Một tuần sau cái chết của Minh, tổng giám đốc gọi Huyền Châu lên phòng làm việc, chính thức giao cho cô nhiệm vụ thay thế anh. Thực ra chuyện này vốn không có gì lạ, ai trong công ty cũng biết rằng nếu Minh chuyển đi hoặc thăng chức, Huyền Châu sẽ thay anh đảm nhiệm chức vụ này, bởi không người nào xứng đáng hơn cô ngồi vào vị trí đó nữa. Thông minh, chuyên môn vững và được Minh nhiệt tình truyền thụ, cô là người thừa hưởng trọn vẹn nhất những thành tựu nghề nghiệp của Minh, kể cả về kinh nghiệm, cách xử lý công việc hay các mối quan hệ với khách hàng. Minh đầy đủ mọi điều kiện để được cất nhắc vào một vị trí cao hơn, và có lẽ anh đã chọn Châu là người thay anh làm nốt những công việc còn dang dở ở vị trí Trưởng phòng Nội dung của V Group – một trong những tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ marketing lớn nhất cả nước. Nhưng ai mà ngờ được Châu sẽ kế nhiệm Minh trong tình huống này. Cho nên Châu nhậm chức mà lòng buồn khôn tả. Thế nhưng, để hoàn thành nốt những công việc còn dang dở của Minh, cô chỉ có cách trở nên thật xứng đáng với vị trí này.
Thế nhưng trời chẳng chiều người, khi gọi cô vào phòng để giao nhiệm vụ mới, tổng giám đốc cũng thông báo luôn rằng AnphaTech – một trong những khách hàng tiềm năng nhất mà công ty nhắm tới đã thẳng thừng từ chối phương án marketing mà Minh với Huyền Châu cùng đưa ra. Không những vậy, họ còn tuyên bố ngừng hợp tác và chuyển sang tìm một công ty cung cấp dịch vụ marketing khác. Mở đầu xui xẻo như vậy, xem ra hành trình của Châu trên cương vị mới sẽ chẳng dễ dàng. Thế nhưng, điều mà Châu lưu tâm nhất lại là câu nói chân thành của Phong – tổng giám đốc V Group khi anh an ủi cô:
– Châu ạ, anh luôn cảm thấy việc AnphaTech huỷ hợp tác với bên mình là vì cái chết của Minh chứ không phải vì chiến lược marketing mà em đưa ra không ổn. Họ không nói không rằng tự động huỷ hợp tác, không cho bên mình một cơ hội trở tay, quả thực làm anh cảm thấy thất vọng. Nó chẳng giống cách hành xử của giám đốc AnphaTech chút nào. Cậu ta nổi tiếng khắt khe nhưng trước giờ làm ăn có uy tín, không hiểu sao lại đùng đùng huỷ kèo mà không đưa ra nổi một lý do như vậy. Đành rằng chúng ta chỉ là một bên đấu thầu, chưa có hợp đồng gì ràng buộc, nhưng cũng không thể thông báo huỷ hợp tác sỗ sàng kiểu đó. V Group nổi tiếng đã lâu, so về vị thế AnphaTech của cậu ta không phải là đối thủ, vậy mà đùng đùng trở mặt như thế, không coi ai ra gì. Thái độ làm ăn kiểu này không thể hợp tác được lâu dài, nên cậu ta huỷ hợp tác có khi lại là tốt cho chúng ta. Cho nên em không cần suy nghĩ nhiều về vụ này nữa, lo tốt cho anh những khách hàng khác là được.
Thế Phong dường như đang tức giận, tuôn ra một tràng dài. Thế nhưng Huyền Châu lại điềm tĩnh đến kỳ lạ, khiến anh ta phải ngạc nhiên.
– Phương án marketing cho AnphaTech đã lấy của em và Minh quá nhiều công sức, em không thể nào để nó đổ bể như vậy được. Ngày xưa khi liên hệ với bên đó Minh có để lại cho em khá nhiều contact, em nghĩ em sẽ tận dụng nó để tiếp cận với bên đó, thử sức một lần nữa. Anh cho em thêm một cơ hội nữa, nhất định em sẽ ký được hợp đồng với họ. Và chỉ có ký được hợp đồng với họ mới khiến em yên tâm ngồi vào vị trí thay thế Minh. Hiện giờ, để có vị thế khi nói chuyện với họ, em sẽ lấy danh nghĩa trưởng phòng mà anh vừa cho em. Nhưng nếu không hợp tác được với AnphaTech em cũng xin rút lại làn bổ nhiệm này.
Phong há miệng định ngăn cản, nhưng anh ta kiềm lại được. Linh cảm của một người lăn lộn trong nghề đủ lâu cho anh ta biết kế hoạch này của Châu lành ít dữ nhiều. Trần Trọng Kiên của AnphaTech nổi tiếng là sắt đá, đưa ra quyết định rồi thì không bao giờ rút lại, một Trưởng phòng non nớt mới nhận chức như Châu lấy cái gì ra để thuyết phục được anh ta đổi ý?Cũng thật kỳ lạ, Phong là người đứng đầu của V Group, mất một hợp đồng béo bở như vậy người cảm thấy không đành lòng nhất phải là anh ta. Nhưng ngay cả khi Phong đã buông tay, Huyền Châu vẫn cứ cố chấp không chịu thừa nhận thất bại, dù cô chẳng mất mát gì nhiều trong vụ này. Thấy cô kiên quyết như vậy, không hiểu sao Phong cảm thấy không nỡ từ chối. Anh ta đành tặc lưỡi chấp nhận dù trong lòng không mảy may hy vọng về bất cứ cơ hội hợp tác nào với tay giám đốc máu lạnh nhưng lắm tiền Trần Trọng Kiên.
Rời khỏi phòng làm việc của Thế Phong trở về, Huyền Châu mới thấy tim đập chân run. Cô tỏ ra điềm tĩnh bên ngoài nhưng thực ra là đang nổi giận. Cô tự tin rằng kế hoạch marketing mà cô đưa ra cho AnphaTech là hoàn hảo, họ lấy cớ gì để gạt cô khỏi cuộc chơi và chọn nhà cung cấp khác? Tay Trần Trọng Kiên đó là người như thế nào? Tại sao lại xuất hiện trong đám tang của Minh. Tại sao Minh lại tỏ ra vội vàng thế vào ngày hẹn gặp hắn để rồi sau đó mất mạng? Tại sao?