Thành Đông Kinh chìm trong không khí ngột ngạt vô cùng. Những con phố đầy ắp hàng quán vốn nhộn nhịp giờ đây vắng lặng không một bóng người. Gần đây binh lính của Đại Minh thường xuyên xuất hiện trong thành, đôi khi còn sát phạt người vô tội. Ấy vậy mà triều định vẫn ém nhẹm chuyện này, làm ngơ coi như không thấy gì. Người ta đồn nhau rằng Thiên Hưng đế muốn thần phục Đại Minh, cho nên bọn chúng muốn làm gì thì làm, không ai có thể ngăn cản. Cứ như vậy chẳng mấy mà mất nước, lòng dân càng không phục. Tuy nhiên chẳng có ai dám nói ra vì sợ tội nhạo báng hoàng tộc. Cả một tòa thành tấp nập như vậy, bỗng dưng vắng vẻ, hoang tàn, khiến cho người ta lại càng sợ hãi.
Chu Tử Y trong bộ trang phục tím nhạt ung dung thả bước trên một con ngõ nhỏ vắng tanh vắng ngắt. Vừa đi vừa nghĩ thầm chả mấy chốc Đại Việt sẽ phải quỳ gối dưới chân Bắc Quốc Đại Minh. Nghĩ đến đây nàng nở một nụ cười đầy ma mị. Chợt, một hắc y nhân nhanh như gió, xuất hiện phía sau lưng ả. Chu Tử Y chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại còn nhoẻn miệng cười. Hắc y nhân đó nhanh chóng cúi mình hành lễ với nàng rồi lên tiếng: “Quận chúa, Thiên Hưng đế đã có lệnh, cho phép tự do thông quan giữa Đại Việt và Bắc Quốc. Còn bí mật chuẩn bị một buổi vi hành trong dân gian. Mọi sự sắp đặt của người đều đúng như dự đoán, không biết người có hài lòng không?”
Chu Tử Y hài lòng.
– Thế thì tốt. Một mối này cho chúng tiêu luôn đi.
Hắc y nhân bỗng nói:
– Quận chúa, ta có chút không hiểu. Tại sao Thiên Hưng đế đó lại dễ dàng nghe lời người đến vậy. Người không sợ có âm mưu gì sao?
Chu Tử Y bình thản giải thích:
– Ngươi đương nhiên không hiểu được. Ta đã từng tiếp xúc với hắn khá nhiều, tính tình của hắn ta còn không rõ hay sao? Để ta kể cho ngươi một số chuyện ít người biết đến.
Hắc y nhân im lặng lắng nghe.
– Trước đây Thiên Hưng đế vốn là Thái Tử của Đại Việt. Nhưng do vua cha bỗng nhiên sủng bà phi Nguyễn Thị Anh thì y bị tước ngôi thái tử, bị giáng xuống làm vương. Thiên Hưng đế vốn là kẻ ngang tàn bạo ngược từ bé, lại có tham vọng quyền lực vô cùng lớn, làm sao có thể chịu được nỗi nhục này. Ta biết, y nuôi lòng căm thù đã mười chín năm. Cho nên, ngươi thấy đấy, bây giờ hắn đã đòi lại được ngôi báu.
Hắc y nhân mở to mắt ngạc nhiên. Thì ra quận chúa nắm rõ tình hình Đại Việt như vậy. Chu Tử Y không quan tâm biểu hiện của tên đó, thong thả nói tiếp:
– Đại Việt tuy nhỏ bé nhưng cũng không phải dễ ăn. Cho nên ta mới chuẩn bị lâu dài như vậy. Tuy nhiên ngươi nói không sai, ta trong lòng chắc chắn sẽ đề phòng. Việc của chúng ta bây giờ là khiến Thiên Hưng đế cùng hai vương gia còn lại mâu thuẫn, tự cấu xé lẫn nhau, chúng ta chỉ việc ngư ông đắc lợi.
Hắc y nhân buông lời ca tụng:
– Quận chúa quả là thần thông quảng đại, không hổ danh quận chúa thông minh nhất của Bắc Quốc.
Chu Tử Y cười mãn nguyện. Nhưng đôi lông mày nhỏ xinh của ả nhanh chóng cau lại:
– Tuy nhiên chúng ta vẫn còn khó khăn ở một chỗ. Đấy là, Gia vương Lê Tư Thành lại rất được lòng Thiên Hưng đế. Hắn quá khôn khéo giảo hoạt, ta không cách nào tác động đến Thiên Hưng đế được. Chính vì vậy chúng ta vẫn cần đi một nước cờ khác.
– Nước cờ khác? – Hắc y nhân mê muội nghĩ không ra.
– Phải. Gia Vương Lê Tư Thành vốn yêu tha thiết một cô gái tên Lê Minh Khuê. Nhưng trước đó giữa bọn họ vốn xảy ra hiểu lầm, Tư Thành vì một ả kép đào mà suýt chút nữa buông kiếm giết chết Minh Khuê. Điều đó đã trở thành vết thương trong lòng của nàng ta mãi mãi không thể mờ được. Ta lại tình cờ phát hiện, gần đây Thiên Hưng đế đặc biệt quan tâm nàng ta. Nếu như chúng ta diễn một màn kịch nhỏ, để nàng ta chết ở chỗ Thiên Hưng đế, Lê Tư Thành chẳng phải sẽ đến tìm Thiên Hưng đế mà đòi người hay sao!?
– Bọn họ sao có thể đối đầu vì một nữ nhân. Trong khi Gia Vương Lê Tư Thành có vô số nữ nhi bên cạnh mình rồi!? Thuộc hạ nghĩ hắn sẽ chẳng vì một người mà mang tội bất trung đâu. – Hắc y nhân nói.
– Ngươi cứ đợi xem. Tình yêu vốn là điểm yếu của con người mà. Hahaha.
Đang mải nghe chủ nhân nói chuyện, hắc y nhân đột nhiên nhìn thấy một vạt vải lụa màu xanh lá nhạt ló ra từ một bức vách gần đó.
– Có kẻ nghe lén! – Không một chút chậm trễ, hắn lao tới, hướng về phía bức vách, trên tay lăm lăm thanh đoản đao. Tuy nhiên, vừa xông tới, hắn đã bị cản lại bởi một làn bụi màu xanh, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thân thể như bị một đàn kiến lửa đốt cho sứt da, bỏng thịt. Hắn đau đớn giãy giụa, lăn lộn dưới đất trông thật thảm hại.
– Quận chúa… – Hắc y nhân rên rỉ. – Kẻ nào?… Là kẻ nào lại dùng ám khí kinh khủng như vậy?
Chu Tử Y nhếch môi:
– Sử dụng độc dược thuần thục như vậy, ở đây còn ai ngoài Thường Vân cô nương nữa? Ta nói có đúng không, nữ thần y?
Từ sau bức vách bỗng xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp như tranh vẽ, y phục màu xanh nhạt vô cùng thanh thoát, mái tóc óng ả mượt mà như suối mây.
– Ta thật không dám nhận hai từ “thần y” từ miệng của quận chúa. Thì ra các người muốn thao túng Đại Việt mà âm mưu hãm hại không biết bao nhiêu người vô tội! – Đỗ Thường Vân thẳng thắn vạch trần.
Chỉ thấy quận chúa Chu Tử Y mỉm cười khoan thai:
– Vô tội sao? Kể cả những người trước đây đã từng hại chết cả nhà nàng? Chẳng phải ta đã giúp nàng trừ khử một mối thù hay sao?
Mấy lời vừa rồi khiến Thường Vân chấn động. Năm đó chính Tuyên Từ Thái hậu đã hạ lệnh truy sát cả nhà nàng.
– Có phải nàng thất vọng vì k tự tay giết hết bọn chúng đúng không? – Chu Tử Y vừa cười vừa tiến đến gần Thường Vân. – Không sao hết, nàng không ra tay thì để ta đi trước một bước đi. Có như vậy Đại Việt mới nhanh chóng về tay Đại Minh. Tuy nhiên, hôm nay nàng ra tay với thuộc hạ của ta, món nợ này không thể không tính!
Đoạn, Tử Y đưa tay lên. Từ ống tay áo xuất hiện một con rắn nhỏ bằng nửa ngón tay, ngoác cái mồm, nhe nanh dữ tợn. Thường Vân kinh hãi:
– Hoàng xà?
– Không sai. Loại rắn độc nhất vô nhị này vốn chỉ sinh sống ở bắc quốc, nay ta cho nàng thử nghiệm chút cảm giác. Yên tâm là nó chưa chắc khiến nàng mất mạng đâu, nhưng tàn phế thì chắc chắn rồi.
Con rắn từ cổ tay Tử Y nhào ra, cắm phập vào tay Thường Vân. Nàng cảm thấy có một luồng hơi nóng nhanh chóng chạy khắp cơ thể, sau đó, mắt cứ mờ dần đi.
*
– Quý nhân nhật là… Trong cung có biết bao nhiêu phấn son trân quý thì không dùng, lại dùng những thứ mua ngoài thành. Hầy! – một nha đầu mặc trang phục cung nữ màu hồng, tay cầm dù che nắng, luôn miệng than thở.
Nha đầu còn lại tay xách giỏ trúc, mỉm cười dịu dàng:
– Đấy là vì son phấn trong cung mùi đều nồng, quý nhân vốn thích những thứ thanh đạm, cho nên tất nhiên là không thích dùng rồi.
– Ừ, ngươi nói cũng đúng, so với các phi tần khác trong cung, quý nhân của chúng ta đúng là người giản dị nhất, đơn thuần nhất. Chỉ tiếc người không được sủng, cả đời cứ lặng lẽ sống trong cung như vậy… Thật là đáng tiếc! Cũng may người sinh được Cung vương cũng gọi là niềm an ủi lớn lao. Ngài ấy quả là một thanh chi bạch ngọc ai cũng muốn có được a!~
– Ầy, bàn chuyện linh tinh ít thôi. Coi chừng ếch chết tại miệng đó. – Nha đầu cầm giỏ vội vàng đưa tay lên miệng ra dấu không nên nói nữa.
Qua cách nói chuyện có thể đoán được hai nàng là cung nữ của Bùi Quý nhân – sinh mẫu của Cung vương Lê Khắc Xương.
Hai nàng đi trên con phố vắng người, cũng hơi rợn rợn, chỉ mong đi nhanh để quay lại cung. Hai nàng kéo nhau rảo bước thật nhanh. Chợt một nàng vấp phải hòn đá. Chiếc giỏ lăn lóc trên mặt đất, chạm vào một bàn tay thon mảnh bám đầy cát. Hai cung nữ vô cùng ngạc nhiên chạy đến thì phát hiện một thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại đang trong tình trạng nguy kịch. Đôi môi nàng ta tái nhợt không còn một chút huyết sắc, làn da đã chuyển sang tái xanh.
Hai cung nữ kiểm tra thì thấy trên tay nàng có hai vết thương nhỏ dính máu đang dần chuyển sang màu tím thẫm.
– Hình như nàng ta bị trúng độc. – Cung nữ xách giỏ nói với cung nữ cầm ô.
Đột nhiên, thiếu nữ áo xanh mở mắt, miệng cố gắng mấp máy:
– Tiểu… Hoa… Tiểu… Diệp…
Hai cung nữ kinh ngạc:
– Nàng biết bọn ta!?
– Ta… ta… là… Thường Vân…
Hai cung nữ chợt nhận ra, ngày bé ở cung Nhu Hoa của Bùi quý nhân có một cô bé đáng yêu thường xuyên tới chơi với Lê Khắc Xương, cũng được Bùi Quý nhân vô cùng yêu thích. Nàng ta tên là Thường Vân. Vậy đây chính là…
Thường Vân run rẩy chỉ về phía hiệu thuốc trước mặt, nói:
– Diệp Hoa… Tán… giúp… giúp ta…
Thiếu nữ cầm giỏ rất nhanh chạy vào hiệu thuốc, sau đó vội vàng mang tới thứ thảo dược mà Thường Vân cần. Tiểu Diệp quả thật rất thông minh. Thường Vân cầm cây thảo dược, đưa lên miệng nhai, rồi khó khăn đắp vào vết thương của mình. Quả nhiên là có công hiệu, da dẻ nàng đã hồng hào hơn, nhưng nàng vẫn không chịu được mà lịm đi.