“Chí, lần sau vợ ông muốn ăn xoài, cũng đừng hái trộm cây xoài nhà tôi nữa.” Minh nói.
“Ai bảo bọn chúng không giữ mình, vươn sang vườn nhà tôi.” Chí nói. “Lần sau ông muốn tặng hoa cho vợ, cũng làm ơn bỏ qua rào hoa cẩm chướng nhà tôi.”
“Là bọn chúng không biết chân, chạy sang vườn nhà tôi chứ.”
Hai gia đình biết hai ông già nhà mình lại châm chọc nhau, đều lắc đầu đã quen, dù sao hai người cũng là bạn thân cắt rốn cùng nhau.
“Ông nhìn rảnh rỗi, không lo công ty nữa sao?” Minh nói. “Dù sao đấy cũng là công sức của ông?”
“Tôi tin tưởng.” Chí cười. “Lớp trẻ có năng lực hơn. Cho bọn chúng cơ hội, công ty không sụp được.”
“Đúng, bọn trẻ giờ giỏi hơn hai ông già chúng ta nhiều.” Minh cười gật đầu, nhìn thật sâu người bạn già, nói. “Chí, ông biết tôi thật hâm mộ ông không?”
Chí cau mày. “Hử?”
“Ông dám theo đuổi ước mơ của mình.” Minh nhìn vào hư không. “Đến tuổi này, tôi nhận ra bản thân vẫn còn quá nhiều tiếc nuối.”
“Ông…” Chí cười. “Tự luyến sao? Nhiều năm rồi, phải là tôi vẫn hâm mộ ông chứ?”
Minh cau mày. “Ồ, mới lạ nha?”
“Từ lần cuối chúng ta ở công ty. Ông chỉ mất thêm chín năm để thăng chức làm phó giám đốc công ty. Bản thân tôi lại mất hơn mười lăm năm.” Chí nhìn Minh, cười. “Ông biết tôi hâm mộ ông cả đường thuận buồm xuôi gió không?”
“Đấy là vì tôi thông minh sẵn.” Minh lắc đầu. “Nhưng cuối cùng không phải công việc mình đam mê.”
“Đam mê.” Chí nhớ lại quá khứ. “Đi liền với khó khăn.”
“Khó khăn.” Minh lắc đầu. “Không phải cuối cùng, ông vẫn thành công sao?”
“Là nhờ tôi chăm chỉ kiên trì.” Chí lắc đầu. “Nhưng thời gian đã mất, không thể lấy lại được.”
Chí quay đầu nhìn về gia đình nhà mình. “Tôi ước gì, tôi có thêm thời gian như ông.”
Minh im lặng, không đáp lời, cùng Chí nhìn ra ngoài cửa nhà, hình ảnh hai chiếc xe ô tô giống nhau, một xanh, một đỏ vụt qua, song song hướng về ngã ba cuối đường lớn, tại ngã rẽ, hai chiếc xe song song lựa chọn tách nhau, phóng đi trên hai con đường khác nhau.
Minh và Chí cứ ngồi như thế đến chiều tối, đến khi các cháu tan học.
Hai ông già chào nhau, nghe tin các cháu vừa hoàn thành kỳ thi, đều đạt điểm cao.
Minh vỗ vai, khen cháu. “Cháu thật là thông minh.”
Chí xoa đầu, khen cháu. “Cháu thật là chăm chỉ.”
Thanh Thảo (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
Đừng hâm mộ con đường của người khác mà hãy cố gắng đi thật xinh đẹp con đường của chính mình, để rồi từ đó sẽ phát hiện ra phong cảnh chỉ mở ra với bản thân mình mà thôi.
Fan Mặc Vũ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239
Aaaaaaaaaa. Mình đọc chẳng thấy nó có nội dung gì hết.