Miệng lưỡi hậu cung khôn lường, một người nói với vài ba người, từ vài ba người tin đồn loan đến khắp ngóc ngách, chẳng hiểu từ đâu lộ tin Đông cung mất cắp, lại là cực phẩm hoàng thượng ban cho. Không biết chủ đích của người tung tin này, chỉ biết rằng, Lâm vương bị mang ra làm trò cười cho cả hậu cung. Kẻ luôn tự xem mình mưu trí hơn người, lại lực bất tòng tâm trước một tên ăn cắp vặt. Mặc kệ sóng gió bên ngoài cửa Đông cung, Lâm Phong vẫn ngồi uống trà, bên cạnh là Hỏa Kim Lệnh lấp lánh phản chiếu những tia nắng cuối ngày.
– Lê Tấn thỉnh an Lâm vương gia! Từ ngày chuyển qua Đông cung, người có vẻ thảnh thơi nhiều!
Nam nhi vai rộng, mặt mày tuấn tú, mặc trang phục thêu chỉ vàng oai phong lẫm liệt. Tóc búi cao gọn gàng, bước đi có phần từ tốn, chẳng thể nhận ra Lê Tấn lúc mới vào cung.
– Mặt hồ có vẻ tĩnh lặng, nhưng chưa chắc lòng hồ không gợn sóng.
– Người xem, y phục người làm vừa vặn, trông rất đẹp mắt.
– Lê vương thân hình phúc khí, lại mặc đồ ta phí công tốn sức lại không đẹp sao?
– Hôm nay đệ đến là để cho người xem qua sớ phong hiệu của cung nữ vào cung ngày mai.
– Hoàng thượng đã quyết, ta thay đổi được gì sao? Sớ ấy không cần đọc.
– Người cũng nên xem qua, sắp xếp cho họ chỗ ở cho chu đáo, lần tuyển phi này, hoàng thượng xem chừng rất ưng ý. Lần này tổng cộng mười hai cung nữ nhập cung, trong đó Văn Uông được phong Nguyệt phi, cốt cách lẫn dung mạo đều hoàn hảo, cơ bản là không ai có thể sánh bằng. Con gái rượu của quốc sư cũng được phong Minh tần, thông minh sắc sảo rất biết lấy lòng.
– Chuyện đó, chẳng phải ta đã nói không muốn nghe sao. Lê vương kề cận hoàng thượng, lo việc triều chính, người cũng nên coi trọng sức khỏe của mình. Giờ chỉ còn mình vương gia đáng tin cậy để bảo vệ người.
Lâm Phong chau mày tỏ vẻ không hài lòng, họa dung cung nữ hắn đã xem qua. Tất thảy đều là tiểu nữ danh gia vọng tộc, dung mạo tuyệt trần, trẻ trung trong sáng. Đó cũng chính là lí do mà dạo này hắn chăm soi gương, nhìn vẻ mặt khó coi của mình mà càng thêm bực bội.
– Trọng trách nặng nề thế, Lê Tấn ta không dám gánh vác!
– Vậy thì nhọc cho đệ rồi, không muốn gánh, cũng phải gánh.
Lâm Phong đứng dậy, chỉnh lại quần áo, tay nắm Kim Hỏa Lệnh, tiếng ra khỏi Đông cung.
– Bình An, khởi kiệu!
Lần này, Lâm Phong nắm trong tay báu vật, gió lớn bỗng nổi lên, tà áo tơ tằm màu xanh ngọc phất phơ uyển chuyển, tuyết điểu đậu cành liễu tung đôi cánh lớn, hùng dũng oai nghiêm, khí thế ngời ngời, như chỉ trực chờ thời cơ bay ra khỏi lưng áo Lâm vương. Hơn hai mươi thị vệ theo hiệu lệnh chạy vào xếp hàng ngay ngắn trong sân Tây cung, cả thảy không ai dám nhìn thẳng, đầu cúi sát đất, chỉ mình Lâm Phong mới dám giương đôi mắt vào sau tấm màn thêu hoa ngọc lan, rồi từ tốn quỳ xuống trước cửa phòng.
– Lâm vương thỉnh an hoàng thái hậu.
– Gan của ngươi nay cũng to lắm rồi, dám kết bè kết phái, đến quấy nhiễu Tây cung.
– Trong Đông cung có mất cắp, nô tài thân mang trọng trách quản lý lục cung, không thể chậm trễ điều tra, mong hoàng thái hậu niệm tình, để nô tài xem xét một vòng Tây cung.
– Hỗn láo, một tên vô lại như ngươi, vì mất vài món đồ hạ đẳng, mà dám đổ lỗi cho Tây cung. Ngươi xem bổn cung lẩm bẩm, không quản giáo được nô tài sao?
– Nô tài ngàn lần không dám nghĩ tới, Đông cung ngay sau khi phát hiện mất cắp đã tiến hành kiểm tra, bốn cung còn lại dù không ai ở cũng đã xem qua, ngay cả chỗ ở của cung nữ và thái giám nô tài cũng không bỏ sót, chỉ còn mỗi Tây cung, nô tài cũng không còn cách nào khác.
Nói tới đây, thái hậu rõ đã không còn bình tĩnh, vài tháng trước người còn khinh Lâm Phong không thèm nhìn mặt. Nay đã bị kẻ vô lại kia làm cho tức đến đỏ hết cả mặt mũi.
– Đúng là, trăm roi kia không đủ để ngươi biết ai là chủ nhân.
– Mong thái hậu thứ tội, chuyện này không thể chậm trễ, tạo cơ hội cho kẻ gian tẩu tán chứng cớ. Người đâu, còn không mau lục soát.
– Ngươi nghĩ hoàng thái hậu ta già cả sức yếu, không đủ sức đấu đá với ngươi nên ra sức hãm hại sao? Ta nói cho các ngươi biết, kẻ nào dám bước thêm một bước nữa ta sẽ không tha!
– Người là dưỡng mẫu của hoàng thượng, lại là người thái thượng hoàng sủng ái nhất. Nếu nói vậy, nô tài mới là người yếu thế. Nhưng hậu cung có chuyện, hoàng thượng chắc chắn sẽ bị người đời dị nghị, nô tài không thể nhắm mắt cho qua nên hôm nay mạo muội mang Hỏa Kim Lệnh đến, việc cần làm sẽ phải làm, nô tài nguyện quỳ ở đây cho đến khi khám xét xong để tạ tội với người.
Dứt lời, Lâm Phong rút kiếm, thanh gươm rời khỏi bao sáng loáng, ánh vàng rực rỡ đến chói mắt, cùng với những viên ngọc quý trên cán kiếm thi nhau thị uy với người đời. Lâm vương hai tay đỡ kiếm, nâng cao hơn đầu tỏ ra trịnh trọng. Tất cả mọi người xung quanh đều phải quỳ xuống sợ sệt, ngay cả hoàng thái hậu, cũng phải hành lễ trước Hỏa Kim Lệnh.
– Còn không mau làm việc!
– Tên tiểu tử nhà ngươi…
Thái hậu tức đến á khẩu, chẳng còn lời lẽ cay nghiệt nào đủ để thỏa mãn sự tức giận của người, mặt bừng bừng như táo đỏ, đôi mắt bình thường nhân từ khoan thai nay đã lộ rõ tâm ma. Con người ác độc này, trước nay không ai dám đụng đến cũng không ngờ là sẽ có người dám đụng đến.
Tây cung vốn dĩ rộng rãi, lại được sự quan tâm đặc biệt của hoàng thượng nên đồ dùng bày biện đến chật phòng. Đã qua nửa canh giờ thị vệ lục xoát, mọi người hành lễ không ai nhúc nhích, mồ hôi nhễ nhại, lưng mất cảm giác, đến cả đầu gối cũng muốn bung máu.
– Hoàng thượng giá đáo!
– Lâm vương thỉnh an hoàng thượng.
Hoàng thượng mặt mày khó coi, xem chừng rất tức giận, mặt trời không còn soi rõ khuôn mặt đầy sát khí ấy, nhưng ánh mắt đầy phẫn nộ hướng đến Lâm Phong. Lũ hạ nhân xung quanh thấy vậy mặt càng cúi sát đất, người run lên bần bật sợ tâm trạng của thiên tử liên lụy đến bản thân, chỉ mong mình tan như làn khói, biết mất khỏi nơi này. Thiên tử một phần vì giữ thể diện cho Lâm Phong, chín phần là không lỡ nặng lời, nhưng hành động của hắn hôm nay đang thách thức sự kiên nhẫn của hoàng thượng.
– Ngươi nói ta xem, tại sao ngươi lại làm vậy?
– Nếu hoàng thượng đã hỏi câu này, chắc người cũng đã biết nguyên nhân!
– Xem ra, ta đã quá dễ dãi để ngươi làm càng rồi. Đám tiểu nhân các ngươi còn không mau lui ra!
Gân cổ hoàng thượng căng lên như dây đàn, quát lớn tiếng thế cũng khiến Lâm Phong hồn bay phách lạc, cả đám thị vệ cũng ngưng tay quỳ hẳn xuống. Người lúc này chẳng khác gì mãnh thú, đang nhe nanh giương vuốc đe dọa. Đây phải chăng là tình cảm đặc biệt của người dành cho gia quyến. Trong lúc đó, may mắn có Bình An sau lưng Lâm vương đỡ tay hắn, khiến hắn cũng bình tĩnh lại đôi phần. Lâm Phong chỉnh chu trang phục đứng dậy, tra kiếm vào vỏ.
– Việc này không thể dừng lại, mong hoàng thượng thứ lỗi! Sáng sớm mai phi tần dự lễ phong vị và nhập cung, nếu chuyện này trong hôm nay không giải quyết xong, ngày mai cả hậu cung học trò táy máy, chắc chắn Lâm vương này, cũng chẳng thể quản nổi.
– Trong tay ngươi giờ cầm quốc lệnh, lời trẫm giờ chẳng có giá trị gì!
Hoàng thượng thở dài một tiếng, tiến đến chỗ thái hậu đang đứng. Người dìu dưỡng mẫu vào trong phòng, cử chỉ rất hiếu thuận, tấm rèm ngọc lan mỏng manh ấy phủ xuống, cũng là lúc mặt trời tắt nắng ở Tây cung. Kẻ cầm quốc lệnh đứng lặng giữa khoảng không có phần cô quạnh, cây cối Tây cung đều là kì hoa dị thảo giờ cũng thiếu sức sống đến đáng thương, khoảng sân ồn ào bỗng chốc lặng thinh, thật đáng sợ. Bỗng khóe mắt Lâm Phong rơi xuống một giọt lệ, dẫu đêm tối vây quanh cũng chỉ khiến nó sáng lên tựa một viên ngọc quý.
– Hoàng thượng, chắc người đã quên lý do thái thượng hoàng ban Hỏa Kim Lệnh cho nô tài. Hôm nay làm kinh động đến thái hậu và hoàng thượng, nô tài tội đáng muôn chết. Nếu thật sự hung thủ không phải ở Tây cung, nô tài nguyện dùng Hỏa Kim Lệnh lấy mạng tạ tội.
Nghe đến câu nói này của Lâm Phong, hoàng thượng bất giác nhớ lại chuyện cũ, cái ngày mà người vừa được phong làm thái tử. Lâm Phong lúc ấy vừa nhập cung đã phải mang đến Tây cung để hoàng hậu dạy bảo, kẻ ngông cuồng như thú hoang bỗng chốc trở nên lễ phép kính cẩn. Kẻ làm chủ tử như Trần Minh cũng có chút tự hào.
Năm đó quốc thái dân an, hoàng thượng cùng các hoàng tử rời cung đi săn. Hỏa Quốc bốn bề hoang mạc, thứ họ săn chủ yếu là loài sói hung tợn, thường kiếm ăn thành từng đàn lớn, nanh nhọn, vuốc sắc, rất thiện chiến, nhưng lại có bộ lông ngắn và mịn rất thích hợp may y phục nơi nóng bức. Khác với cảnh săn bắt nhộn nhịp đầy dũng mãnh của những nam tử Hỏa Quốc, ban đêm lại yên bình, quang đãng là thời khắc những tinh tú trên trời thi nhau kéo thành một vết sáng kì ảo giữa bầu trời tối tăm ảm đạm. Kì quan của tạo hóa, phải là kẻ biết thưởng thức mới không uổng phí.
Đêm đó Trần Minh lén mang Lâm Phong ra khỏi doanh trại, hai người một ngựa ngang dọc trên hoang mạc cằn cỗi không một bóng người.
– Thái tử, đêm tối nguy hiểm, không nên đi quá xa doanh trại.
– Từ bao giờ ngươi lại lo lắng lung tung thế, chẳng mấy chốc lại thành ma ma già mặt mày nhăn nheo.
– Người mang nô tài về, giờ lại chê nô tài nhiều lời, có phải nhẫn tâm quá không.
– Ta đã cất công mang ngươi ra đây, chỉ nên ngắm sao thôi!
Trần Minh kéo tay Lâm Phong, để thân hình liễu yếu của hắn tựa lên tấm lưng rộng đầy kí thế của người. Tinh tú chiếu sáng nơi có tiếng vó ngựa, tà áo tơ tằm mỏng manh, nhẹ nhàng như mây, thoải mái tung bay không chút muộn phiền. Lâm Phong áp má lên vai người cưỡi ngựa, nhắm mắt để cảm nhận từng sợi gió vuốt ve khuôn mặt trắng như ngọc, rồi lại vờn đến mái tóc mềm như nhung, mượt như chỉ khổng tước.
– Thái tử, sao áo người có mùi hương lạ, nô tài chỉ giặt áo của người với hoa hồng, mùi này rất kì lạ.
– Ngươi tinh ý đấy, đây là loại vải tam đệ trong chuyến du hảo với Thổ Quốc đã mua về may y phục tặng ta.
– Nô tài chưa thấy qua bộ quần áo này!
– Đúng vậy, là tam đệ mang đến cho ta lúc ngươi phụ thập tam đệ dưới bếp.
Trong lòng Lâm Phong cồn cào lo lắng, đây chắc chắn là điều chẳng lành. Cả hai người đều không ngờ từ đâu lao đến một bầy sói, mắt sáng tươi trông rất đáng sợ. Cho dù Trần Minh võ nghệ có cao cường cũng không chống lại bầy sói khát máu ấy, ngay cả Lâm Phong bản lĩnh vô song cũng không phải đối thủ. Trong lúc cấp bách, chỉ còn cách thí ngựa cho bầy sói, nhân thời cơ bỏ chạy. Trong trận giao tranh, cả hai đều xước xát, riêng Trần Minh lại sơ ý bị cắn vào đầu gối phải, máu chảy thành sông không sơ cứu ngay thì tính mạng khó bảo toàn. Lâm Phong một mình nặng nề vác trên vai Trần Minh, lê từng bước chậm chạp, vừa sợ bầy sói theo phía sau, ông trời cũng không nỡ tuyệt đường sống của họ, gần đó có một hang đá có thể tá túc qua đêm.
– Thái tử, người đã từng nghe đến loại dị hương của người Thổ Quốc, dùng để thuần hóa cầm thú. Đối với dã thú thì chả khác nào chọc chúng phát điên. Nô tài mạo muội đã để lại y phục của người.
Lâm Phong vừa tìm cách cầm máu cho Trần Minh, vừa tỏ vẻ không hài lòng. Nửa phần vì lo lắng cho tình trạng cái chân kia, người là thái tử, nếu đi đứng khó khăn sao nói được đến chuyện luyện võ ắc trièu thần xem thường, ngôi vị của người chẳng thể giữ nổi, nửa phần còn lại tức thái độ dửng dưng, đã bao lần bị hại mà vẫn không chút đề phòng. Ức quá, hắn vỡ ra bằng tiếng khóc bất lực.
– Ta làm ngươi khóc sao?
– Bụi bay vào mắt, nô tài không khóc.
Lâm Phong cởi áo ngoài của mình, trải xuống đất cho Trần Minh nghỉ, lớp áo còn lại, cũng để cho người khoác lên tránh nhiễm phong hàn. Lúc này, cơ thể hắn lộ ra vô số vết bầm tím, không bầm tím thì cũng là xước đến rướm máu.
– Hoàng hậu ngược đãi ngươi sao?
– Chẳng phải nếu như không có người, tam hoàng tử đã có thể lên ngôi. Nô tài thay người nhận cơn phẫn nộ của hoàng hậu, cũng không có gì đáng buồn.
– Tại sao ngươi không nói với ta?
– Nô tài là kẻ vô liêm vô sỉ, bị đuổi khỏi Phong Quốc, chẳng còn mặt mũi đối diện với mọi người. Cuộc sống lay lắt, ai chà đạp, cũng như nhau thôi. Người xem trọng nô tài, đã là phước phần lớn, không nên để người phí tâm vào nô tài quá nhiều. Cây trâm này, nô tài sẽ giữ bên mình tới cuối đời.
Lâm Phong rút cây trâm bằng ngọc thạch anh, trong veo như đôi mắt của hắn. Tóc không còn điểm tựa, nhẹ nhàng xòa xuống bờ vai trần đã không còn trắng trẻo mịn màng như trước.
– Đây là cây trâm ta ban cho ngươi lúc nhập cung?
– Đúng vậy, có thể là do người ngẫu hứng lựa hòn đá ven đường mà khắc thành, nhưng đối với nô tài, đó là tâm ý của người, muôn phần quý giá.
– Mỗi lời ngươi nói ra, đều khiến tâm tư ta phải suy nghĩ. Nào, đến đây, đừng quỳ co ro ở đó nữa, mai ta cần ngươi thật khỏe mạnh để dìu ta về.
– Nô tài nghĩ như vậy sẽ không phải phép.
– Ngươi thấy, ta nằm trong hang đá là phải phép sao, nơi này là hoang mạc, đã chẳng còn lễ nghi gì rồi!
Nhờ Lâm Phong chu đáo lúc nào cũng có thuốc cầm máu trong tay áo, cả thái y viện dốc sức cuối cùng cũng cứu được chân kia. Hoàng thượng động lòng vì sự hi sinh cứu giá, đã làm lễ phong vương linh đình, ban Hỏa Kim Lệnh cho Lâm Phong, cũng khiến những kẻ nhòm ngó ngai vàng phải cẩn trọng hơn.
Chuyện đã qua năm năm, Trần Minh nghĩ lại cũng không khỏi ngậm ngùi, kẻ đang quỳ ngoài sân Tây cung có tình ý đặc biệt thế nào với người. Hoàng thượng chỉ tự biết hận mình, tay bấu vào vết sẹo năm đó bị sói cắn, càng đau lòng hơn.