Trời hôm ấy là ngày nắng lớn, cái nắng của Hỏa Quốc thì cháy da cháy thịt, cho dù có ngồi trong bóng râm thì mồ hôi cũng vã ướt cả áo, những ngày thế này, chẳng ai muốn làm gì, công việc trì trệ, hoàng cung yên ắng, ai cũng muốn trốn trong phòng. Cây cối thì rũ cả, gió cũng chẳng buồn thổi, chim chẳng buồn hót, cá cũng tránh ngoi lên mặt nước, nhưng hậu cung lại vô cùng nhộn nhịp, người quét, người lau, người khăn, người chổi.
Đó là nơi duy nhất ồn ào tiếng đốc thúc, tiếng bước chân hối hả. Hậu cung đã ba năm không ai lui tới, chả khác nào một toà lãnh cung khổng lồ, nay phải lau sạch từng ngóc ngách, chẳng kẻ nô bộc nào muốn rước tội vào thân, cũng nhanh tay kì kì cọ cọ. Mấy ngày rồi Lâm Phong ở phòng thuốc, chọn giờ hoàng thượng tiếp triều thì dọn dẹp, nấu ăn xong cũng nhờ Phạm Quân mang lên, ngoài ra, hắn không bước chân ra khỏi phòng.
Chả hiểu thế nào hoàng thượng lại ban chỉ, phong Lâm vương làm chủ hậu cung, buộc hắn phải chuyển sang Đông cung ở, cắt cử hơn mười nô tì, hai mươi thái giám theo hầu hạ. Chủ ý của hoàng thượng Lâm Phong cũng chẳng hiểu, vì thế hắn xả giận lên mọi người, nô bộc của hắn cũng một phen hồn vía đảo điên.
Hoàng thái hậu sau ba năm tĩnh tâm bất ngờ hồi cung. Thư khẩn vừa tới tay Lâm Phong thì người đã bước chân vào Tây cung, một mình tự lo liệu mọi thứ, đến hoàng thượng nghe chuyện cũng chẳng thể tin, thái thượng hoàng cũng thế mà đứng ngồi không yên. Sở dĩ hoàng thái hậu một tay che trời, vì đấy là người phụ nữ được thái thượng hoàng sủng ái nhất, là thân mẫu của Nhất hoàng tử và tam hoàng tử, cũng là người một tay nuôi lớn nhị thái tử cho tới lúc người đăng cơ. Bà là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng của những nam nhân đứng đầu Hỏa Quốc. Hoàng thái hậu hô mưa gọi gió trong hậu cung thì cũng chẳng ai dám lên tiếng.
Lâm Phong tức tốc búi tóc gọn gàng, chỉnh tề trang phục, lên kiệu ra mắt hoàng thái hậu. Bước vào Nam cung với dáng vẻ khoan thai, tiến vào khoảng sân rợp tán ngọc lan, dáng vẻ hiên ngang của một vương gia bỗng nhiên vụt tắt, Lâm Phong giật bắn mình khi nghe tiếng quát lớn từ phòng hoàng thái hậu vọng ra, có trời cũng không liệu trước được hoàng thái hậu có ý đồ gì.
– Lâm vương, còn không mau quỳ xuống!
– Nô tài thỉnh an hoàng thái hậu.
– Vương gia, người là chủ chốn hậu cung, không nên quỳ ở đây, người còn mặt mũi nào cơ chứ!
Mặc cho tên thái giám khuyên bảo, Lâm Phong đang lúc luống cuống, rơi vào tình huống tiếng thoái lưỡng nan, cứ thuận theo ý hoàng thái hậu rồi suy nghĩ cách đối phó, hắn vừa quỳ vừa nhìn thẳng vào căn phòng rộng cửa nhưng lại phủ rèm lụa thêu hoa ngọc lan.
– Lâm vương, ngươi đã biết mình sai ở chỗ nào chưa?
– Nô tài ngu muội, mong hoàng thái hậu dạy bảo!
– Trần Minh là hoàng thượng Hỏa Quốc, người có bổn phận chăm sóc con dân, cũng có trách nhiệm tìm người kế vị xứng đáng. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, lắm chuyện không thể chu toàn, ngươi đường đường là một vương gia, ngày đêm kề cận hoàng thượng nhưng lại lười nhác, đến ta cũng khó lòng chấp nhận.
– Nô tài vô năng.
– Hoàng thượng đăng cơ đã bốn năm, vài tháng nữa là quốc tang ba năm của tiên hoàng hậu, vậy mà hậu cung vẫn cô quạnh không một bóng người, ngươi cũng chẳng xem mặt mũi của hoàng thượng ra gì rồi. Người đâu, một trăm roi mây, đánh xong tiễn khách!
Dưới cái gay gắt của mùa nắng Hỏa Quốc, Lâm Phong đang quỳ ngay phần sân không cành ngọc lan nào với tới. Hai tên lính gác chạy tới, định giữ tay Lâm Phong hành hình nhưng lại bị ánh mắt của vương gia làm kinh hãi, muốn cũng không dám chạm vào người.
– Lâm vương, nô tài chỉ phụng lệnh, mong người thứ tội.
Tên thái giám Trần Ưu tiến cử ngày trước bị Lâm Phong chế giễu, kéo tấm rèm thêu hoa ngọc lan bước ra với một cây roi mây, khuôn mặt đầy vẻ đắc trí. Lâm Phong cười khinh, giờ đã thấu ý đồ của người ngồi sau rèm. Hắn khoan thai đứng dậy, tháo giày khỏi chân, rồi quỳ thẳng nhận phạt dưới cái nắng như lửa đốt.
Tên thái giám kia chẳng nể nang, thẳng tay quất roi mây vào lòng bàn chân mịn như nhung của Lâm Phong, đến roi thứ ba thì cành mây vô tình kia đã nhuốm máu. Những kẻ chứng kiến đều nấc lên theo từng nhịp roi quất xuống. Cung nữ đều phải tránh mặt vì không ai chịu nổi cảnh tàn nhẫn này. Lâm vương, hắn chẳng để tâm tới, hắn nhìn cành ngọc lan trên đầu mà chẳng chút phản ứng với đôi chân đang chảy máu, vẫn quỳ thẳng, vẫn hiên ngang với vẻ mặt vô tư lự.
Máu và mồ hôi của Lâm Phong đã trải đen cả một khoảng sân, bộ quần áo Lâm vương mặc trên người, được may bằng những tấm lụa hoàng thượng ưng ý nhất, chắc chẳng mặc lại được. Sắc mặt hắn lúc này trắng bệt, như máu đã bị rút cạn đến nơi. Nhưng dù trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh ấy, nét mặt Lâm vương vẫn kiều diễm, thoát tục khiến người ta có ác ý cũng không thể ngưng đồng cảm. Hắn muốn lịm đi, nhưng ngay lập tức lại quỳ thẳng lên, trong thân xác mảnh khảnh tưởng chừng như yếu ớt, lại là sức mạnh ý chí không thể khuất phục. Kẻ hầu Đông cung chỉ mong Lâm vương mau chóng ngã xuống, để hoàng thái hậu nguôi giận mà cho lui về cung, nhưng mỗi lần tưởng người không chịu nổi, thì lại lấy tay áo thấm mồ hôi trên mặt rồi lại hiên hiên ngang ngang hứng đòn.
Đến roi thứ bảy mươi, cổng Tây cung có tiếng thái giám, báo hiệu hoàng thượng đến. Tên thái giám tàn nhẫn kia ngay lập tức dừng tay, sau khi hành lễ thì không dám đứng dậy, đầu cúi gầm cả người run lên bần bật. Lâm Phong không muốn hoàng thượng nhìn thấy khuôn mặt hắn trong hiện trạng thê thảm thế này, đúng là mất hết thể diện. Hoàng thượng bước nhanh như chạy, chứng tỏ trong lòng người đang nóng như lửa đốt, người còn chẳng dám nhìn về phía Lâm Phong quỳ, sợ lại mất hết uy nghiêm thiên tử.
– Nhi thần thỉnh an hoàng thái hậu.
– Hoàng thượng, người tới đây là thỉnh an ta, hay là có chủ đích khác?
– Hoàng thái hậu, người từ xa trở về, phụng thể vẫn chưa khỏe hẳn, đừng nên nhọc lòng, người của trẫm, trẫm sẽ dạy bảo tử tế!
– Hoàng thượng! Người trách ta lớn tuổi, lẩm cẩm không đủ minh mẫn để quản chuyện hậu cung sao?
– Nhi thần ngàn lần không có ý đó!
– Năm xưa người tin tưởng ta, nhờ ta giáo huấn hắn luật lệ trong cung, giờ hắn một bước lên trời, hưởng bổng lộc triều đình, lại vô năng. Ta cũng có một phần trách nhiệm.
Nói đến đây, hoàng thượng ngay lập tức vào thế bí. Người trước giờ không giỏi nói chuyện, mọi lời muốn nói đều do Lâm Phong nói thay. Giờ muốn mang người đi, mà hoàng thái hậu lại níu kéo, không lựa lời khéo lại ảnh hưởng đến tình mẫu tử. Trong lòng Trần Minh như lửa đốt, lúc bước ngang qua Lâm Phong ngươi tình cờ nhìn thấy vệt máu bắn trên nền gạch, chắc chắn bảo bối của mình đang kiệt quệ quỳ dưới nắng gắt. Thiên tử liên tục gãi đầu, đến rối cả búi tóc. Bỗng, bên ngoài có tiếng như thứ gì đó rơi, điều nên đến ắc nó phải đến, người nên ngã từ lâu cuối cùng cũng ngã, một tên nô tài quỳ trước cửa phòng, với giọng nói sợ hãi, hồn vía chẳng còn.
– Hoàng thượng, Lâm vương ngất rồi!
– Hoàng thái hậu, người ăn chay, niệm phật, nếu hôm nay vì giáo huấn Lâm vương vô năng mà lỡ hắn gặp chuyện chẳng lành, e rằng hậu cung miệng lưỡi khó lường, hiểu nhầm ý tốt của người. Nhi thần sẽ mang hắn về, tới lúc hắn tỉnh lại sẽ trừng trị thích đáng. Nhi thần cáo lui!
Chẳng để hoàng thái hậu nói câu nào, Trần Minh mất hút sau tấm rèm thêu hoa ngọc lan. Thứ duy nhất còn lại chỉ là vũng máu đen dưới nền gạch, Tây cung cũng yên ắng hẳn, như loài cầm thú săn mồi bất động, chờ thời cơ tiếp theo để ra tay.
Hoàng thượng đích thân hộ tống Lâm Phong về Đông cung, kiệu vua đi trước, kiệu vương gia theo sau. Người còn đặc biệt hăm dọa nô bộc, chăm sóc Lâm vương thật cẩn thận nếu không muốn mất đầu. Sau khi thái y chuẩn bệnh, chắc chắn rằng tình trạng sức khỏe của bảo bối đã ổn định, thì hoàng thượng lập tức trở về thư phòng tiếp tục làm việc.
Suốt ngày hôm ấy, hoàng thượng hết thở ngắn lại thở dài, duyệt vài tấu chương rồi lại chắp tay sau lưng đi ra cửa thư phòng ngóng, nếu Lâm Phong tỉnh lại, chí ít Đông cung cũng phải đưa người qua báo tin, đằng này lại tuyệt vô âm tín, đúng là chẳng xem người ra gì.
Không phải người của Đông cung không muốn đi, mà là Lâm vương không cho đi. Hoàng Thượng vừa ra khỏi Đông cung là Lâm Phong đã sai người đỡ hắn dậy, chải chuốt tóc tai, bôi thảo dược dưỡng da, ngăn cháy nắng.
– Lâm vương, người cẩn thận ngọc thể, người có mệnh hệ gì, nô tài không thể gánh vác hết.
– Ngươi lo cái gì, nội công của ta là Băng Phiến của Phong quốc, cái nắng Hỏa quốc cơ bản không thể xâm hại đến thân thể. Còn về chân thì đã được cầm máu đàng hoàng, chỉ hơi nhức tí, không tài nào chết được. Nói ta nghe, ngươi tên gì?
– Phụ mẫu nô tài làm nông quanh năm đói kém, chưa bao giờ đủ ăn, chỉ mong sống yên ổn qua ngày, nên đặt tên nô tài là Bình An.
– Bình An? Ngươi cũng khá lắm, hôm nay nhờ ngươi nhanh trí, trốn đến phủ chúa cầu cứu hoàng thượng, xem như ta nợ ngươi rồi. Nhưng cái mạng nhà ngươi, phạm tội khi quân, làm kinh động đến hoàng thượng lúc bận rộn, ngươi không sợ sao?
– Nô tài trong lúc cấp bách, không suy nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ ra cách này!
– Bình An, đỡ ta xuống bếp, tối nay hoàng thượng đến, ta muốn đợi người.
– Vương gia, sao người dám chắc điều đó ạ?
Bình An vừa dứt câu hỏi, thái giám mới nhập cung chuyên hầu hạ hoàng thượng tiến vào.
– Lâm vương, hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của người, mong người chuẩn bị tối nay Hoàng Thượng sẽ đến Đông cung.
– Ngươi về tâu với hoàng thượng, cả hậu cung rộng lớn chỉ có mỗi thẻ bài của ta. Cơ bản người đã chẳng phải lựa chọn, khó là khó cho Lâm vương ta đây này. Nay chân ta lại mang trọng bệnh, khó lòng hầu hạ người chu đáo, mong hoàng thượng xem xét.
– Nô tài sẽ chuyển lời người, nhưng vẫn mong người chuẩn bị trong trường hợp hoàng thượng cao hứng.
Lâm Phong cười lớn tiếng, nhìn ra khung cửa sổ, ngón tay thon dài của hắn nâng tách trà tỏa hương sen khắp phòng, trong sân có một cây liễu nhỏ, nhưng bóng của nó đủ rộng để kê một bàn đá. Nhìn nó, Lâm Phong lại nhớ đến cây liễu cổ thụ trong phủ chúa.
– Vạn Phúc, ngươi xem, bóng liễu kia mà có bộ bàn đá cẩm thạch, trưa uống trà, đêm ngắm sao thì còn gì bằng.
– Nô tài đã hiểu ý người, ngay lập tức về bẩm báo ngay!
– Nô tài trong lòng muôn phần khó hiểu!
– Bình An ngươi, theo ta lâu sẽ rõ.
Lâm Phong tuy cố giữ tôn nghiêm, nhưng chẳng thể che dấu sự hào hứng trong người, tuy tay thao tác thoăn thoắt nhưng lâu lâu lại cười mỉm một lần. Thật sự kiến cả Đông cung khó hiểu.