Bóng đêm bao trùm Bách Thảo Viên. Ếch trong đầm sen ộp oạp kêu vang.
Mùa hạ.
Hương sen ngào ngạt trong không khí, gió hiu hiu thổi. Trăng treo lơ lửng trên cao.
Trong phòng, thiếu nữ Thường Vân đang say ngủ. Đôi lông mày xinh đẹp thỉnh thoảng nhíu lại. Nàng đang nằm mơ. Giấc mơ đối với Thường Vân thường là một thứ đáng sợ. Nó khơi gợi trong trí óc nàng những hình ảnh trong quá khứ. Những năm tháng sống ở Đông Kinh, tuổi thơ vui vẻ bên cha mẹ, có thanh mai trúc mã là hoàng tử Lê Khắc Xương. Tưởng rằng cứ như vậy sống yên ổn suốt đời, nhưng than ôi, sự bình yên có bao giờ là mãi mãi. Tai ương ập đến gia đình Đỗ thái y khi bạn của cha nàng xuống tay hãm hại, Thái hậu giáng lệnh mang tới cho nàng họa diệt môn. Nàng may mắn trốn thoát khỏi sự truy sát ở ẩn trong khu Rừng Thưa này. Mới đó mà đã hơn mười năm trôi qua. Lê Khắc Xương lại xuất hiện trước mặt nàng một lần nữa. Chàng không còn là cậu bé con răng sún tốt bụng ngày nào nữa. Chàng cao lớn hơn, cái vẻ điềm đạm, dịu dàng vẫn còn đó. Chỉ là, hoàn cảnh này, sao nàng có thể đến với Khắc Xương, yêu chàng ấy được? Thù nhà còn đó, nàng không buông xuống được.
Trong mơ, nàng lại thấy một khung cảnh khác. Lê Khắc Xương quay lưng về phía nàng. Ánh lửa bập bùng cháy sáng che đi tầm nhìn của Thường Vân. gió cát mịt mù nổi lên. Nàng gọi tên Khắc Xương, nhưng hình như hắn không nghe thấy, không quay đầu lại. Nàng cứ mải miết chạy theo Khắc Xương, vừa chạy vừa gọi. Phải rất lâu sau, khi nước mắt nàng đã cạn, đôi chân nàng đã mỏi như, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay về nhìn nàng.
– Thường Vân… – Ánh mắt của Lê Khắc Xương vẫn nhìn nàng trìu mến. – Nàng vì sao lại khóc?
Đôi mắt nàng rưng rưng:
– Ta cứ tưởng sẽ không thể gặp lại chàng nữa! Nhìn thấy chàng quay đi, ta đã gọi chàng rất nhiều, nhưng chàng không quay lại!
Bàn tay của Lê Khắc Xương gạt đi những giọt lệ trên má nàng”
– Ta vẫn ở đây với nàng mà, đừng sợ nữa…
Thường Vân cảm thấy thật yên tâm. Dầu sao chàng ấy vẫn bình yên. Nhưng khi nàng vừa định mỉm cười với Khắc Xương, thì bỗng nhiên một mũi kiếm đâm tới từ phía sau, xuyên qua ngực chàng. Cả nàng và Khắc Xương đều vô cùng bất ngờ, bàng hoàng, hoảng hốt. Nàng nhìn về phía sau Khắc Xương, Kẻ đâm nhát kiếm ấy… là Lê Nghi Dân.
Nàng kinh hãi hét lên một tiếng rồi trở mình tỉnh dậy. Trán nàng ướt đẫm mồ hôi và khóe mắt nàng vẫn còn vương những giọt nước mắt.
Bên ngoài trời đã hửng sáng. Cái lạnh của đêm hè vẫn còn phảng phất. Thường Vân ngồi dậy, nghĩ ngợi về giấc mơ vừa qua. Thời thế đã thay đổi, Hoàng đế của Đại Việt bây giờ là Lê Nghi Dân. Lê Khắc Xương bây giờ đã được phong làm Cung Vương, Lê Tư Thành thì được phong làm Gia Vương, còn được xây phủ đệ cạnh hoàng cung. Liệu Thiên Hưng hoàng đế có làm hại gì đến Khắc Xương không? Thường Vân cũng cảm thấy bản thân thật nực cười khi lo lắng cho chàng ta như vậy. Nhớ đến cái ôm hôm nào, Thường Vân bất giác chìm vào suy tư.
Thường Vân quyết định đi vào trong thành thăm dò. Bấy lâu nay sống trong Rừng Thưa, hiểu biết về Kinh Thành của nàng cũng chỉ có giới hạn. Vừa suy nghĩ, nàng vừa mân mê những món trang sức được làm từ hổ phách đỏ rực như lửa trong một quầy hàng nhỏ. Bỗng nhiên từ xa có tiếng vó ngựa nện rầm rập trên nền đất. Dân chúng bắt đầu hỗn loạn. Mọi người có vẻ vô cùng sợ hãi, đứng dạt hết sang hai bên đường. Một đám quân lính mặc trang phục áo giáp chiến đấu cưỡi ngựa xông qua. Kì lạ là chúng mặc áo giáp không giống với những binh lính ở Đại Việt. Chúng còn mang theo thương kiếm nhìn vô cùng hung dữ. Thường Vân cố lục lại trí nhớ mà cha mẹ đã dạy cho nàng ngày xưa, về bọn giặc xâm lăng nơi Bắc Quốc. Nàng không hiểu tại sao chúng lại diễu hành trên lãnh thổ của Đại Việt. Một tia sợ hãi thoáng qua trong lòng Thường Vân. Nàng bèn quay sang một người dân thường nét mặt vẫn còn tái xanh bên cạnh, hỏi:
– Thưa bác, có thể cho cháu hỏi chút không? Tại sao đám người Bắc Quốc đó lại có mặt ở kinh thành Đại Việt? Người đó nhìn Thường Vân bằng ánh mắt kì lạ.
– Chẳng lẽ cô không biết hay sao? Gần đây Đại Minh ở phương Bắc bắt đầu rậm rịch xâm lấn bờ cõi Đại Việt. Thiên Hưng đế lại bỏ mặc làm như không thấy. Thỉnh thoảng lại có binh lính của Bắc Quốc xuống làm loạn. Không biết hoàng tộc còn muốn kéo dài cảnh bất bình này đến khi nào.
Nói rồi người đó bỏ đi để lại Thường Vân đứng đó, trong lòng dấy lên một nỗi lo âu. Đại Minh nằm ở Phương Bắc vốn là đất nước rộng lớn trù phú. Lần này chúng chủ động xâm lấn Đại Việt chứng tỏ đã nắm chắc tám, chín phần thắng trong tay. Chỉ có điều, nàng linh cảm, lần này dường như có một thế lực hắc ám nào đó nhúng tay vào. Lợi dụng Đại Việt vừa xảy ra lần đổi hoàng đế, còn non yếu, mà nhảy vào đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi. Liệu có liên quan đến vị quận chúa tên Phong Nhã kia hay không!? Nói rồi người đó bỏ đi để lại Thường Vân đứng đó, trong lòng dấy lên một nỗi lo âu. Đại Minh nằm ở Phương Bắc vốn là đất nước rộng lớn trù phú. Lần này chúng chủ động xâm lấn Đại Việt chứng tỏ đã nắm chắc tám, chín phần thắng trong tay. Chỉ có điều, nàng linh cảm, lần này dường như có một thế lực hắc ám nào đó nhúng tay vào. Lợi dụng Đại Việt vừa xảy ra lần đổi hoàng đế, còn non yếu, mà nhảy vào đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi. Liệu có liên quan đến vị quận chúa tên Phong Nhã kia hay không!?
Nàng quyết định sẽ nói điều này với Lê Ngân Hà, hi vọng chàng ta biết một chút gì đó.
Vườn hoa nhà Lê thượng thư đẹp như một bức tranh. Những con đường lát đá trang nhã uốn lượn, những hòn non bộ trầm ngâm, những loài thực vật hoa cỏ từ khắp nơi vươn lên khoe sắc. Thường Vân cẩn thận kéo tà áo ngồi xuống ghế đá trong đình viện, đôi mắt nàng ngẩn ngơ ngắm những đóa hoa nở rộ xung quanh, cảm giác chúng thật hạnh phúc, sống vươn mình khoe sắc, không gì có thể xâm phạm cuộc sống bình yên của chúng.
Đang mơ màng thì từ xa Thường Vân đã thấy có người bước đến. Dáng người đó thật dũng mãnh, lại vô cùng điềm tĩnh. Lê Ngân Hà đã đến dưới mái đình, nhìn Thường Vân ân cần, hỏi:
– Thường Vân, có chuyện gì thế?
Thường Vân đứng dậy, cúi đầu hành lễ chào hỏi, sau đó cũng đi vào chính sự.
– Vừa rồi muội có nghe nói, triều đình Bắc Quốc đang có những hành động lấn lướt sang Đại Việt, nhưng Thiên Hưng đế vẫn bỏ mặc làm ngơ. Có phải Đại Việt sắp thần phục Bắc Quốc rồi hay không?
Lê Ngân Hà bỗng trở nên trầm ngâm. Chuyện này đến cả Thường Vân cũng biết rồi. E là dân chúng trong thành cũng đang vô cùng hoang mang. Chàng cảm thấy nên nói điều này cho Tư Thành biết. Thảo luận với Thường Vân một hồi, chàng quyết định đi gặp Tư Thành.
Thường Vân vừa đi, thượng thư phu nhân vội kéo Lê Ngân Hà lại, miệng tủm tỉm cười”
– Này con trai, cô gái vừa rồi là con cái nhà nào đấy? Mẫu thân thấy nó thật là xinh đẹp, thanh tú như vậy. Con nói cho ta biết, ta chuẩn bị sính lễ!
– Mẹ à, đó là người mà Cung Vương yêu thích!
– Thế à? Tiếc quá, con mà ra tay sớm hơn có phải tốt không? Vô dụng!
Vừa nói thượng thư phu nhân vừa đi vào trong nhà. Bà là đang mong có cháu bế đây mà/ Lê Ngân Hà nhìn theo mẫu thân cười cười. Thực ra trong lòng hắn cũng đã có một người rồi. Không biết nàng ấy bây giờ thế nào rồi?
*
Sau đêm trước, mối quan hệ giữa Lê Tư Thành và Lê Minh Khuê dường như có sự thay đổi. Lê Tư Thành thường xuyên xuất hiện trước mặt Lê Minh Khuê hơn, thỉnh thoảng lại tặng cho nàng những món quà kì lạ từ phương xa gửi tới. Thục Giang vô cùng ngưỡng mộ Minh Khuê. Chưa một tì thiếp nào trong phủ có được đãi ngộ và sự sủng ái của Vương gia như vậy từ trước đến giờ. Trái lại, Minh Khuê lại vô cùng dửng dưng thờ ơ. Thái độ của nàng như vậy khiến Tư Thành cũng không có hành động nào đi quá giới hạn với nàng nữa. Hôm đó, có thể là do rượu, cũng có thể do tình cảm của hắn dồn nén quá lâu không cách nào bày tỏ được. Hắn biết nàng vẫn còn trách hắn.
Thực ra, Minh Khuê hiểu tâm ý mà Gia Vương dành cho mình. Nhưng nàng biết làm thế nào đây? Từng đêm khi nhắm mắt lại, nàng lại thấy mũi kiếm hôm đó hắn chĩa vào nàng, những lời nói cay nhiệt hắn nói với nàng. Nàng không có cách nào buông xuống được. Có phải nàng quá ích kỉ hay không?
Ban đêm, Minh Khuê ngủ không yên, cứ lật qua lật lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Nàng ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài/ Ánh trăng vằng vặc sáng tỏ. gió đêm thổi mát rượi. Không còn cái nóng oi bức của ban ngày. Nàng vô thức đi tới khu trồng toàn hoa đào. Đã sang mùa hạ, cánh hoa đào không còn nữa. Phiến lá mơn mởn xanh che dấu những búp quả nhỏ xíu, đung đưa.
Có người đứng dưới gốc cây. Minh Khuê ngây người nhận ra đó là Lê Tư Thành. Hắn mỉm cười.
“Nàng đã tới…”
Minh Khuê mãi mới tỉnh lại từ trong mộng, gật khẽ đầu. “Ta lạc đường. Phủ Gia vương rộng quá!”
“Minh Khuê, nàng có tin vào số mệnh không? Lê Tư Thành đột nhiên hỏi.
Minh Khuê nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, không biết nên trả lời thế nào. Đáy mắt Lê Tư Thành sâu thăm thẳm, hắn cúi đầu nói:
“Trước kia, nàng cứu ta một mạng, ta cứ nghĩ trả xong món nợ ân tình ấy thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng sau đó, ta lại không thể lường được việc sẽ thích nàng. Nàng thấy đó, trải qua bao nhiêu chuyện, chúng ta vẫn đứng đây với nhau. Nói ra nàng đừng chê cười, nhưng ta thực sự rất sợ mất nàng!”
Tim Minh Khuê thắt lại, ánh mắt cố chấp của Tư Thành vẫn xuyên thấu tâm tư của nàng. thiêu đốt lồng ngực nàng, khiến cho nàng cảm thấy chua xót.
Tán đào xanh rì đung đưa.
Minh Khuê cười khan”
“Chỉ là tình cờ mà thôi thưa vương gia!”
Lê Tư Thành đưa tay kéo Minh Khuê vào lòng. Nàng theo phản xạ né tránh, tay hắn lại càng ôm chặt hơn. khiến MInh Khuê không thể nào giãy giụa được. Bàn tay hắn to và ấm, xuyên qua lớp áo, chạm đến cả tâm tư lạnh lẽo của Minh Khuê. Hắn khẽ nói:
“Minh Khuê, nàng biết ta nói gì mà. Chuyện ta để nàng trong phủ của mình, cũng là vì không muốn nàng bị người của Thiên Hưng đế hãm hại. Nếu nàng đi xa như vậy, sợ là ta không bảo toàn được cho nàng!”
Những chiếc lá đung đưa chao liệng trong không trung khiến Minh Khuê hoa mát, nàng cảm thấy mệt mỏi rồi. Nàng nhắm mắt, vùi đầu vào ngực Tư Thanfhy, khẽ bảo:
“Tư Thành, chàng đừng quá hi vọng vào ta. Hi vọng nhiều thí thất vọng cũng lớn thôi!”
*
Bên ngoài phủ Gia vương có mấy cỗ kiệu và xe ngựa trang nhã. Bọn kiệu phu đứng một bên, đám tuấn mã gõ bộ móng lộc cộc trên mặt đất.
Gần đây có một số vị đại thần xuất hiện trong phủ Gia vương luận đàm thì phải. Nghe nói Gia vương thích làm thơ, có lẽ là rủ bọn họ tới để sáng tác thơ.
“Hôm nay có vẻ họ ở đây hơi lâu”. Thục Giang ngồi bên cạnh Minh Khuê trong sân viện ngắm ráng chiều, khẽ nói. A Hương rót trà cho hai người.
Có tiếng huyên náo từ trong phòng truyền ra. Các vị đại thần áo gấm bước ra, vừa đi vừa thảo luận, vừa hướng ra ngoài cửa phủ.
Hay là, có vấn đề gì với Thiên Hưng đế? Cha nàng đi sứ cũng chưa về.
Minh Khuê bỗng dưng cảm thấy lo lắng, nàng đứng dậy đi về phía thư phòng của Lê Tư Thành.
Trong thư phòng.
giấy tờ vẫn ngổn ngang trên bàn, những chén trà cũng nguội, không còn tỏa khói nghi ngút nữa. Tấu chương chất đống trên bàn gỗ trầm hương.
Lê Tư Thành có chút mệt mỏi, gương mặt tuấn tú phờ phạc, nằm thiếp đi trên tràng kỉ. trên tay vẫn là một quyển tấu chương.
Minh Khuê bước tới cạnh tràng kỉ. Quyển tấu chương được bỏ sang một bên. Một tấm chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Tư Thành. Nàng nhìn hắn một lúc, sau đó thở dài, quay lưng bỏ đi.
Nhưng đột nhiên tay nàng bị giữ lại bởi một bàn tay ấm nóng khác. Lê Minh Khuê quay đầu lại. Lê Tư Thành đang nắm lấy tay nàng, tay còn lại chống trên ghế, bàn tay giữ lấy đầu, đôi môi hé mở một nụ cười. Thì ra hắn chưa ngủ. Thật là xảo quyệt. Minh Khuê mở to hai mắt. Tư Thành mỉm cười với nàng:
“Được nàng quan tâm, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Đừng đi mà”.
Sau đó thuận tay kéo thêm phát nữa, lực đạo không quá mạnh nhưng khiến cả người Minh Khuê đổ nhào vào lòng hắn. gương mặtLê Tư Thành thoáng ửng hồng. Hắn ôm nàng vào trong lòng.
Minh Khuê nằm trong lòng Tư Thành, thậm chí nghe được tiếng trái tim hắn đang đập thình thịch. Hắn cứ như vậy mà ôm chặt nàng khiến nàng không thể giãy giụa được. Một luồng khí nóng đánh từ lồng ngực lên mặt của Minh Khuê. Hai má nàng đỏ ửng như ráng chiều. Vòng tay của hắn dịu dàng biết mấy. Lúc này, đột nhiên bên ngoài có người bước vào. Một tên thị vệ bước vào mang theo một tấm thiệp mời.
Minh Khuê nhẩy phốc một cái, bật khỏi lòng Lê Tư Thành. Tên thị vệ ho khan, coi như không nhìn thấy gì, hướng Tư Thành cung kính nói:
– Vương gia, hoàng thượng gửi thiệp mời đến, tối nay mời ngài và Lê tiểu thư vào cung dự tiệc.
Tân đế mới lên ngôi, muốn củng cố quyền lực, cho nên nghĩ ra không ít cách vừa đe dọa vừa lấy lòng để mua chuộc quan lại và hoàng tộc. Nghe nói một thời gian ngắn trước, một vài quan lại tụ họp bàn mưu lật đổ Thiên Hưng đế, bị phát giác, tất cả đều bị giết sạch. Kể từ đó, Thiên Hưng đế dùng pháp chế khác, thay máu triều đình, giết hoặc đổ tội cho các cựu thần, tin dùng kẻ gian, lòng người vô cùng không phục.
Thiên Hưng đế vốn là kẻ đa nghi.
Với Gia vương Lê Tư Thành, hắn có sủng ái, nhưng cũng chưa có tin tưởng hoàn toàn. Không biết lần yến tiệc này lại có gì đây. Dù sao y cũng phát hiện ra Minh Khuê đang ở phủ Gia vương rồi. Tư Thành cần có một nước đi khác.
Buổi tối tại hoàng cung.
Hoàng cung Đại Việt không hổ danh là chỗ ở của các bậc đế vương, vô cùng xa hoa, tráng lệ, khí thế phi phàm. Vô vàn những đèn lồng đỏ thắp sáng trưng. Cung nữ thái giám lũ lượt qua lại, trên tay bưng những khay vàng, sơn hào hải vị, những loại rượu quý nhất trần gian. Hai bên cửa điện, cạnh những con rồng đá, là hai chậu ngọc lan trổ hoa, tỏa hương thơm ngát Phía trước điện xa một chút là một hồ nước gọi là Lục Thủy trì, bởi vì nước ở đây quanh năm trong xanh như ngọc bích. Hòn non bộ giữa hồ róc rách tiếng nước chảy.
Trong điện, vũ như nhảy múa như đàn bướm vô cùng sống động. Đàn sáo du dương mê hoặc. Các vương gia và đại thần tề tựu tại điện Thừa Hoa, cùng nâng chén chúc tụng Thiên Hưng đế.
Thiên Hưng đế ngồi ở vị trí chủ tọa trên ngai vàng, đôi mắt sếch ngà ngà men say. Y nhìn thấy có một thiếu nữ áo hoa xanh lặng lẽ ngồi bên cạnh Gia vương Lê Tư Thành. Thiên Hưng đế nhìn đến thất thần. Phạm Đồn theo ánh mắt y, chợt giật mình kinh ngạc. Đó chẳng phải Lê tiểu thư nhà Hộ bộ thượng thư Lê Cảnh Huy hay sao. Tại sao nàng ta lại có mặt bên cạnh Gia vương thế này? Mà hoàng đế lại nhìn nàng ta say mê đến vậy? Nghe nói trước kia Thiên Hưng đế từng tha chết cho nàng ta. Y bỗng có một dự cảm quái dị…
“Đã lâu không gặp, quả nhiên nàng ấy đã đẹp hơn nhiều…” Thiên Hưng đế thì thầm nói.
Phạm Đồn một bên khẽ thấp giọng: “Gần đây Gia vương và nàng ta có quan hệ vô cùng thân thiết”.
Thiên Hưng đế nhìn Lê Minh Khuê chăm chú, dường như trong đầu lại nảy ra một mưu kế gì đó.
Trong kí ức của Minh Khuê, yến tiệc hoàng cung không phải thứ gì tốt đẹp. Nàng ghét những bữa cơm àm chán này. Nàng ngồi trong điện, nhưng thần trí lại bay bổng ra bên ngoài. Những quả đèn lồng đỏ ửng rực rỡ làm nàng cảm thấy hoa mắt.
Đột nhiên, như có một luồng khí lạnh đánh xộc vào người, sống lưng Lê Minh Khuê cứng lại. Nàng nhìn ngó xung quanh, chợt nhìn thấy tấm mành phía sau Thiên Hưng đế Lê Nghi Dân có một bóng người.
Trong đêm tối.
Dưới ánh đèn lồng mờ ảo.
Một dáng vẻ thiếu nữ màu tím yểu điệu, ma mị phía sau tấm mành. Ả kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trên tay cầm li rượu bằng vàng chạm khắc tinh xảo. Nốt ruồi son nơi đuôi mắt ả thấp thoáng nét đa tình.
Ả đứng trong bóng đêm huyền ảo.
Nàng trong điện Thừa Hoa ngập tràn ánh sáng.
Minh Khuê hốt hoảng, kinh hãi, bối rối, hoang mang. Nàng nắm vội lấy cánh tay bên cạnh mình. Lê Tư Thành bất giác quay sang. Qua lớp áo, tay nàng nóng như ngọn lửa thiêu đốt. Hắn nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của nàng nhìn ra sau tấm mành mỏng, nhưng chỉ thấy những lồng đèn đung đưa trong gió, mờ mờ ảo ảo. Hắn bèn nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ, giúp nàng cảm thấy an tâm hơn.
“Gần đây Băc quốc bắt đầu có những hành động xâm lấn đến bờ cõi Đại Việt. Một số vùng ven biển và biên giới phía bắc đang bị giặc quấy nhiễu. Kính mong hoàng thượng xem xét!” Một vị đại thần tấu lên.
Bắc quốc Đại Minh gần đây ngày càng tham lam và hung bạo. Lịch sử hàng ngàn năm về trước đã mưu đồ thôn tính Đại Việt nhưng chưa bao giờ thành công cả. Đại Việt tuy nhỏ bé, nhưng vô cùng kiên cường và bền bỉ. Tuy nhiên, trong nội quốc thời gian này đang gặp biến cố, nên giặc ngoại xâm lại một lần nữa lăm le bờ cõi.
Thiên Hưng đế lạnh giọng: “Vậy mấy người ta cử đi sứ thế nào rồi? Không lẽ là lũ vô dụng hay sao? Đợi về nước rồi ta sẽ xử lý bọn chúng”.
Minh Khuê bên dưới không giữ nổi bình tình, định vùng lên đòi công đạo thì một bàn tay đã ấn nàng ngồi lại vị trí cũ. Minh Khuê nhìn sang, thấy Tư Thành đang nhìn nàng ý bảo hãy bình tĩnh lại.
Khi tiệc đã tàn, Minh Khuê đang chuẩn bị cùng Tư Thành rời đi thì viên thái giám theo hầu bên cạnh Thiên Hưng đế tiến đến trước mặt hai người, cung kính nói:
– Lê tiểu thư,hoàng thượng có lời mời!
Vừa nghe xong, Lê Tư Thành đã tiến lên, đứng chắn trước mặt Minh Khuê, nghiêm giọng nói với tên thái giám:
– giờ cũng đã muộn, tại sao hoàng thượng còn muốn triệu kiến?
– Cái này là dụng ý của hoàng thượng, thần cũng không rõ thưa Gia vương. – Thái giám hầu cận bên cạnh Lê Nghi Dân bình tĩnh đáp. Lê Tư Thành có vẻ không hài lòng với câu trả lời này.
Không muốn làm khó đối bên, Lê Minh Khuê níu tay Tư Thành, nói:
– Yên tâm, không sao đâu!
– Nhưng… – Lê Tư Thành không an tâm, nắm chặt lấy tay nàng. Lê Minh Khuê mỉm cười lấy ngón tay che miệng Gia vương lại, cười:
– Chàng đợi ta ở đây. Không thấy ta quay lại nhất định phải đến tìm ta đấy!
Ngón tay nàng lành lạnh.
Lúc bấy giờ hắn ms khó khắn buông tay nàng ra. Minh Khuê quay lại, nói với thái giám nọ:
– Xin ngài dẫn đường!
*
Hoàng cung Đại Việt về đêm vô cùng yên tĩnh. Bóng cây nhạt nhòa dưới đất. Tiếng lá lào xào trong gió. Đèn lồng đỏ sáng lấp lóa.
Trong tẩm điện, Lê Nghi Dân ngồi trước bàn gỗ trầm, trước mặt là đống tấu chương chờ phê duyệt. Lúc Minh Khuê bước vào, Lê Nghi Dân xoay người, mỉm cười nói:
– Nàng đã tới!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Mật là con trai nhaaa
Lan Hoàng Lê (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 996
mị đã sửa xong rồi, Mật cu nhang duyệt giúp mị nha. Yêu thương 3000 :3
Lan Hoàng Lê (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 996
cảm ơn ad Mật Mật nha :*
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng sửa lỗi bị in đậm trong trích dẫn để bài viết được duyệt: