– Hắt xì! Hắt… hắt xì ơ!
Tôi chau mày xoa xoa mũi, cảm giác ngứa ngáy nhộn nhạo như vừa hít phải lớp bụi dày. Tốp con trai đang đi cùng ra sân đá cầu thấy biểu hiện của tôi thì đã né ra bốn phương tám hướng, tròn xoe mắt nhìn:
– Mới đi mưa có một hôm mà đã thế này à Quân!
– Chẹp, yếu quá ông bạn ạ!
– Thua cả Khánh công tử bột rồi bạn ây!
– Thế này thì lát có khi lại có cú thổi cầu thần chưởng ấy nhỉ!
– Ha ha…
Mỗi đứa dèm một câu, khiến tôi sớm ngày ra đã như một con bệnh thực thụ. Có lẽ tôi bị ngấm nước mưa hôm qua rồi.
– Có vẻ ổn rồi Quân nhỉ? Nhanh đi nhập hội với mấy ông 11, 12 Sinh kẻo vào lớp bây giờ!
Tụi nó dắt díu, lôi tôi phi nhanh ra giữa sân trường.
– Ái chà, nay các anh đi sớm mà đông đủ thế ạ!
Khánh hớn hở chào hỏi trước. Nhìn thì đúng là hôm nay nhiều người đá cầu với chúng tôi hơn hẳn. Như này chắc đứng nhìn nhau là chính, đông thế mà có mỗi quả cầu sờn lông thì cầu nào truyền cho kịp.
– Chuyện, lâu lâu mới có một ngày kỉ niệm cho các chị em, phải rủ nhau đến sớm chứ!
Anh lớp trưởng 12 Sinh vui vẻ kể. Đăng cũng nhanh nhảu hỏi lại:
– Ngày kỉ niệm cho các chị em ấy ạ?
– Ừ. Ô, thế mấy chú không nhớ nay là 20/10 à? Không chuẩn bị gì sao?
Y như rằng, lũ con trai lớp tôi nhìn nhau, mặt nghệt ra. Mười mấy con mắt lia khắp các lớp học toàn trường. Chắc lớp tôi là trường hợp hy hữu nhất, chẳng có bóng bay cũng không có trang trí gì cả. Úi trời, lại còn đập thẳng vào mắt hình ảnh Vân đang lúi húi giặt giẻ lau bảng, Linh đang trực nhật. Ai nấy khẽ thầm cảm thán trong lòng.
– Tụi em vô tâm quá, chỉ nhớ mua mỗi hoa tặng cô chủ nhiệm.
Đăng gãi đầu cười trừ nhìn chúng tôi và các anh lớp trên.
– Ừ, ngày xưa bọn anh cũng thế. Cấp hai có bao giờ để ý đâu, nên cũng ít người nghĩ tới. Lên cấp ba thấy các anh chị khối trên tổ chức, thấy giống như hoạt động cho lớp thêm đoàn kết nên sau cũng rủ nhau cho bày cho xôm lớp xôm trường.
– Vâng, tiếc ghê. Lần tới lớp mình phải lưu tâm hơn mới được. – Đăng nói.
– Ừ, nếu có chuẩn bị cho tụi con gái thì vui hơn. Nhất là khi trong lớp một số bạn nữ được con trai lớp khác để ý và tặng thư, tặng quà. Nếu chúng mình tặng đều, thì sẽ tạo cho các bạn ấy cảm giác vẫn được lớp quan tâm cách bình đẳng nữa. Ai cũng sẽ vui!
Trong khi tụi con trai lớp tôi đang gật gù lia lịa thì tôi lại loáng thoáng trông thấy Dương và Mai Anh đang vui vẻ đi về phía lớp.
– Mọi người nghĩ nay lớp mình có ai được nhận quà từ trai lớp khác không?
Tôi bất giác bật ra câu hỏi có phần ngớ ngẩn. Theo tôi thì như thế, vì có thể, chính trai lớp tôi đã chuẩn bị cho Mai Anh nữa kìa.
– Khả năng cao là Mai Anh rồi.
– Ừ, ít nhất có Mai Anh.
– Thế nào chả có quà từ Dương.
– Ừ, thân nhau thế cơ mà!
Chúng tôi bắt đầu nhao nhao lên, tự dưng tên Dương bị cuốn vào. Một anh lớp trên cũng góp vui với chúng tôi:
– Kể ra hai đứa nhóc kia thân nhau lâu phết nhỉ. Ngày anh học cấp hai chúng nó đã dính nhau như sam rồi.
– Thật ạ? Thế mà các phụ huynh không cấm đoán, lạ lùng ghê!
– Nghe bảo là thanh mai trúc mã, thân từ bé rồi thì thân hơn cũng chả ai cản.
– Ừ, tụi này thân thiết dữ lắm. Hồi trước anh nghe đâu có vụ tưởng nghỉ chơi rồi cơ. Cấp hai Dương nó bên Sao đỏ, chính là chuyên đi bắt mấy đứa vi phạm nội quy trường lớp ấy. Gặp đúng hôm đi kiểm tra thì con bé Mai Anh quên phù hiệu. Mấy đứa còn lại bên Sao đỏ thì ưu tiên gái xinh không ghi tên, thằng này lại nằng nặc một là ghi như mọi người, hai là hôm đó không ghi ai cả. Sau đội Sao đỏ chả chọn cái nào mà tự làm theo ý mình, nó cũng bỏ luôn. Tưởng sau đợt đó tình bạn của hai đứa này nứt một hố, nhưng có sứt mẻ tẹo nào đâu.
– Nghe thì Dương cũng có vẻ tốt tính anh nhỉ?
Thái Anh trầm ngâm. Anh trai lớp trên kia gật đầu nói tiếp:
– Ừ, sau anh nghe phong thanh là Dương nó cốt không bao che để con bé Mai Anh rèn tính chủ động, tự lập và cũng để giảm sự thiên vị so với mọi người trong ngày hôm ấy.
Đến đây, một anh khác cũng tiếp lời:
– Lần trước lớp 10 Sinh có vụ trực nhật chưa sạch bị ghi lại ấy, Dương nó cũng xin đứt lưỡi nhưng không cứu được do lớp các chú quá đen thôi.
Tụi con trai lớp tôi lại ngây người tập hai. Có cảm giác đáy mắt ai cũng thể hiện sự hoài nghi nhân sinh ít nhiều. Vậy là chính tôi cũng đã nghĩ sai về Dương ư? Nhưng, cậu ta càng hoàn hảo, tôi càng thấy mình xa Mai Anh thêm một bậc.
Luyên thuyên một hồi, cầu chưa kịp đá mà giờ lành đã điểm. Chúng tôi giải tán về lớp học bài. Cả buổi sáng đó, hồn tôi cứ treo ngược trên cây bàng ngoài cửa sổ.
Đến giờ ra chơi, Mai Anh đi xuống căn – tin với Lan và Oanh, Toàn và Khánh cũng nối gót theo sau. Thành ra, xung quanh tôi thật trống vắng. Tôi nằm gục xuống bàn, quay mặt về phía chỗ ngồi của Mai Anh mà suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ do tôi mệt mỏi nên nằm im bất động, ai đó tưởng tôi đang ngủ mà khẽ khàng đặt một hộp quà nho nhỏ vào hộc bàn của Mai Anh. Tôi bất giác nghĩ tới bản thân mình cũng rất muốn chúc Mai Anh có một ngày 20/10 vui vẻ. Vậy là, tôi ngồi dậy, lấy tệp giấy nhớ ra, cẩn thận đặt bút nắn nót từng chữ.
– Đừng tỏ tình nếu cậu không muốn nó bị trả lại nơi sản xuất!
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Dương đang nhìn tôi rất tự nhiên, còn tôi bỗng dưng thấy trống ngực đập thình thịch như bị bắt tại trận khi đang lén lút làm điều xấu.
– Tôi… Cậu đọc trộm thư của tôi!
Thẹn quá hoá giận, tôi cũng chẳng nể nang gì, mở to mắt đối diện với Dương. Người gì đâu mà có duyên hết sức.
– Cái này mà cũng giống thư à? Với lại tôi đâu có đọc trộm, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy tên Mai Anh trên giấy nhớ nên nhắc nhở cậu thôi!
– Cậu biết tôi thích Mai Anh hay không chắc?
– Vậy cậu có hiểu rõ mình không? Tôi đây thì chưa chắc nên mới nhắc cậu!
– Cậu chẳng có quyền gì để uy hiếp tôi cả!
– Không tin thì cứ thử mà xem!
Dương nhếch mày nửa đùa nửa thách thức tôi. Với cái ngông của một thiếu niên mười lăm tuổi khi đó, nộ khí của tôi đã bốc ngùn ngụt lên tới đỉnh đầu rồi. Nhưng tôi cũng chưa có ý định tỏ tình hay thể hiện gì ngay. Có lẽ vì thế, nên khi tôi đợi Mai Anh trở lại, dán tờ giấy nhớ vừa chuẩn bị lên mặt bàn của Mai Anh thì đã nhận được hồi âm là một mặt cười hân hoan trên giấy.
Rốt cục là do Mai Anh thích lời chúc của tôi hay do tôi không tỏ tình như Dương bảo mà mẩu giấy được giữ lại? Món quà khi nãy tôi trông thấy, quả thực sau đó bị đích thân Mai Anh khéo léo đem trả lại.
Tối đó, học bài xong, tôi lên Facebook dạo một vòng. Bảng tin tràn ngập thông báo liên quan đến ngày 20/10. Tôi cứ lướt lên rồi lướt xuống, chẳng còn gì để xem cả. Đang tính gập máy tính đi ngủ, tôi chợt thấy tài khoản của Vy và Vân vẫn đang sáng đèn. Hình như tôi đây đã dần quên mất họ sau một thời gian thầm mến Mai Anh mất rồi.
“Chúc Vy một ngày 20/10 vui vẻ nhé. Mong cậu luôn xinh đẹp, tự tin và học tốt.”
Tôi cũng gửi một lời chúc tương tự tới Vân. Họ nhiệt tình cảm ơn tôi ngay tức thì. Lục lại các tin nhắn thưa thớt dạo gần đây, cũng toàn là Vy và Vân hỏi han tôi trước và trao đổi bài vở. Là tôi đã quá vô tâm với bạn bè của mình.
Rim (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
Rim cảm ơn Phong nhé❤️
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Cảm ơn Rim nhiều nè! Cầu chúc cho Rim luôn luôn mạnh mẽ và được yêy thương để vượt qua mọi thử thách nhé!
Rim (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
Hihi, chúc Phong năm mới sẽ luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc nhé. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đợi Phong trên chặng đường phía trước😘
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Ơ ơ ! Rim trở lại rồi :)) Chuẩn bị nhảy hố thôi :))