Điểm tâm nhẹ nhàng với cháo yến, Lâm Phong tranh thủ búi cao mái tóc vô trật tự của Hoàng Thượng.
– Người xem, hôm nay đệ nên mặc gì? Sánh bước cùng Hoàng Thượng khí phách ngời ngời, cũng phải oai phong tí chứ!
– Cái rương ta mới mang về, toàn đồ tiến cống đích thân ta chọn lựa, đệ thử mở ra xem có gì mặc được không?
Ở đây Lâm Phong không thiếu quần áo, trang sức vòng vàng đều đủ loại. Nhưng hôm nay trọng đại lắm, tất nhiên không thể ăn mặc như bình thường, lại phải diễu binh trên phố, chắc chắn phải làm Hoàng Thượng hãnh diện.
Hắn bung cái rương còn mới, vẫn còn lưu lại mùi sơn gỗ, bóng loáng, bất ngờ thốt lên rồi nâng niu trên tay tấm lụa mỏng màu xanh ngọc bích, tấm lụa nhẹ như mây, vừa mềm vừa mịn, lại mát lạnh, Lâm Phong thích mê, không lời nào tả nổi. Bỗng, dấu dưới những lớp lụa kia là những đường kim thô sơ đến phát bực, ngớ ngẩn như thể là một trò đùa của bọn trẻ con, làm mất vẻ kiêu sa của mảnh lụa.
– Hoàng Thượng, đây có phải là đại bàng tuyết?
Nhìn mãi mới ra, mớ chỉ kia mang hình hài của một đôi cánh đang vươn rộng. Đây là loài chim chỉ có ở Phong Quốc, chỉ có đôi cánh to lớn ấy, mới đủ sức bay lượn trong những cơn gió táp vừa mạnh vừa mang đầy giá tuyết của Phong Quốc. Dãy núi lạnh lẽo ấy, cũng chính là mảnh đất Lâm Phong xem là quê hương.
– Đệ nhìn ra sao? Từ khi đệ nhập cung, chưa một lần về Phong Quốc, ta nghĩ đệ nhớ quê nên mới…
Lâm Phong nhìn xuống dưới con chim, ngay phần đuôi còn có một dòng chữ nhỏ: “Tặng đệ, tiểu Vương của ta”. Hắn quặn bụng, cười khúc khích, chặn luôn lời nói của Hoàng Thượng đang diễn giải về hàm ý cao cả của tác phẩm do mình tự tay tạo ra. Không có dấu hiệu ngừng lại, Lâm Phong vừa nhìn dòng chữ, vừa cười đến nỗi gục ra sàn. Ai đời một vị vua oai phong lẫm liệt, tay cầm bút, tay kéo cung, cầm kiếm, lại nghĩ ra kiểu thiêu áo tặng thê tử, thật ngây ngô.
– Hoàng Thượng, việc thêu thùa, sau này cứ giao cho ta, người cũng đừng nên phí nhiều sức thế.
Về phần Trần Hoàng Thượng, chả hiểu nổi điệu cười kia có ý gì, mặt cứ cắm xầm vào bát cháo, không ăn, nhưng tay cứ đẩy chiếc muỗng ngọc quanh thành chén, tạo ra tiếng lanh canh đầy bối rối. Lâm Phong càng cười, mặt Trần Minh càng cúi sát vào chén cháo, tưởng chừng như không thể ngốc đầu lên nổi.
Cảnh tượng này cuối cùng cũng đến hồi kết, lù lù một nam nhân mặt giáp sắt bật bung cửa khiến cả hai giật bắn mình. Từ tốn băng qua khoảng phòng trống rộng lớn lát gạch khảm vàng, đến bàn ăn phía gần giường chắp tay kính cẩn.
– Đã đến giờ lành, không khởi hành, e không kịp.
Lưu hộ vệ của năm năm về trước giờ đã là tướng quân, khoác giáp sáng loáng oai phong, kiếm giắc thắt lưng đạo ngạo vô cùng. Hắn ở phòng ngay bên cạnh “tổ uyên ương”, trong khuôn viên phủ chúa, nhất cử nhất động của cả hai, hắn đều tường tận.
– Lâm Vương, hạ thần nghĩ, ngài cũng nên nhanh chóng chuẩn bị.
– Chắc chắn rồi, ta sẽ nhanh mà!
Lâm phong lập tức yên vị trước gương, chải chuốt. Khoảng thời gian hắn ngồi vuốt tóc cũng đủ để hai nam nhân kia dùng xong điểm tâm. Lâu lắm rồi mới được xuất cung, thì bản thân phải thật hoàn hảo, luôn phải giữ thể diện cho tướng công, đó là những điều Lâm Phong đang nghĩ. Cũng vì đó, mà trông hắn thật lề mề.
– Đi thôi nào!
Lâm Phong giắc kiếm ngang lưng, thở hổn hển tỏ vẻ tấc bậc lắm. Cuối cùng là khoác tấm áo tơ tằm mà chính tay Hoàng Thượng thêu tặng vẻ mặt đầy hãnh diện.
– Hôm nay, là lễ Vu Quy, có nhất thiết phải mang theo binh khí không?
– Lâu lâu mới có dịp Hoàng Thượng xuất cung, chắc chắn các đệ đệ của chàng cũng dàn xếp quà mừng hoành tráng.
Lâm Phong vừa nói, vừa nháy mắt với Lưu Phi, sự mập mờ của hai người họ cũng chẳng khiến Trần Minh quan tâm lắm.
Thái Thượng Hoàng có năm phi tử, tổng cộng là mười ba đứa con trai. Người con cả đã hi sinh trong một lần chinh chiến, Trần Minh lên ngôi cũng gặp không ít sự phản đối. Đầu óc đơn giản, tính khí chả nóng cũng chẳng lạnh, so về văn chương, hội hoạ, binh pháp hắn đều kém hơn so với các đệ đệ của mình, càng không uy phong, xứng đáng bằng anh trai. Tuy cùng cha, nhưng sự đố kị quả không nhỏ, trước mặt ra vẻ yêu thương, kính nể, sau lưng mưu mô tìm cách hãm hại Hoàng Thượng, nguy hiểm khôn lường. Cả hoàng cung ai cũng rõ mối quan hệ căng thẳng này, chỉ có Trần Minh lại ngây ngô, ngờ nghệch.
Vì lẽ đó, Lâm Phong không yên tâm để nhà bếp lo thức ăn cho Hoàng Thượng, mọi việc đều tự tay làm lấy, từ giặt áo, phơi đồ, đến cả việc vệ sinh phòng ốc. Hắn đã tạo ra một màn chắn vô hình bảo vệ Trần Minh, khiến các Hoàng Đệ có muốn tiếp cận cũng khó. Nên có thể nói, Lâm Phong là bùa hộ mệnh của Hoàng Thượng.
Lưu Tướng Quân nhanh nhảu đi trước chuẩn bị ngựa. Cả ba cùng tiến ra Thiên Môn, sẵn sàng xuất cung. Mười một Hoàng Đệ đã có mặt đủ, kiệu Thái Thượng Hoàng cũng chẳng biết chờ từ bao giờ. Phía trước là cung nữ cầm hoa, bao xung quanh Hoàng Thượng là đội cận vệ, phía sau đoàn ngựa của Hoàng Tộc là các quan văn quan võ, cũng tham gia đầy đủ không thiếu một ai. Giờ chỉ chờ giờ lành, mở Thiên Môn diễu hành đón dâu từ cổng kinh thành về phủ Chúa. Đoạn đường dài, cả đi cả về chắc cũng đến trưa.
Thái Giám Tổng Quản vừa cất tiếng báo hiệu giờ lành, hàng chục dây pháo thi nhau nổ giòn báo hiệu. Cổng thành nặng nề cuối cùng cũng chịu chuyển động. Đoàn người cũng từ từ tiến bước, cứ một đường mà hướng ra cổng thành. Lâm Phong không sao giấu nổi sự háo hức của hắn, dù sao hắn cũng mới đôi mươi, còn trẻ, còn hiếu động lắm. Nhiều thứ đã thay đổi sau năm năm, nhà cửa cao hơn và lúc nhúc chật chội, dân kinh thành chen kín đường, vui mừng hăm hở xem rước dâu. Họ tò mò muốn chiêm ngưỡng nhang sắc công chúa Thổ Quốc. Trống kèn inh ỏi, hoa tung trải đỏ cả đường đi. Hai bên lề, hai hàng lính tạo thành hàng rào ngăn dân đen che kín lối đi. Nhà nhà đều treo cờ đỏ, người người đều cầm cờ đỏ, quán ăn đều sắm đèn đỏ. Thế mới thấy, nhân dân rất quan tâm đến sự kiện trọng đại này.
Lâm Phong chỉ muốn giục ngựa lao ào về phía trước, nhưng tình hình chẳng cho phép hắn làm thế. Hắn phải đi cạnh Hoàng Thượng, tay liên tục vẫy chào đến mỏi nhừ, lưng và hông không được nhúc nhích, tỏ ra điềm đạm, khoan thai. Ngay cả việc thở mạnh cũng không dám, cảm giác như cả cơ thể đang bị bó trong một khung sắt, muốn cựa quậy cũng không nổi.
Lưu tướng quân mắt láo liêng, nhìn xung quanh cảnh giác tột độ, một tay giữ cương ngựa, một tay luôn sẵn sàng trên chuôi kiếm, trách nhiệm bảo vệ Hoàng Thượng đặt lên hàng đầu.
Suốt chuyến đi, Hoàng Thượng chỉ lăm lăm nhìn vào lưng áo của Lâm Phong, lòng lại nghĩ ngợi lung tung. Thái Thượng Hoàng biết tình cảm giữa hai người sâu đậm đến thế nào, cũng là người đứng ra che trở cho Lâm Phong khi mới vào Triều, nhưng cũng vì Trần Minh cần người nối ngôi, nên ép hôn bằng mọi giá. Nhỡ sau này, công chúa Thổ Quốc không vừa mắt Lâm Phong thì hắn chẳng biết sử trí ra sao. Nhỡ sau này, công chúa kia sinh hạ Thái Tử, chắc chắn Lâm Phong cũng là người chịu nhiều tủi nhục nhất. Nhỡ sau này hắn lơ ý làm phật lòng Lâm Phong, chắc chắn không trách khỏi Lâm Phong nghĩ ngợi, rồi lại nhiều chuyện hệ luỵ phía sau. Trần Minh ơi là Trần Minh, đường đường là vua một nước, khí phách ngang trời, mà lại rối bời với đám tơ tình chằng chịt, thật là mất mặt.
Lưu Phi bất ngờ lái ngựa tiến gần đến Lâm Phong, kẽ miệng.
– Xem chừng, chúng đã bày binh bố trận cả rồi.
Những tên loạn đảng giấu khí giới trong người, hoà vào dòng người tấp nập, một số lại tìm chỗ kín đáo mai phục. Nóc nhà, hẻm nhỏ, trên các toàn nhà, đâu đâu cũng phát hiện sát thủ. Càng cố che dấu, ánh mắt càng lộ rõ sự lén lút. Thật thiếu kinh nghiệm.
– Huynh thấy Lâm Vương này đoán đúng chứ?
Lâm Phong tỏ ra khá điềm đạm, hắn đã đoán trước được chuyện này xảy ra.
– Huynh cứ theo kế hoạch mà đệ chuẩn bị, hôm nay, càng không hợp cho bạo động!
Lưu Phi giảm tốc độ ngựa, lui về phía sau đoàn rước mà hoà vào dòng người rồi biến mất. Trong khi đó, Lâm Phong vô cùng thư thái, xem như chẳng có chuyện gì, vẫn tươi cười vẫy tay chào mọi người, còn nhận một em bé mũm mĩm từ một người phụ nữ nâng niu, cưng chiều. Đứa trẻ thật kháu khỉnh. Bất giác, trong lòng cảm thấy trống trải, hắn bỗng muốn có con, nhưng điều ấy lại quá sức với một nam nhân như hắn. Nhìn sang Hoàng Thượng, rồi lại nhìn thằng bé trên tay, hắn hận mình nếu sinh được, thì Hoàng Thượng đã không bị ép hôn. Giờ đây, mặt Trần Minh nhăn như mặt khỉ, hai mày chau lại, môi cong lên, tỏ ra không thoải mái.
Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, họ đã đến cổng thành. Kiệu rước Công Chúa Thổ Quốc tới hai mươi nam thanh niên cường tráng khiêng, giăng đầy lụa đỏ, gỗ trạm đầu rồng, giát vàng trông kiêu sa vô cùng.
Ngay lúc đốt pháo đón dâu, trong thành cũng nổi kèn đánh trống, đoàn rước giải do Lưu Phi dẫn đầu làm mồi nhử, tránh để kinh động đến Hoàng Thượng. Không ngờ, sát thủ trúng kế, chỉ vài phút là quét sạch loạn đảng, không chừa một tên, rồi nhanh chóng dọn gọn gàng lại sẵn sàng chờ Hoàng Thượng đi qua. Thời gian làm lễ rước dâu cũng đủ để xong suôi mọi thứ, Lưu Phi lại đi cạnh Lâm Phong, mặt hí hửng như lập công lớn.
– Lâm Vương, ta vẫn chưa hiểu, tại sao bọn thảo khấu kia lại không tấn công ngay khi gặp Hoàng Thượng?
– Huynh xem, chúng ta đang rước dâu về, nếu không hại được Hoàng Thượng, chắc chắn cũng sẽ làm kinh động đến Công Chúa Thổ Quốc, mối quan hệ giữa hai bên, không tránh khỏi trục trặc, chuyện sau đó, thật khó lường. Như thế, bọn thổ phỉ kia, không giết được hổ, nhưng cũng làm nó trọng thương rồi!