Giờ ra chơi tiết sau tôi ngồi cặm cụi chép bài trong vở Vy. Nói cặm cụi thì cũng hơi quá, vì Vy thì viết nhiều chứ tôi viết đáng bao nhiêu, dăm ba cái gạch đầu dòng là xong. Dù sao thì đây cũng là Toán – môn suy luận logic, cứ xem vở Vy hiểu là được rồi.
Hết tiết 5 đã là gần 12 giờ trưa, tôi nhanh chóng phi ra nhà xe bởi chiếc bụng đói đang réo cồn cào. Nhưng, buồn thay, nay tôi đi học sớm và chiếc xe ở tít trong góc, dự là có muốn về sớm cũng khó. Đây chính là một trong những lí do cổ vũ sự lười biếng cho tôi, đâu phải cứ đi học sớm là tốt. Đi sớm có mấy khi là không về muộn!
Tôi bất lực đứng dựa vào chiếc cột của nhà xe, một tay giữ cái balo vắt vẻo một bên vai, tay còn lại cho túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn trời nhìn mây. Nghe đâu cái dáng đứng này của tôi cũng làm xao xuyến không ít trái tim thiếu nữ thời ấy đấy chứ, chỉ là không biết người kia có từng rung động chút nào không.
Lấy xe ra về được một đoạn tôi gặp Vy đang dắt xe đạp đi cùng chiều. Vì không hay nói chuyện với nhau trên lớp nên tôi tính cứ thế lạnh lùng lướt qua, nhưng trời trưa thì nắng như đổ lửa, đến tôi ngồi trên xe còn thấy lưng áo đẫm mồ hôi. Đành rằng không nhìn thấy thì thôi chứ tôi lại thấy mất rồi.
– Vy, xe bị sao thế?
Tôi dừng xe để hỏi, Vy nhìn tôi khẽ cười ái ngại.
– Xe tôi bị xịt lốp nhưng không sao, cậu cứ về trước đi kẻo muộn giờ cơm.
– Thôi, lên đây tôi giúp cậu mang xe đi sửa rồi về cho nhanh, chiều còn đi học nữa!
– Như thế có phiền cậu quá không… Nhà tôi không gần đâu?
– Phiền quá ư… (tôi thoáng đơ ra trước cách nói thỏ thẻ của Vy)… Đấy, cậu cũng biết nhà mình xa, giờ không để tôi giúp thì chiều có định đi học không?
Tôi bật cười nói. Trước thái độ của tôi, Vy ngập ngừng:
– Tôi… Thế thì cảm ơn nhé!
– Nhanh lên nào có cháy nắng cả lũ bây giờ!
Vy ngoan ngoãn ngồi khép nép phía yên sau chiếc xe đạp của tôi, tay giữ chiếc xe đạp bị xịt lốp cho chạy gần song song với xe tôi.
– Có giữ xe nổi không? Hay đưa tôi giữ cả cho!
– Một đoạn nữa thôi là tới cửa hàng sửa xe rồi, yên tâm tôi giữ nổi.
– Thói quen của cậu là nói chuyện khách sáo với mọi người sao?
– Khách sáo ư?
– Ừ, ví dụ như với tôi này. Ngay cả Vân tôi cũng thấy cậu chỉ bớt đi một chút.
– Thật ra cũng không hẳn, chỉ là lịch sự trá hình thôi mà.
Vy cười hì hì. Chúng tôi đến hàng sửa xe đạp nhờ họ. Đang giờ trưa nên họ không sửa ngay cho được, Vy để xe đạp lại, chiều học xong sẽ quay lại lấy.
– Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về nào?
– Ở đường Phù Nghĩa, gần chỗ giao với đường Yết Kiêu. Có thuận đường về nhà cậu không? Nếu không thì cậu cứ cho tôi xuống ở đoạn nào tiện về nhà cậu rồi tôi…
– Ôi tính xa thế làm gì hả bạn tôi! Thuận quá ấy chứ, nhà tôi ở đường Yết Kiêu này. Cứ nghĩ xa mà lại hóa gần!
Vy bật cười tự cười chính mình.
– Vậy mà chẳng gặp cậu trên đường đi học bao giờ cả!
– Nhà tôi có mấy đường để đi tới cơ, nên cứ mỗi hôm đi một đường cho đổi gió chơi cho vui vậy. Mà nếu gặp liệu Vy có dám đi cùng tôi?
– Ý cậu là?
– Tại trên lớp thấy cậu trầm tính ít giao du với tụi tôi.
– Tôi… lại tưởng cậu không muốn làm bạn với tôi lắm. Thành thật đấy!
– Nào có!
– Có mà!
– Hôm đầu tiên đến lớp tôi còn bắt chuyện với cậu, không phải đã chóng quên vậy chứ?
– Nhưng sau đó chẳng phải cậu cũng có ý tránh tôi hả? Sáng nay mượn vở chính là minh chứng nóng hổi.
– À… chuyện đó. Thì tại trước đó, cái buổi nhập học ấy, tôi làm quen với cậu mà bị cho ăn bơ, ngấy quá nên nào dám í ới gì nữa.
– Lúc đó cô chủ nhiệm đang căn dặn nên phải chú tâm vào mà nghe. Riết rồi gặp ông cụ non như cậu tôi cũng nào dám xen vào những câu chuyện giữa cậu và Vân.
– Thì ra là ông cụ non lại còn gặp phải một bà cụ non. Như này là chắc trời thương, thấy bà không nên bỏ lỡ một người bạn tốt tính như tôi nên mới cho hỏng xe đấy.
– Đồng chí nói chí phải!
Con đường về nhà trưa hôm ấy của chúng tôi tràn bỗng rộn ràng tiếng nói cười hẳn lên. Tôi nhận ra, Vy vốn không hẳn là cô gái trầm tính như tôi nghĩ, mà là có chút tự ti và ngại làm quen thôi, nói thế nào nhỉ… Chính là giống như một quả bóng bay căng phồng khí, một khi có tác động lực vào, thì âm thanh phát ra rất liền mạch và dứt khoát. Đến cổng nhà Vy, câu chuyện của chúng tôi mới tạm đi vào hồi kết.
– Cảm ơn ông nhiều nhé, Quân!
– Không cần ngại, chiều tôi sẽ cho bà đi ké tới trường, dù sao cũng thuận đường mà bà lại chưa có xe.
– Phiền ông quá!
– Bà đang bật chế độ “Bà cụ non” nữa à? Tắt đi cho đời nó trẻ bạn tôi ơi. À mà trả bà vở Toán sáng nay để làm bài về nhà này, sợ chiều soạn sách rồi tôi quên ở nhà mất.
– Ông đã chép xong chưa, không cứ giữ lại mai trả tôi cũng được?
– Chỉ có bà là chép đầy đủ thôi, chứ tôi năm mười phút là ngoáy xong!
Tôi chợt thấy một người phụ nữ đã ra mở cổng và đứng ở đó nhìn chúng tôi tự lúc nào không biết. Đoán là mẹ Vy tôi vội chào hỏi:
– Cháu chào bác ạ!
– Ừ chào cháu! Bác là mẹ Vy, hai đứa sao đi học về muộn thế?
Nghe tiếng mẹ, Vy xoay người lại giới thiệu tôi với bác.
– Đây là Quân mẹ ạ. Hôm nay xe con bị hỏng, Quân giúp con đưa xe đi sửa nên bây giờ mới tới nhà ạ.
– Hai đứa vào nhà đi, Quân vào ăn cơm luôn với gia đình bác kẻo muộn! Chiều còn đi học nữa phải không?
Bác nhiệt tình nói với tôi.
– Thôi bác ạ, nhà cháu cũng ở gần đây. Cháu về luôn có bố mẹ cháu lại chờ cơm ạ! Tôi về nhé Vy!
Tôi chào hai mẹ con Vy, cứ như thế tình bạn của tôi và Vy chính thức bắt đầu, đơn thuần và vô tư như bất cứ cô cậu học trò nào.
Rim (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
Cảm ơn Mon đã ủng hộ tui nhé???
Monluniudam00 (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 695
cố lên...Rim viết hay ak
Rim (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
Hihi được thế thì còn gì vui hơn:)))
Đào Thảo Phương (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5185
truyện hay q mk hóng
Rim (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
Hihi cảm ơn Chi nhé, mong được bạn đồng hành và góp ý cho Rim:)))
Nguyễn Linh Chi (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 116
hay