Từ buổi chiều hôm ấy, quyết tâm theo đuổi Mai Anh trong tôi luôn sục sôi. Nhưng, giữa thực tiễn và lý thuyết sẽ có khác biệt. Giống như bản thân tôi lúc đó vậy, trong tâm thì hừng hực khí thế nhưng hành động ra sao thì vẫn còn là một dấu hỏi chấm to vật vã.
Sáng đầu tiên từ khi được chuyển chỗ, tôi bật dậy sớm lắm, chỉnh chu thay bộ đồng phục, ăn sáng rồi lại ngắm nghía bản thân trước gương. Ngắm đi ngắm lại, đến lúc gần vào học rồi mới thấy tạm yên tâm và dứt khoát đến trường. Dù sao thì, dù nội tâm tôi chân thành cách mấy Mai Anh cũng không thể đặt gọn trong lòng qua một ngày nhưng phần nhìn thì tuyệt đối chỉ cần qua cái chớp mắt. Bởi thế, tuyệt đối không được lơ là! Tất nhiên, sau đó tôi khá vội, đoán Vy cũng đã đi rồi nên chẳng ghé qua nhà rủ nó nữa.
– Chào Mai Anh!
Tôi hớn hở ngồi vào chỗ, chào Mai Anh bằng tông giọng vui vẻ và nụ cười chuẩn đẹp trai. Mai Anh đáp lại tôi bằng một nụ cười thân thiện có thừa rồi lại cặm cụi bấm máy tính.
– Cậu đang làm bài tập sao?
Tôi thoáng nhìn qua vở Mai Anh, thấy đúng là đề bài về nhà môn Toán hôm trước được giao. Tiết đầu tiên của buổi sáng đó cũng là Toán.
– Tớ đang kiểm tra lại mấy bài về nhà đã làm, thấy sai sai nhưng chưa biết ở đâu. Mà hôm nay là mồng 1 đầu tháng, lỡ thầy gọi theo số thứ tự trong danh sách lớp lên chữa bài thì dễ là tớ bị tóm gọn.
Mai Anh thỏ thẻ với tôi.
“Chậc, người đâu vừa xinh vừa chăm”. Tôi gật gù.
– Có cần tớ…
– Ăn sáng đi kẻo vào lớp!
Tôi vừa cất lời muốn giúp đỡ Mai Anh thì bỗng nghe giọng Dương. Cậu ta xuất hiện cùng bịch bánh mỳ còn nóng và hộp sữa Milo cho Mai Anh, sau đó thản nhiên cầm vở của cô ấy xem. Rất tự nhiên.
– Nghe giảng bao nhiêu lần rồi mà vẫn phạm lỗi cũ hả?
Dương nhíu mày nhìn Mai Anh như đang thật sự bất lực. Giọng cậu ta rất nhẹ nhàng, không hề lạnh lùng như lần nói chuyện với lớp trưởng.
– Lỗi cũ? À…
Mai Anh nhìn Dương cười híp mắt, mặt tỏ ra rất vô tội. Chữ “à” cho thấy cô ấy đã ngộ ra mình sai ở đâu, đồng thời cũng cho tôi biết mức độ thân thiết của họ không hề nhẹ, chỉ vài câu đôi từ đã biết đối phương muốn biểu thị điều gì. Nhận thấy tôi bần thần nhìn mình và Mai Anh, Dương quay lại nhìn thẳng mắt tôi. Tôi thật sự không rõ cậu ta nghĩ gì, đôi mắt chỉ đơn giản là dừng trên người tôi ba giây, không cho thấy tức giận cũng chẳng cảnh cáo, càng không hề lỗ mãng.
“Muốn thể hiện rằng Mai Anh thân thiết với cậu ta sao?” Tôi bất giác đoán thầm, cũng tặc lưỡi cho qua. Chừng nào hai người này chưa công khai hay khẳng định điều gì thì tôi đây cũng chả nề hà chi cả.
Dương quay về chỗ ngồi, vốn bàn cậu ta cùng hàng với bàn tôi, chỉ là thuộc dãy bên cạnh. Dương ngồi với lớp trưởng – người đã được cậu tặng cho một gáo nước lạnh giữa trời thu chẳng oi bức thời gian trước đó, đồng thời cũng chỉ cách tôi một lối đi nhỏ giữa hai bàn. Thời gian mới chuyển chỗ, có đôi lần tôi bỗng thấy thương Đăng, thân là lớp trưởng nên ít nhiều luôn tỏ ra hoà đồng với cả lớp, vậy mà cậu phải ngồi với người lạnh lùng như Dương. Mấy buổi học đầu mặc cho tôi với Mai Anh thi thoảng xì xào nói chuyện, bàn đó luôn giữ miệng như ngọc quý, nửa chữ cũng không nghe thấy trong giờ học. Bất quá, thi thoảng thấy Đăng to nhỏ thì thầm với bàn trên và bàn dưới.
Tiếng trống vang khắp sân trường và các dãy phòng học, nhắc chúng tôi rằng đã vào lớp. Thấy ô sĩ số lớp chưa điền, tôi khẩn trương lên bục giảng, viết sĩ số lớp ngày hôm đó. Tôi định viết luôn là, sĩ số lớp 35 – vắng 0 nhưng linh cảm mách bảo tôi kiểm tra kỹ lại. Bàn đầu mới có một người thôi…
Tôi ngoái cổ nhìn bàn đầu cạnh cửa ra vào thêm lần nữa. Đúng là chỉ có mình Vân. Vân nhìn tôi, hình như cũng ngạc nhiên khi thấy Vy chưa đi học.
“Liệu Vy có ngủ quên nên đi học muộn không nhỉ?” Tôi thoáng nghĩ qua, chợt thấy mình sáng nay đã tự tin vào Vy hơi quá, biết thế vẫn nên ghé qua gọi nó một câu có phải hơn không.
Nhưng buổi hôm đó Vy nghỉ học. Giữa tiết một, cô giáo trực ban ngày hôm đó đưa sổ liên lạc của Vy cho lớp, nó đã chủ động xin nghỉ, vì lí do việc riêng của gia đình. Sau hôm đó, Vy cũng đi học trở lại, thấy không có gì bất thường nên tôi cũng không đề cập gì tới buổi nghỉ này với nó nữa.
Tôi lân la quen thân hơn với Mai Anh, luôn luôn là anh hùng cứu nguy trong mỗi bài kiểm tra bất chợt. Dần dà, Mai Anh chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn, có những buổi còn cùng làm bài tập nhóm và thảo luận cho tới khuya qua Skype. Nhóm của tôi là một nhóm mới hoàn toàn, gồm tôi, Khánh, Toàn, Lan, Oanh và Mai Anh. Vốn dĩ, việc chọn nhóm là tự do, theo yêu cầu một nhóm chỉ năm đến sáu người của giáo viên Hoá, Sinh. Mai Anh có ý định lôi kéo cả Dương vào nhóm, với lí do Dương trước giờ có lực học tốt và là người có trách nhiệm. Nói gì thì tuỳ chứ tôi thà cạnh tranh cao thấp với với cậu ta cũng quyết không chung team (đội), người có thể bỏ rơi lớp dù đã được nhờ cậy thì trách nhiệm ở đâu ra? Huống hồ, như vậy khác nào tôi tạo điều kiện cho Dương tiến đến gần Mai Anh hơn nữa? Tôi khẽ thở dài, Dương hẳn có vị trí không nhỏ trong lòng Mai Anh mới có thể khiến cô nàng nghĩ ra năm chữ “là người có trách nhiệm” đầy phi lý này. Chỉ cần thấy vừa ý thì con gái có thể khó phân biệt phải trái như thế sao? Hay là tôi đang nghĩ quá nhiều nhỉ? Lắc đầu để rũ bỏ đi mấy suy nghĩ mệt mỏi kia, tôi khéo léo lôi thêm Toàn và Khánh vào nhóm, vừa hay hai người này cũng chơi với tôi và Mai Anh nên nhiệt liệt ủng hộ ý tưởng gộp ba bàn thành một nhóm luôn. Còn Lan, Oanh và Mai Anh đều là con nhà có điều kiện, lại cùng sở thích mộng mơ và chung idol K – pop nên họ quen thân tôi dễ biết. Mai Anh nhìn chúng tôi rồi lại nhìn cậu ta lúng túng khó xử. Dương nhìn tôi, lần này tôi thấy rõ cái nhướn lông mày suy xét và ý cười thoáng qua trên khuôn mặt cậu.
– Không sao, ngồi gần nhau dễ thảo luận. Tôi sẽ vào nhóm của Đăng.
Dương chủ động vào nhóm khác. Kết quả đúng là một nhóm như tôi mong muốn.
Vấn đề mới dần xuất hiện, thêm một hội bạn mới thì thời gian dành cho hội bạn cũ cũng giảm đi đáng kể. Cho tới gần thi giữa kì I, tôi luôn trong trạng thái gồng mình gánh báo cáo Hoá, Sinh và cứu vớt những bài kiểm tra giữa kì lấy điểm của các môn cùng hội bạn mới. Đây là hệ luỵ tôi buộc lòng vui vẻ gánh vác khi lựa chọn một team như thế. Khánh rất nhiệt tình nhưng căn bản cậu chả vững môn nào cả, phần việc cậu làm dở dở ương ương, cũng may Toàn kiểm tra và phát hiện ra kịp thời để chúng tôi thay đổi hướng giao việc. Mai Anh lại không tốt hơn Khánh là bao. Phần Lan và Oanh đã nhận trách nhiệm tìm thông tin chi tiết, hình ảnh minh hoạ cho các chủ đề được giao. Vì vậy, tôi đành hướng dẫn Mai Anh tổng hợp thông tin cần báo cáo ra file Word, Toàn hướng dẫn Khánh làm Powerpoint và bổ túc cho cậu thêm chút kiến thức để thuyết trình sao cho trôi chảy. Khánh khá ưa nhìn, giọng nói êm tai, nói chuyện cũng biết dẫn dắt khéo léo, và siêu tự tin, duy chỉ phần học hành là gà mờ. Chúng tôi thường ở lại sau buổi học thảo luận với nhau, nhìn chung tôi với Toàn thảo luận là chính, cân nhắc kết quả công việc của những người còn lại. Rất may, tất cả rồi cũng ổn áp. Thoáng cái, nửa tháng qua đi, ngày thuyết trình Hoá đã qua và môn Sinh lại tới. Đề tài của nhóm là “Quá trình quang hợp của cây xanh”. Nhóm tôi là nhóm 7 – nhóm cuối cùng, báo cáo ngay sau nhóm của Vy và Vân. Nhóm này thuyết trình về “Đột biến nhiễm sắc thể và bệnh liên quan”. Bởi trước kia hầu hết cả lớp đều chưa từng trải qua bài tập nhóm dạng này bao giờ nên nhóm nào cũng tò mò, chuẩn bị khá kì công mà vẫn sợ chưa đủ tốt. Ai nấy đều ngồi im lắng nghe, đến tận nhóm của Vy – nhóm thứ 6 thì không khí mới có vẻ dịu bớt căng thẳng. Những nhóm đã hoàn thành phần trình bày thì yên tâm ngồi xem, bòn nhặt mấy câu hỏi thách thức các nhóm còn lại. Nhóm 6 là Vân đảm đương thuyết trình. Tôi chỉ ấn tượng nhất với đôi tay run run cầm que chỉ lên màn chiếu cùng giọng nói như muốn bật khóc nhưng không dám của cô bạn. Bình thường Vân hay tưng tửng là thế, chẳng ngờ ở trước cả lớp lại bẽn lẽn làm vậy. Nếu là Vy, hẳn còn thảm hơn rất nhiều.
– Trời ơi, xem cậu ấy kìa!
Khánh bật cười nho nhỏ khi xem phần trình bày ấy, Toàn nghe thấy liền quay sang hỏi dò:
– Có chắc hơn người ta chưa mà cười hả?
Khánh lắc đầu. Toàn “mắng” thêm:
– Cười hở mười cái răng. Cẩn thận lát người ta cười lại đấy!
Khánh vẫn lắc đầu, cười cười đáp lại Toàn:
– Thì nhìn đi, cậu ấy run quá… nhưng trông rất đáng yêu!
Cả nhóm nghe thấy đồng loạt quay nhìn Khánh ngạc nhiên. Tôi còn thấy cả Dương, lớp trưởng và vài người ngồi gần cũng đang hóng hớt cùng.
– Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe phần trình bày của chúng em ạ! – Vân kết bài báo cáo, không khỏi cái thở phào khe khẽ.
– Bây giờ có bạn nào có ý kiến hay thắc mắc gì không?
Cô giáo dạy Sinh hỏi cả lớp, nhìn một lượt rồi dừng ánh mắt tại chỗ Khánh.
– Khánh, em có nhận xét gì không?
Khánh bị gọi bất chợt, vừa xong còn đang mải cười nên lúng túng. Toàn ngồi bên cạnh tỏ vẻ cao thượng, nhắc bé từng câu:
– Trình bày trôi chảy… nội dung đầy đủ… powerpoint thu hút… hình ảnh minh hoạ sống động… đứng cạnh slide rất đáng yêu.
Khánh như một chiếc máy, không mảy may nghi ngờ mà nhanh chóng cao giọng lặp lại y hệt.
– Mà đứng cạnh slide là gì thế?
Khánh ngơ ngác hỏi nhỏ với Toàn. Toàn hướng mặt về phía Vân, ý nói còn có thể là ai vào đây nữa.
– Muốn trêu con gái nhà người ta thì giơ tay mà phát biểu, không dưng lôi kéo tôi vào. Quân tử ai chơi ném đá giấu tay thế!
– Tôi cũng đâu phải con của Quân, không phải Quân Tử là phải. – Toàn nhún vai, nói lái nghĩa của từ quân tử đi.
Khánh ngồi xuống phụng phịu với Toàn. Cả lớp nghe Khánh phát biểu liền phá lên cười. Ngoài ra, cụm từ “hình ảnh sống động” vốn chẳng có gì sai, sai ở chỗ trong phần minh hoạ của Vân có mấy bức ảnh vẽ mô tả cơ thể người, bởi cần minh hoạ nên đâu có vẽ áo quần. Khánh vẫn chưa nắm được toàn bộ tình hình, nghĩ cả lớp cười vì vế cuối của nhận xét, lại thấy Vân đỏ mặt nhìn cậu. Cho tới khi Thái Anh hỏi thêm về slide minh hoạ, Vân mở lướt qua thì Khánh mới hiểu “sống động” là như nào.
– Cậu ác vừa thôi chứ Toàn! Trêu người ta tận hai vế!
Khánh rầu rĩ trong lòng nhìn Toàn.
– Con đường này do cậu toàn tâm toàn ý lựa chọn kia mà! Ha ha… thôi, tới nhóm mình rồi, lên thuyết trình đi kìa.
Toàn vẫn khúc khích cười trêu Khánh, nhưng Khánh thì thời tới không cản được, phải lên bảng thuyết trình ngay tức thì. Với sự kèm cặp của Toàn và sự càm ràm của cả nhóm, sau mấy tối mặc quần đùi – sơ mi đóng thùng báo cáo thử cho chúng tôi nhận xét, hôm ấy Khánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, thêm cả khuôn mặt như đi tấu hài của cậu, cả lớp được hẳn mười lăm phút hào hứng, vui vẻ.
Rim (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
Phần "-ing" đang hơi bị dài. Haha mình sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể nha Xanh
Chiếc Lá Xanh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2498
Hóng-ing