Sau vụ truy tố, rắc rối của bọn họ đã được giải quyết. Tuệ Lâm trở lại với cuộc sống hàng ngày, một mình, khép kín. Với cô mà nói, trên đời này vốn không có thứ gì quan trọng, cô không hiểu tại sao người ta lại yêu nhau, cô sống chỉ bởi vì cô còn đang thở, còn thức dậy mỗi ngày, cô làm việc vì ngoài làm việc ra cô chẳng còn biết làm gì nữa cả. Mọi thứ đều không có ý nghĩa gì. Cô hờ hững và hời hợt với tất cả mọi thứ trên đời.
Cô nghĩ rằng sẽ không gặp lại Thế Bảo thêm lần nữa. Nhưng không phải.
Một ngày nọ, Hải mang một đứa bé trai về nhà. Nó rất biết phép tắc, bảo ngồi ngoan là sẽ ngồi ngoan, bảo ăn sẽ ăn, bảo ngủ sẽ ngủ. Đứa trẻ này làm Tuệ Lâm cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng rất bực bội. Thoải mái vì nó sẽ không làm phiền cô, nhưng bực bội vì nó quá nghe lời, như một con rối, hoàn toàn không có sở thích và suy nghĩ của bản thân mình. Cô bàng quan với tất cả mọi thứ cho đến khi gặp nó.
Nó là con trai của Thế Bảo, trong thời gian anh đi công tác, anh gửi nó cho Hải vài ngày, qua chuyện vừa rồi, bọn họ đã trở nên cực kỳ thân thiết.
Buổi chiều, Tuệ Lâm đang ngồi làm việc trong phòng khách, Thế Phong cũng im lặng làm bài tập. Một lúc sau do đã làm xong bài tập, cậu bé lại không muốn làm phiền mọi người, nên ngoan ngoãn ngồi một góc trên ghế mây, lặng im như vậy.
Tuệ Lâm nhìn thấy toàn cảnh này, cô thực sự không muốn nhìn thêm nữa, tắt bài viết còn dang dở đi, cô gập máy tính lại. Khi cô đến gần thằng bé, có một thứ cảm xúc len lỏi trong cô. Thằng bé này im lặng giống như cô vậy, luôn luôn ở trong một không gian không ai có thể chạm vào. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, Tuệ Lâm rủ một người khác đi dạo với mình, một đứa trẻ năm nay lên tám tuổi.
Sau khi Hải tan làm, cậu gặp ba mình từ ngoài ngõ, ngày hôm nay của bọn họ cũng bình thường, đi làm việc rồi lại về nhà, chẳng có gì thú vị.
Nhưng ngay khi vừa vào tới cổng, bọn họ đã nhận ra điều khác biệt, Tuệ Lâm, người lạnh như tảng băng ngàn năm kia, trên môi đang cười tươi như hoa nở. Hai bố con sửng sốt quay sang nhìn nhau một cái, thấy ánh mắt đối phương cũng giống như mình, mới xác nhận bản thân không nhìn nhầm. Điều gì có thể làm cô cười tươi đến vậy?
Lúc này hai người mới nhìn lại lần nữa, một thân hình bé bé con con đang cầm vợt xào cố gắng hái những quả táo xanh trên tít nhưng cành cao. Hình như có điều gì không đúng lắm, đó chẳng phải là cây táo của bà Hiền sao?
“Cây táo đó…CÂY TÁO ĐÓ!”
“DỪNG TAY!”
Hai bố con đồng thanh hô lên làm Tuệ Lâm cùng Thế Phong bị dọa cho choáng váng. Thế và một quả táo nữa lại rơi vào lưới đỡ phía trên.
Cây táo này, mặc dù cành chìa sang sân vườn nhà bọn họ, nhưng thân lại ở nhà hàng xóm bên kia, nói khó nghe, bọn họ chính là đang ăn chộm. Cô như thế mà rủ thằng bé đi ăn trộm. Đương nhiên, vài quả táo không đáng là bao, vấn đề chính là ở chủ nhân cây táo.
Buổi chiều ngày hôm đó, nhà bọn họ nghe bà hàng xóm ở bên chửi đổng đến đêm khuya. Bà hàng xóm tên Hiền, nhưng lại chẳng hề hiền.
Ngày hôm sau, lại được nghe tin bà Hiền phải nhập viện vì cao huyết áp.
May thay bọn họ gần nhà xa ngõ, nên cũng không thường phải chạm mặt nhau.
Lúc gần trưa, Tuệ Lâm xuống mở cửa cho An, cô bé tới đây như những gì Tuệ lâm đã nói với mình trước đó, cô có khi sẽ học võ, có khi thì viết truyện, nhưng hầu hết thời gian cố bé sẽ phải đọc sách kỹ năng và cô bé cũng sẽ phải viết những điều mình nghĩ ra giấy trước khi về.
Ngay lúc cửa sắp đóng, một anh chàng rất đẹp trai bỗng dưng xuất hiện, trong giây phút, An bị sắc đẹp làm cho mê mẩn. Tay anh ta nắm vào tay Tuệ lâm ngăn cô đóng cửa. Theo phản xạ, cô bắt lấy bàn tay đó và bẻ vặn lại sau. Nhưng anh ta nhanh nhẹn tránh thoát. Giơ tay xin hàng:
“Nghe anh giải thích!”
Anh ta chính là cháu trai người hàng xóm nhà trồng cây táo. Hay nói theo cách của vài người bà hàng xóm thì cô con gái nhà này chính là người làm cho bà nội chàng trai kia bị chọc tức đến tăng xông nhập viện.
Anh ta thế mà lại đem theo một giỏ táo to mọng đến với vẻ chân thành.
“Anh là Toàn, nhà anh…trồng cây táo đó.” – Anh chàng nói đến đây có vẻ rất ngượng ngùng – “Rất xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, bà anh thực ra cũng không phải là người xấu, có điều không giỏi nói chuyện cho lắm. Giỏ táo này tặng em với gia đình, cũng là gửi lời xin lỗi. Mong em nhận cho.”
“Anh làm thế này chắc người nhà anh không biết đâu nhỉ?” – Tuệ Lâm nói rất thản nhiên, còn Toàn thì hơi bối rối, đúng là cả nhà hoàn toàn không biết. Nếu họ biết chắc chắn không có chuyện anh ta đi được đến đây.
“Cũng không phải chuyện lớn gì, tôi cũng xin lỗi vì xúi giục con trai hái trộm táo nhà anh. Hai bên coi như hòa. Táo này chắc là không dám nhận.”
Tuệ Lâm nói rất thẳng thắn, vẻ mặt rất thản nhiên, An lại trợn mắt há mồm, “chị có con trai từ bao giờ thế? Một anh trai đẹp thế này, chị còn là gái chưa chồng, mà chị lại trước mặt người ta tuyên bố mình xúi giục con trai đi ăn trộm, chị có vấn đề à?” Xuýt chút thì An buột miệng mắng ra rồi.
Tuệ Lâm không phải tự dưng nói dối, đó là bởi người đàn ông trước mặt thật đáng nghi ngờ. Ngoại trừ khuôn mặt ra, thói quen từ cú né người vừa rồi của anh ta rất giống một người trước đây cô quen biết, cô từng quan sát thấy anh ta vài ngày trước đã lảng vảng trước cửa nhà mình.
Vừa rồi lúc cô chạm vào tay anh ta, trên tay trái anh ta có một vết sẹo lồi, nhưng rõ ràng được dùng kem nền để che đi, không chỉ vết sẹo giống y hệt vết thương cô quen thuộc cách đây năm năm về trước mà ánh măt nụ cười của anh ta cũng khiến cô không thể không nghi ngờ. Anh ta rất giống một người cô căm hận.
Mà chính xác sau khi nghe Tuệ Lâm nói xong, anh ta tràn đầy vẻ nghi ngờ.
“Con trai em?”
“À, thì là con trai tôi, năm nay cũng tám tuổi rồi, chỉ là vẫn luôn ở với bố nó, gia đình không phải muốn giấu, nhưng mà sự tình cũng không hay ho để kể ra ngoài. Tôi với bố thằng bé mới quay lại với nhau thôi.”
Có chút hoang mang thoáng qua khuôn mặt người đàn ông, anh ta vội vàng dúi giỏ táo vào tay An.
“Cái này vẫn là mong em nhận lấy, thực ra anh đang có chút việc bận, giờ phải đi luôn.”
Anh ta nói xong liền đi thẳng. Cho tới khi bọn họ vào trong nhà, Tuệ Lâm mới dặn dò An, sau này đến đây, nếu gặp người đàn ông đó, anh ta có hỏi gì về Tuệ Lâm, An cũng không được trả lời. Người này theo cảm giác của cô đúng là có vấn đề.
Cát Cát Lạc Y (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
ủng hộ tác giả nhé
Cát Cát Lạc Y (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
truyện hay lắm, cố lên nha :))